10. Tư tưởng không đoan chính
Chân Vinh hỏi cậu bị bệnh gì cũng chỉ đơn giản nói là làm việc nhiều . Bẵng đi sáu tháng lại đến năm mới, cậu một chút tin của anh ta cũng không có . Rõ ràng là anh nói không muốn chia tay , rồi sao ?
Nghi Ân xuống taxi , liền bị doạ sợ .. Cái tên kia là quỷ à mới vừa nghĩ đến hắn, hắn liền xuất hiện mà cậu cũng không có nhắn cho hắn địa chỉ nhà đâu làm sao biết được " À , ừ vào nhà đi " Nghi Ân không hiểu sao mình lại bối rối , vội tìm trong túi chìa khoá nhà mở cửa .
" Anh xin lỗi , lần kia không đến được cũng rất lâu không gọi cho em " Đoàn Nghi Ân gật đầu , từ lúc không còn ở gần nhau nhiều Gia Nhĩ cũng không cợt nhả nữa rất ra dáng một sĩ quan hay là thật ra hắn có hai loại mặt nhưng mà bây giờ cảm thấy không cần thiết nữa nên chỉ diễn một vai.
" Còn hết ngày mai nữa là đến năm mới , em theo anh về nhà đi " Cậu mém chút đã làm rơi ly nước trong tay , im lặng không lên tiếng .
" Anh nghỉ phép được một tuần , nhân cơ hội đó cùng du lịch " Nhìn nét mặt hào hứng kia cậu cũng không nỡ đánh gãy miễng cưỡng đồng ý . Lấy điện thoại nói với mẹ bản thân không về nhà , mẹ còn cười trêu chọc cậu cùng người yêu đi chơi .
Phải , anh ta còn là nam nhân !
" Anh đã ăn chưa ? " Gia Nhĩ lắc đầu kéo cậu ra khỏi cửa sau đó lái chiếc Jeep đưa cậu đến nhà hàng cao cấp , cậu lúng túng đứng ở trước cửa không mặc âu phục lại bước vào nhà hàng năm sao thật có điểm kì quái .
Vương Gia Nhĩ lại không thấy như thế , lấy trong ví một cái thẻ ngân hàng màu vàng kéo cậu đi vào trong . Cậu nhìn thực đơn , giá thức ăn rất rẻ .. Tuy là Nghi Ân không phải con nhà nghèo , bữa ăn hôm nay cũng không phải cậu trả nhưng vẫn tiếc tiền một chút . Nhưng mà người kia lại không thấy như vậy , nhìn cậu chọn một hồi vẫn chưa ra liền nói " Bà xã nếu em không biết chọn món nào cứ kêu người ta dọn món lên hết , mỗi món ăn một ngụm là được " .
" Không biết , anh tuỳ tiện chọn đi " Gia Nhĩ chọn món cuối cùng vẫn là một bàn dư thức ăn . Mãi đến khi rời khỏi nhà hàng mấy nhân viên phục vụ vẫn còn chăm chăm nhìn hai người .
____________________
" Chào bác trai , chào bác gái " Đoàn Nghi Ân thiếu tự nhiên cắn môi ngồi xuống ghế . Mặc dù cậu biết nam nhân kia là thiếu gia nhưng cũng không nghĩ đến là mức này .
" Không cần sợ , bác đã nghe Gia Nhĩ nói hai đứa kết giao . Mãi đến giờ mới được gặp con , rất đẹp trai " Mẹ Vương mỉm cười nhàn nhạt rất có phong thái , ba của Vương Gia Nhĩ quét người cậu một lượt cũng gật đầu . Xem như cậu biết tính cách kia của anh ta là từ ai rồi .
" Thôi hai người chúng con lên lầu đây " Cậu máy móc đứng dậy đi theo , trong lòng áp lực cũng coi như trút xuống một nửa . Điều không ngờ tới là anh ta lại nói cho người nhà biết , cậu còn chưa từng mở miệng nói với mẹ .
" Sau này gả cho anh cũng không ở đây , đừng lo " Bàn tay xoa mái tóc của cậu , trong lòng cũng không hề nhận ra có chút biến chuyển . Tối hôm qua thì bỏ vào trong tay cậu một chìa khoá xe hơi vừa là quà xin lỗi vừa chúc mừng năm mới . Hôm nay biết được anh ta đã lặng lẽ nói rõ tính hướng của mình cho ba mẹ .
" Anh sao lại thích tôi ? " Đoàn Nghi Ân mím môi hỏi , Gia Nhĩ không nghĩ tới hôm nay nghe được câu này vô thức bật cười " Lần đầu tiên đến thăm Tể Phạm , vô tình gặp em xinh đẹp động lòng chỉ muốn xé rách quần áo của em ra . Cho nên lạm dụng chức quyền học cùng lớp với em , kết quả vất vả câu được em lên giường " .
" Tư tưởng không đoan chính " Cậu cảm thấy hai tai bắt đầu nóng lên , đáng lẽ đừng hỏi câu này để người ta cợt nhã trêu chọc .
" Bây giờ cũng muốn lột sạch em , chúng ta đại chiến ba trăm hiệp coi như mừng năm mới đi . Mấy năm trước đều bù cho em " Điều gì đến cũng sẽ đến ở đây hài hoà hơn một chương ..
Tối đến cùng ba mẹ của anh ta ăn bữa cơm không khí cũng không có gò bó , xem ra cậu lo lắng thừa đi người nhà bọn họ đều dễ chịu . Ăn cơm xong vội vã chào hỏi trưởng bối rồi lại ra sân bay mọi chuyện Gia Nhĩ đều lo đủ cậu chỉ cần đi theo là được .
Hình như có cái gì đang bắt đầu nảy mầm ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top