Chương 14
- Mark, cuộc họp cổ đông sắp tới con sẽ thay ta điều hành.
- Con...
- Cũng gần một tháng rồi, con đích thân dự cuộc họp sắp tới mới có thể khiến các cổ đông an tâm khi ta giao toàn bộ trách nhiệm cho con trong lần hợp tác với Vương Tổng sắp tới.
- Ai cũng đã biết năng lực làm việc của con...
- Không phải nói nhiều nữa, con nghĩ trong đợt làm ăn tốt như vậy mấy lão cáo già muốn tranh ghế chủ tịch kia để yên cho con cầm quyền mọi thứ sao. Hơn nữa, Vương Tổng sắp tới cũng sẽ trở thành một cổ đông mới nên có lẽ cuộc họp này cậu ấy cũng sẽ tham gia.
- Vâng, con biết rồi, nhưng thưa ba đây là lần đầu tham dự một cuộc họp quan trọng như vậy một mình con e là còn nhiều sơ suất.
- Mark! Bao nhiêu bản lĩnh của con đâu hết rồi, sự nhanh nhạy của con đâu hết rồi!
-...
- Thôi được rồi, ta sẽ tính sau, muộn rồi con nên về đi.
Bước ra khỏi phòng bệnh liền có theo hai vệ sĩ đi theo sau cậu do ông Đoàn sắp đặt, Nghi Ân dừng lại, quay người nói với một trong hai người bọn họ
- Các anh cứ ở lại đây trông ba tôi, tôi sẽ tự về.
- Thưa cậu...
- Vương Tổng đón tôi, được chứ?
- Tôi biết rồi.
Cả hai người đàn ông lực lưỡng quay lại phòng bệnh, một người đứng ngoài, một người đi vào trong
- Sao lại quay lại, thiếu gia đâu?
- Thiếu gia nói rằng Vương Tổng đón.
- Dạo này hai đứa chúng nó qua lại nhiều thật, không biết là Mark nó đòi người ta đưa ra ngoài cho đỡ chán hay là hai đứa nó có vấn đề gì nữa.
- Anh đợi em lâu chưa?
- Bằng một giấc ngủ của tôi rồi thưa thiếu gia.
- Em xin lỗi- Nghi Ân cười trừ rồi thả lỏng người để Gia Nhĩ giúp mình thắt dây an toàn.
- Có đói không?
- Không, đi xem phim đi.
- Ừ.
- Vừa rồi, có gì không?
- Ba nói em sẽ trực tiếp điều hành cuộc họp cổ đông sắp tới, còn nói là có cả anh.
- Ừ, rồi sao?
- Thì phải làm theo thôi, nhưng em thấy có chút gì đó hơi...
Nghi Ân chưa nói xong đã thấy Gia Nhĩ liếc mình một cái rồi cười nhẹ, anh đưa tay ra với lấy tay cậu, nắm lấy như một lời động viên.
- Đừng quên rằng bên cạnh em có anh.
Lúc hai người đến kịp lúc suất chiếu cuối cùng trong ngày chuẩn bị bắt đầu. Không biết là do phim quá chán hay là do Nghi Ân mệt mà khi bộ phim chiếu được một nửa quay ra anh đã thấy cậu dựa đầu ra sau mà ngủ. Gia Nhĩ nhìn khuôn mặt dù đang nhắm mắt kia vẫn khiến anh say mê mà lắc đầu cười nhẹ, anh cẩn thận kéo cậu về phía mình, nghiêng đầu cậu sang vai anh, chỉnh lại tư thế cho cả hai đều cảm thấy thoải mái rồi cầm cự nốt phần thời gian còn lại của bộ phim.
Suất chiếu cuối cùng của ngày nên rạp chỉ còn thưa thớt vài người, phim đi đến hồi kết, mọi người cũng ra về dần, đến khi trong rạp chỉ còn lại hai bóng người Gia Nhĩ mới quay sang lay nhẹ người Nghi Ân. Cậu giật mình mở mắt, thấy khoảng không trước mắt mờ sáng, nhìn ngó xung quanh mới nhận thức được mình đang ở đâu. Đứng dậy duỗi cơ rồi Nghi Ân mới nhớ là có Gia Nhĩ ngồi cạnh nên quay lại sau thấy anh vẫn ngây ngốc ở đó nhìn mình nãy giờ.
- Ngốc ra đó làm gì vậy? Về thôi!
- À, ờ.
Xe vừa dừng trước cửa nhà Nghi Ân thì đã quá nửa đêm, vẫn là một nụ hôn tạm biệt như mọi lần
- Cũng không còn lâu nữa sẽ đến cuộc họp kia nên hiện tại nghỉ ngơi đi.
- Em biết, anh cũng vậy.
- Ừ.
***
Thật nhanh cuộc họp cổ đông đã đến, Nghi Ân mặc bộ vest đen sang trọng, lãnh đạm đi dọc hành lang tiến về phía phòng họp mà trên mặt không hề hiện lên nửa tia hồi hộp lo lắng. Bước vào căn phòng chứa đầy áp lực, nhìn một lượt xuống dưới, ánh mắt cậu dừng lại ờ vị trí bên cạnh mình, nhận được nụ cười ấm áp quen thuộc khiến Nghi Ân thấy bớt lo lắng. Trong lòng cũng không phải không lộn xộn nhưng nét mặt thì ngược lại hoàn toàn. Hầu như tất cả mọi người ngồi đây đang bắt đầu đánh giá con người mới này, hẳn là ai cũng tỏ ra khinh khỉnh trước khi buổi họp bắt đầu bởi họ chỉ đơn giản nghĩ là một thằng nhóc con bị đánh bật ra sau một thời gian là điều không hề khó, chỉ cần sủng nịnh một chút là có thể nắm thóp được. Nhưng sự hiện diện của cậu lại làm cho mấy lão già thâm độc đó thay đổi suy nghĩ hoàn toàn, khác với tưởng tượng lúc ban đầu của họ là một thằng bé lúng túng trước đám đông thì người con trai vừa bước vào kia khác hẳn, với khuôn mặt lãnh đạm, khí chất của một người thừa kế khiến cho phần nào phải nể phục cũng như thay đổi kế hoạch chiếm lấy cái vị trí đang còn trống phía kia.
Nghi Ân cúi đầu chào một cách lịch sự, dõng dạc nói một cách lạnh lùng
- Xin chào, tôi là Đoàn Nghi Ân Giám đốc điều hành cũng là người sẽ trực tiếp quản lí dự án hợp tác sắp tới.
Cậu nói dứt câu cũng cùng lúc với một tràng vỗ tay vang lên. Nghi Ân gương mặt vẫn lãnh đạm như vậy, không nhanh không chậm tiêu soái tiến về phía ghế ngồi của mình. Nghi Ân ngồi ngay cạnh chiếc ghế trống của cha mình đồng thời cũng ngồi cạnh Gia Nhĩ, anh quay về phía cậu chớp nhẹ mắt khiến Nghi Ân nhếch mép nhưng rồi nhanh chóng trở về ban đầu.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, cũng trong buổi họp này mọi người có thể thấy được đến tám chín mươi phần năng lực của Nghi Ân, tất cả kế hoạch Nghi Ân đưa ra cho dự án sắp tới đều khiến mọi người nể phục đương nhiên có cả Vương Gia Nhĩ.
Tan họp, Gia Nhĩ theo Nghi Ân về phòng làm việc của cậu, tay Nghi Ân vừa dừng lại ở nắm đấm cửa thì thư kí nhanh chóng bước ra, cúi đầu lễ phép
- Giám đốc, có người muốn tìm ngài, đang ngồi trong đó!
- Sao cô lại cho vào?- Mi của Nghi Ân hơi nhíu lại.
- Trước đây đã từng hợp tác với công ty chúng ta.
- Được rồi, cô làm việc đi.
Gia Nhĩ đứng một bên quan sát nãy giờ mới lên tiếng
- Em có khách?
- Anh cứ vào đi, nếu cô ấy nói trước đây có từng hợp tác chắc hẳn cũng là người quen, trước sau gì không là bạn cũng là đối thủ.
Nói xong Nghi Ân đẩy cửa bước vào, Gia Nhĩ cũng theo cậu bước vào ngay sau đó. Nghi Ân vừa đi về phía bàn có vị khách kia thì Gia Nhĩ chợt dừng lại khi nhận ra gương mặt của người đang ngồi một cách thoải mái ở phía bàn tiếp khách đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top