Untitled 01.
- Hah.. humhh.. haaah..
- Rõ tiếng nữa lên, em muốn gì nào?
Từng từ anh nói, rót lên vành tai cậu đoạn dài những trải nước bọt nóng ẩm theo đường đi đầu lưỡi. Hơi thở cậu đứt từng quãng, phả ra vắt vẻo trên khắp ngóc ngách căn phòng, trên chiếc giường rộng lớn, trên cuống họng cậu và trên cơ thể cường tráng của anh. Đôi bàn tay ấm áp một bên ấn hằn lên làn da trắng trẻo nhạy cảm nơi eo cậu những vệt hồng nhè nhẹ, một bên lướt dọc lui trên bờ ngực đang ửng màu và phập phồng không dứt. Còn nơi phiến cổ mềm mại thon nhỏ, anh trượt dần chiếc lưỡi ấm ướt của mình từ viền tai cậu xuống, thậm chí còn không ngừng mút mát phía gáy cậu, gây những âm thanh kích thích xuyên thẳng vào đôi tai xinh xắn của cậu.
- Đừ.. haahh.. đừng... liếm.. humhh..
- Ừm.. gì nữa?
Mẹ kiếp! Cậu muốn nói cho rõ ràng! Mà sao tên chết dẫm này cứ không chịu dừng lại! Cậu nhột, nhột muốn điên!
- E.. em... muốn.. ưm.. nhột.. humhh..
Anh nghe cậu nói câu đó, biết rõ ý nhưng vẫn thừa nước đục thả câu, muốn kích cậu một trận đến rồ dại. Anh biết cậu có máu nhột khắp người, mỗi lần bên cạnh nhau đều lôi trò này ra dọa cậu, giờ cậu lỡ lời như thế lại càng có lợi! Có điều, dáng vẻ cậu thế này cũng có hơi hấp dẫn quá mức rồi...
- Muốn nhột hơn nữa?
Không phải mà! Ý cậu tuyệt đối không phải thế! Chết tiệt thật đấy, chưa bao giờ cậu cảm thấy họng mình nghẹn chặt lại và đầu óc mơ hồ đến thế này. Tầm mắt vốn mờ nay lại càng không rõ ràng nữa rồi. Cậu không nói rõ được gì cả, bao nhiêu chữ trong đầu đều không lọt qua nổi cuống họng một vần huống chi cả từ. Miệng cậu cứ mở ra âm ư những tiếng không hiểu, ngớp những ngụm không khí nóng bỏng trong căn phòng này không ngừng. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu mình làm sao lại kích thích đến mức này, cũng không hiểu mình đang nói loại ngôn ngữ gì nữa. Ngay cả nhột đến muốn đạp cả thể giới đi, cậu vẫn cứ đổ khụy cả người vào vòng tay người kia, mặc cho anh nhấm nháp, mơn trớn. Cậu ghét nhất bị nhột, máu nhột cả người đều có, hễ động vào nơi nào da mỏng một chút là liền giật nảy như tôm bật, có lúc bị chọc lét vào chỗ hiểm như eo với nách liền động thủ điên cuồng, giãy giụa bằng sống bằng chết. Thế mà giờ này chân tay cậu rụng rời, một tẹo phản kháng cũng không hề có. Rõ là rất bứt rứt khó chịu, nó y như lúc cậu bị người ta chọc lét vậy mà sao cậu không né tránh được, chỉ biết run lên khe khẽ rồi vặn vẹo.
Ý nghĩ tỉnh táo đôi chút chưa đi được bao xa, cậu đã thoáng giật mình. Bàn tay ấm áp ban nãy còn ở eo cậu giờ đã luồn xuống đùi trong. Cậu điên mất! Anh bỏ qua nơi đàn ông của cậu, trực tiếp rê những đầu ngón tay mình nhẹ hết mức có thể từ điểm đầu đùi trong tới tận đầu gối, còn không ngừng vẽ những vòng tròn linh tinh lên làn da mẫn cảm ấy. Tay còn lại không còn lướt tới lui vòng ngực, mà mạnh mẽ vân vê lấy đầu nhũ đang cứng dần lên của cậu.
- Haahh... đừng... dừng.. dừng lại...humhh.. Nhĩ... e.. Em điên... điên mất.. Nhĩ...
Ngay khi hai ngón tay ấy vặn mạnh đầu nhũ, cậu liền như bị rút hết khí thở, hít một lực mạnh đến cong gồng người rồi thả những hơi thở vừa mới bị trói buộc ấy ra một cách ngắt quãng mà mãnh liệt, trực tiếp gục mặt xuống chiếc gối mềm mại, hai tay bất lực hoàn toàn cũng thả xuống, cào chặt ga trải giường. Cái nóng hổi đổ trên cả cơ thể cậu dường như mạnh mẽ hơn, nó càng lúc càng cùng thân nhiệt của anh thấm đẫm và đốt cháy tấm lưng trần cậu.
- Em mới nói gì? Đừng dừng lại?
Hay lắm! Đã hấp dẫn đến điên cuồng thế này còn nói những lời đó, Nghi Ân, xem ra em máu liều nhiều hơn máu não rồi.
Anh sắp xếp hết mọi thứ vốn chủ ý muốn ngắm nhìn gương mặt gợi cảm này của cậu, muốn nuốt trọn từng hình ảnh mang dáng vẻ trần trụi này, muốn nghe thấy rõ mồn một từng tiếng rên kích thích này, tất cả vốn đều là điều anh mong chờ, tại sao giờ này nó lại vượt ngưỡng gợi tình quá xa đến vậy? Đều là điều anh muốn, nhưng sao giờ này trông thấy, cơ thể anh liền nóng vụt lên cả nghìn độ, đầu óc liền căng thẳng mất hết lý trí.
- Đoàn Nghi Ân, em giết chết anh rồi!
XXX
Ting! Lạch cạch..
- Về rồi đó sao? - cậu ngó ra phía cửa rồi quay trở lại tiếp tục sải dài tay ra lau dọn nốt cái bàn.
- Ừa - anh thả hết lực cả thân thể mình xuống sofa rộng rãi - cơm hàng không ngon!
- Sao anh luôn nói mấy điều đương nhiên thế?
- Rượu cũng không ngon, uống không quá một ly - anh tì tay lên trán thở dài.
- Vậy rốt cục ăn đã no chưa? - cậu vừa nói vừa tỉ mỉ lau.
- Rồi, nhắc em không phần cơm nên đương nhiên ăn no. Chỉ là không vừa miệng.
Cậu im lặng, rồi đem giẻ đi giặt sạch, rửa tay sau đó cởi bỏ tạp dề, nhẹ nhàng đi đến bên anh.
Chườm lòng bàn tay vào một bên cổ anh rồi bóp nhẹ từng chút một, cậu hỏi:
- Vậy quý ngài, ngài có muốn một liều trị liệu đặc hiệu không?
- Thật lòng mà nói thì có, nhưng trị liệu của em qua tai anh chính là làm tình, có điều liều đó bây giờ không đúng bệnh lắm - anh xê tay lên cao một chút, mở mắt ra nhìn cậu và cười mỉm - không đúng lắm thôi, chứ có cũng tốt.
- Anh muốn triệt sản không? - mặt đen thui từ từ vo tròn tay giơ cao thẳng trên chỗ hiểm của anh - có ai như anh, mặc vest nghiêm chỉnh, tóc tai vuốt cao, mặt mũi khí phách tổng tài, từ đầu đến chân siêu cấp thượng hạng, thế mà ở bên cạnh người yêu hở ra là thẳng miệng hai chữ "làm tình" không?
- Có, anh đây - mặt thâm hiểm tươi tỉnh đáp.
- Biến..
- Biến thái?
- Biến dạng! - co ngón tay nhéo thật mạnh vào gáy cổ anh.
- Haha, vậy em nói xem, em dành cho anh còn liều gì đặc hiệu hơn làm tình nào?
- Còn hỏi được à? Không phải chính ngài đây đường hoàng mua một chai dầu mát xa, đường hoàng đặt cái thứ đó lên bàn phòng khách rồi đường hoàng mặt dày bảo tôi sao?
- Ra em cũng biết ý tứ - anh ôn tồn ngồi dậy - vậy chàng trai trẻ, cậu mau chuẩn bị, tôi đi tắm, xong liền điều trị.
____________________________________
Đây là món xôi thịt đầu tiên mình làm, và mình cũng không có ý định viết nhiều truyện hay chú tâm vào cốt truyện và bối cảnh, cho nên là với đứa con đầu lòng này, mình sẽ miêu tả chi tiết tỉ mỉ cảm xúc cũng như hành động của nhân vật (thật ra vì tật xấu lúc viết truyện của mình là thế, mình đang cố bao biện thôi hjhj), do đó mình sẽ trải thành nhiều phần đến lúc hết thì thôi, để rắc thính dần dần =)))
Các bạn có thể tùy tâm thính cho mình tý bình chọn, nhưng mình vẫn sẽ vui hơn nữa nếu các bạn bình luận cho mình cảm nghĩ của các bạn để mình khắc phục và phát huy.
Nói chung đọc được đến đây là các bạn đã có tâm lắm rồi =))
Vậy nha, mãi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top