Chương 9
* Từ chương này Vương Gia Nhĩ sẽ là anh cho thân thiết*
Ánh nắng len qua ô cửa sổ nhỏ từng giọt xuống mặt người con trai đang say giấc. Nghi Ân nhăn mày khẽ cựa quậy rồi dần dần mở mắt ra, đối diện với cậu hiện tại là Vương Gia Nhĩ vẫn còn đang ngủ với một khoảng cách khá gần. Lúc mới đầu Nghi Ân hơi hoảng hốt nhưng chưa đến vài giây say khi đã nhớ lại chuyện hôm qua thì bất giác mỉm cười. Nghi Ân nằm gọn trong vòng tay Gia Nhĩ, cậu yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt người đối diện, từng đường nét sắc sảo mang tính quyến rũ nhưng vẫn rất hài hòa. Lúc này đây, Nghi Ân nhận thấy khuôn mặt ấy vô tình mang đến cho cậu cảm giác bình yên và ấm áp, nhìn lại hiện tại, cậu và anh sao lại thân mật đến như vậy, thật không khác gì một cặp vợ chồng mới cưới. Để ý đến đây khiến Nghi Âm cảm thấy thật nực cười, vì lí do gì còn chưa chịu nói ra rõ ràng cũng đã biết cái cảm giác đấy là thế nào mà vẫn còn gạt bỏ. Cậu thật ích kỉ chưa hề suy nghĩ cho Gia Nhĩ, cảm giác chờ đợi ấy thế nào thực tình Nghi Ân cũng thấy rất áy náy.
Lắc đầu xua tan đi suy nghĩ, Nghi Ân nhẹ nhàng đứng dậy tránh làm anh tỉnh giấc nhưng vừa đặt một chân xuống giường đã bị một bàn tay kéo lại. Sức kéo không quá lớn nhưng đủ để áp Nghi Ân xuống giường, Vương Gia Nhĩ thuận thế nằm đè lên người cậu. Nghi Ân giật mình, thật sự ở trong tư thế ám muội này khiến cậu hơi bối rối, Nghi Ân nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình kia rồi chợt thấy khó thở vì tim đập quá nhanh, cậu ngượng ngùng quay mặt đi kèm theo đó là hai gò má ửng hồng.
Tất cả chuỗi hành động đó đều được thu hết vào tầm mắt Gia Nhĩ, anh mỉm cười nhẹ vì sự đáng yêu của cậu lúc này không thể không khiến cho người ta muốn trêu đùa.
- Tôi nghe rõ trái tim em đập nhanh cỡ nào luôn này.
Phiếm má Nghi Ân càng hồng hơn, cậu xấu hổ cụp mi xuống, cố đánh trống lảng.
- Sao dậy mà không nói một tiếng?
-Tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc vừa rồi, cũng đang chờ một thứ.
- Anh dậy lâu rồi sao?- Nghi Ân quay ra nhìn thẳng vào Gia Nhĩ không tránh khỏi sự ngại ngùng, tự trách bản thân dậy không đi luôn còn nằm đó ngắm người ta.
- Ừ, dậy để chờ một thứ quan trọng.
- Vậy thứ quan trọng đó tới chưa?
- Rất tiếc là chỉ suýt đến thôi.
- Là sao?
- Ngốc ạ, tôi biết em có tình cảm với tôi nhưng sao em không chịu nói ra? Một từ "yêu" cũng khó nói đến thế sao?
Nghi Ân giật mình, trái tim lại đập nhanh hơn nữa. Không ai nói thêm gì, Nghi Ân chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt anh, trong đôi mắt ấy cậu nhìn thấy được sự chân thành, thấy sự chờ đợi, thấy niềm tin, cũng ánh mắt ấy hiện ra sự ấm áp, bình yên đến kì lạ, ánh mắt ấy khiến Nghi Ân cảm thấy muốn được dựa dẫm vào con người này, muốn được cùng con người này đi tiếp quãng đường sắp tới, muốn nằm trong vòng tay anh mỗi đêm, muốn được anh che chở, bảo vệ. Nói đi Nghi Ân, nói rằng mày thích anh ấy đi à không yêu mới đúng, mày yêu anh ấy rồi Nghi Ân đừng chối bỏ nữa, phá vỡ bức tường khoảng cách, quên đi quá khứ...
Nghi Ân vòng hai tay qua cổ anh, rướn cổ lên đặt lên môi anh một nụ hôn. Gia Nhĩ có hơi bất ngờ, nhưng nụ hôn quá ngắn, đến khi anh ý thức được điều gì vừa xảy ra thì anh đã kéo cậu vào một nụ hôn khác, nồng nhiệt hơn, cháy bỏng hơn nhưng lại dịu dàng và ấm áp đến lạ. Nghi Ân cũng khép đôi mắt lại ngầm đồng ý, cũng không phủ nhận đây chính là câu trả lời cho trái tim mình lúc này. Cậu cảm nhận được hạnh phúc, cái thứ cảm xúc mà Nghi Ân tưởng chừng quá xa xỉ đối với cậu quãng thời gian sắp tới. Nghi Ân cũng không nghĩ một ngày lại có thể bắt đầu lại một tình yêu mới. Cũng chính vì không có ý định làm lại một lần nữa nên với mối quan hệ này Đoàn Nghi Ân cậu đặt hết hi vọng, niềm tin, hạnh phúc và sự chân thành. Nghi Ân hi vọng sẽ không còn một lần nào phải nghe thêm câu "Chúng ta không hợp nhau" hay đại loại vậy. Nghi Ân cũng không đảm bảo nếu Vương Gia Nhĩ đánh mất toàn bộ hi vọng ấy, niềm tin ấy thì cậu sẽ làm gì nữa. Không muốn nghĩ nhiều, không muốn lo âu về chuyện sau này nữa, Nghi Ân chỉ biết rằng hiện tại cậu đang rất hạnh phúc, Nghi Ân biết Đoàn Nghi Ân đã yêu Vương Gia Nhĩ mất rồi.
Đến khi không còn hô hấp được nữa Nghi Ân mới di chuyển tay ra phía trước ngực anh đấm nhẹ vài cái. Gia Nhĩ tiếc nuối, chậm rãi buông bờ môi kia ra. Nghi Ân cũng từ từ mở mắt nhìn thẳng vào mắt người đối diện chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Lại như chợt nhớ ra điều gì đấy, Nghi Ân hôn chụt một cái lên má anh rồi đẩy Gia Nhĩ ra khỏi người mình, Gia Nhĩ ngây ngốc với hàng loạt các hành động từ sáng đến giờ của cậu, anh cảm thấy lâng lâng đến lạ. Cũng phải thôi, tâm tư, gánh nặng bao lâu nay cuối cùng cũng trút bỏ được rồi cơ mà sao chưa nghe được thứ cần nghe, vẫn chưa chịu nói ư, thật lì lợm...
- Anh còn ngây ra đấy, muộn làm bây giờ!
- À ừ.
Nói rồi Gia Nhĩ cười như một tên ngốc mà bước vào nhà vệ sinh. Nghi Ân nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống làm tạm cái gì cho bữa sáng, tâm trạng của cậu cũng tốt không kém gì cái tên kia cho đến khi chợt nhớ ra đến phần công việc tối hôm qua.
Nghi Ân chạy thẳng lên phòng đúng lúc Gia Nhĩ vừa từ nhà vệ sinh bước ra, trên người anh bây giờ còn đúng một chiếc khắn tắm cuốn phía dưới. Vừa vào phòng đã đập vào mắt cảnh tượng ấy, Nghi Ân xấu hổ chạy nhanh ra ngoài đóng sầm cửa lại, dựa vào cánh cửa nói to vào trong
- Gia Nhĩ à, anh nhanh một chút đi, công việc tối hôm qua em còn chưa làm xong nữa.
- Được rồi, được rồi chờ anh một chút.
- Nhanh lên đi.
- Đừng giục nữa, anh biết rồi.
Nghi Ân xuống dưới lấy áo khoác sẵn tiện đi giầy đừng ngoài chờ anh. Bỗng có tiếng điện thoại vang lên làm Nghi Ân giật mình, lo sợ trưởng phòng gọi điện trách mắng. Nhưng đến khi Nghi Ân rút được cái điện thoại ra thì toàn bộ sắc mặt lại thay đổi hẳn, trở lại với một Đoàn Nghi Ân lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ, nét mặt có chút ngao ngán với cuộc gọi lúc này, Nghi Ân lãnh đạm tiếp nhận cuộc gọi với sự miễn cưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top