12. Tôi cũng nhớ anh

Đoàn Nghi Ân ngồi ở trên xe không hiểu sao lại bồn chồn , cũng muốn con đường này ngắn một chút mau gặp được Vương Gia Nhĩ . Kể từ lần đi du lịch ngày suy nghĩ đêm suy nghĩ cuối cùng cũng thử đặt niềm tin một lần . Dây dưa hơn ba năm cũng không phải chuyện bình thường , trong lòng hiện tại cũng có chút động lòng .. Ai , không có kinh nghiệm tình trường đích thị là một tay mơ cho nên cậu liền hỏi Chân Vinh .

Bạn tốt liền khẳng định cậu đang " Fall in love " xong rồi còn vỗ ngực tự xưng danh chuyên gia tư vấn ngồi phân tích tâm lý học , nhân tướng học , thế giới quan , thiên địa bắc nam cho cậu . Cuối cùng chốt hạ một câu xanh rờn " Người ta đã có ý muốn rước cậu , cậu vẫn là nên nhẹ nhàng gả vào cửa nhà người ta đi ! "

Hôm nay là hai mươi sáu đêm qua Đoàn Nghi Ân ở nhà thu dọn hết quần áo mang đi , ở cùng với Vương Gia Nhĩ bốn ngày chiều hôm ba mươi sẽ bắt xe quay về nhà ba mẹ . Bắt xe đến chỗ của Gia Nhĩ cũng tốn gần hai tiếng đồng hồ , Nghi Ân tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi . 

Chiếc xe vừa dừng lại đã có một đám người lao xao , náo nhiệt vội vã hô " Anh dâu " ! 

Nghi Ân liền lấy tay day trán cái loại xưng hô này chắc chắn là tên kia buộc người ta gọi " Thối lắm , gọi anh Đoàn là được . Tên kia không cho mấy người liền nêu đích danh tôi ra " .

" Anh Đoàn tụi em nói thật anh mau đến phòng cứu anh đại đi , nãy giờ ảnh ngồi lì trong đó cả tiếng háo hức lắm rồi . " Một đồng chí lên tiếng , đồng chí khác cũng chen vào thêm " Ai nha anh mau xem thử anh đại , tụi em không dám phiền đến . "

Đoàn Nghi Ân theo chỉ dẫn liền đi đến phòng riêng của Vương Gia Nhĩ , thận trọng gõ cửa .Cốc - cốc , Đoàn Nghi Ân đứng trước cửa gõ , bên trong cũng phát ra một giọng nói từ tình vỏn vẹn hai từ " Không khoá ".

Đoàn Nghi Ân mở cửa đi vào , nam nhân kia còn đứng ngắm phong cảnh ở cửa sổ , đành phải lên tiếng gọi trước " Vương Gia Nhĩ ! "

Vương Gia Nhĩ bị gọi mà giật mình , miệng cũng lười nói chuyện đã vội vã ôm chầm lấy Nghi Ân . Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy hẳn năm phút đồng hồ , tay chân bị ôm suýt lìa khỏi cơ thể thì Vương Gia Nhĩ mới buông ra . Mắt díp lại cười đến cực kì vui vẻ " Anh còn tưởng đến tối mới có thể gặp em " .

" Anh nhớ em lắm , vợ người ta từ mấy ngày trước đã đến rồi " Vương Gia Nhĩ ngồi xuống ghế dựa , tiện tay kéo luôn người bên cạnh mình để cho cậu ngồi lên đùi hắn . Bắt đầu màn than thở ..

" Ừ , tôi cũng .. Nhớ anh " Đoàn Nghi Ân ngượng cả nửa ngày mới nói ra được hai từ nhớ anh . Nếu không phải khoảng cách của hai đang gần nhau , Vương Gia Nhĩ sẽ chẳng thể nghe được rồi .

Hắn nghe xong càng cười lớn lợi hại , hiếm khi bà nhà của hắn mới nói được mấy câu thế này ấy chứ " Có đói không , muốn đi ăn hay là ngủ trước ? "

" Ăn cơm , anh đừng có ôm nữa . Mau buông ra " Đoàn Nghi Ân lay cánh tay đang đè ngang bụng mình ra , từ cái hôm mang suy nghĩ sẽ tiếp nhận Vương Gia Nhĩ tâm trạng cậu cứ lơ lửng không yên, nói trắng ra là lúc nào cũng ngượng ngùng .

" Được , chúng ta đi " Vương Gia Nhĩ buông cậu ra , khi cả hai đã đứng trước cửa thì lại tiếp tục nắm lấy tay cậu dẫn đi . Đoàn Nghi Ân cũng chẳng né tránh như mọi lần , cái tiến triển này cũng quá tốt . Có dịp phải cùng em ấy đi du lịch nữa mới được . 

Cũng may là cả đoạn đường không có người qua kẻ lại , hầu như mọi người đều vào phòng ở với gia đình cả rồi cho nên Vương Gia Nhĩ mới có thể " ngư ong đắc lợi "kè kè đi bên cạnh người yêu .

Nhưng mà phòng ăn thì vẫn còn người , biết Đoàn Nghi Ân sẽ không thích mấy loại thân mật giữa chốn công cộng nên Vương Gia Nhĩ thức thời buông tay ra , đi lên trước cậu một bước dẫn đường " Em muốn ăn thịt hay hải sản , chua hay ngọt ? Mau đến đây nhìn xem thích ăn món nào . "

" Gọi phần giống anh là được , cả nước lọc nữa ." Đoàn Nghi Ân lười đi , ngồi xuống bàn trống giao hết mọi chuyện cho Gia Nhĩ . 

______

Up 5c , rồi giờ ngủ đông nha ~~~ bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top