Chương 12
- Cho hỏi ông Đoàn nằm ở phòng nào?
- 409
- Cảm ơn.
Dãy hành lang trống vắng nổi bật lên một dáng người mặc vest đen, không nhanh không chậm tiến về căn phòng phía cuối. Với nét mặt ung dung nhưng vẫn toát lên được phong độ của một người có quyền vị, Vương Gia Nhĩ gõ nhẹ hai cái lên cửa rồi bước vào.
- Chào Ngài.
Người đàn ông đang nằm trên giường bệnh thấy có người vào liền chầm chậm ngồi dậy, tựa lưng vào chiếc nệm kê ở phía sau.
- Xin hỏi, cậu là...
- Tôi là Tổng giám đốc Vương thị Vương Gia Nhĩ- vừa nói anh vừa rút ở túi ngực trái một tấm danh thiếp, lịch sự đưa cho người đang ngồi ở giường bệnh.
Ông Đoàn với lấy cái kính trên bàn đặt cạnh giường, từ tốn nhận tấm danh thiếp nhìn lướt qua rồi từ ngạc nhiên ông chuyển sang trạng thái vui vẻ đón nhận.
- Vương Tổng, đã nghe danh từ lâu bây giờ mới có dịp gặp mặt, mời cậu ngồi.
Vương Gia Nhĩ kéo lấy chiếc ghế phía bên cạnh rồi ngồi xuống, ông Đoàn cũng theo đó mà tiếp tục
- Hôm nay để Vương Tổng tìm tới tận đây thật thất lễ, không biết có chuyện gì không?
- Tôi có thể vào vấn đề chính luôn được chứ?
- Mời cậu.
- Tôi muốn cùng ngài hợp tác làm ăn.
Ông Đoàn mới đầu nét mặt thoáng có chút sửng sốt nhưng chưa đầy một giây sau đã niềm nở trở lại
- Tôi không nhầm thì công ty của tôi và công ty của cậu làm ăn trên hai lĩnh vực khác nhau, muốn hợp tác chung thì e là...
Vương Gia Nhĩ chỉ nhếch miệng
- Ngài không nghĩ là tôi đã phải suy nghĩ trước rồi mới đưa ra đề nghị chứ?
- Tôi thật thiếu xót, hi vọng Vương Tổng đây không để ý. Vậy ý của cậu là...
- Tôi muốn đầu tư thêm về lĩnh vực của ngài vậy nên tôi sẽ rót vốn vào công ty ngài và mở rộng ra thêm một lĩnh vực nữa ở đây, nhân viên ở đây sẽ do ngài trực tiếp quản lý còn về mặt điều hành thì người đứng đầu bộ phận này sẽ là của tôi. Còn nữa nếu ngài muốn cũng có thể làm ngược lại với công ty của tôi bên Trung Quốc. Lợi nhuận thu về ở cả hai chi nhánh sẽ là 50:50, công ty của cả tôi và ngài đều có thể mở rộng thêm một lĩnh vực nữa vừa có thể hợp tác để cùng phát triển rộng ra ở nhiều nước. Ngài thấy sao?
Ông Đoàn chăm chú nghe không xót nửa chữ, ông cũng đã rất nhiều lần suy nghĩ có nên phát triển thêm một lĩnh vực nữa cho công ty nhưng cái suy nghĩ đó đã rất nhiều lần bị dập tắt, vậy mà bây giờ lại có người muốn rót vốn đầu tư làm ăn với lợi nhuận và lợi ích mà nó đem lại thì khó có thể từ chối. Ông Đoàn gật gù một lúc rồi nói
- Tôi thấy ý kiến này không tệ, vậy khi nào cậu sẽ bắt tay vào dự án này?
- Ngay tháng sau được chứ?
- Tôi e lúc đó chưa thể tiếp tục cai quản công ty. Với cả hiện tại chúng tôi đang rót vốn cho một công ty khác, hiện tại nếu làm ngay thì e không đủ ngân quỹ, còn nếu rút bên kia công ty chúng tôi sẽ phải bồi thường hợp đồng gấp đôi. Vậy nên...
- Ngài không cần lo, tôi sẽ giải quyết vấn đề này, coi như ngài nợ tôi khoản tiền bồi thường kia. Dẫu sao chúng ta sẽ làm ăn lâu dài, biết đâu lại mãi mãi nên việc trả nợ để tính sau cũng được.
- Vương Tổng tuổi trẻ tài cao, thật đáng khâm phục.
- Vậy hiện tại ai đang điều hành?- chân mày của Gia Nhĩ có hơi nhíu vào nhau.
- Vương Tổng không cần lo, con trai tôi là người có năng lực, nó sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm vấn đề này.
- Tôi có thể gặp con trai ngài để trao đổi được chứ?
- Ồ, dĩ nhiên, Vương Tổng chờ một chút tôi sẽ gọi nó đến.
" Cậu bảo Mark là đến gặp tôi ngay."
Cúp điện thoại, ông Đoàn lại niềm nở đón tiếp vị khách không mời này.
- Tại sao cậu lại chọn công ty của tôi trong khi đất Mỹ này thiếu gì công ty đang trên đà phát triển?
- Khi lựa chọn một cái gì đấy con người ta luôn nghĩ đến lợi ích bản thân đầu tiên, không sai chứ?
- Ý cậu là...
Ông Đoàn chưa kịp dứt câu thì phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó cánh cửa được đẩy ra. Gia Nhĩ hơi lùi ghế ra sau rồi đứng dậy quay hẳn người lại, gương mặt Vương Gia Nhĩ thoáng nét vui sướng
- Chắc hẳn đây là cậu con trai của ngài, không ngờ đến nhanh như vậy!
Nghi Ân vừa bước vào đã nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Đối diện với cậu là Vương Gia Nhĩ khiến Nghi Ân hơi sững sờ, chôn chân ngay tại đó. Vẻ mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, đang định nói gì đó thì thấy anh giơ ngón trỏ lên trước miệng, hiểu được ý người đối diện Nghi Ân lấy lại tinh thần từ từ bước vào, không quên đóng lại cửa.
- Ba gọi con.
- Chào hỏi trước đã. Mark, đây là Tổng giám đốc Vương Gia Nhĩ của Vương thị chắc hẳn con có nghe qua - nói đến đây Nghi Ân quay ra cúi đầu chào người đang ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh - còn đây là con trai tôi, Mark.
- Hân hạnh làm quen với cậu, thật không ngờ con trai Đoàn chủ tịch đây lại có sắc đẹp động lòng người đến vậy.
- Cảm ơn - Nghi Ân ném cho anh cái nhìn chán nản mặc người kia đang cười toe toét, rõ là có ý muốn trêu chọc.
- Mark, tháng sau chúng ta sẽ hợp tác với Vương thị mở rộng lĩnh vực làm ăn, con sẽ là người trực tiếp chịu trách nhiệm.
- Ba cũng biết là con sẽ không làm việc lâu dài ở đây, nếu nhận trọng trách này thì có hơi...
- Không nói nhiều, con từ bây giờ không được rời khỏi Mỹ nửa bước trừ khi đi công tác.
- Ba!
- Cứ vậy đi, coi như công việc đã xong.
Vương Gia Nhĩ ngồi một bên cũng nghe hết cuộc trò chuyện của hai cha con vừa rồi, từ đầu tới cuối anh chưa hề rời mắt khỏi cậu nên toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt ấy đều được Gia Nhĩ nắm trọn. Gia Nhĩ đứng dậy có gây ra một tiếng động nhỏ khiến cả hai người đều quay ra
- Mọi chuyện đều xong xuôi cả vậy bây giờ tôi có thể mời cậu Đoàn đây một bữa cơm chào hỏi, liệu tối nay cậu có rảnh?
- Haha, Vương Tổng có thể gọi Mark đi lúc nào cũng được, thời gian này nó đang bị cấm túc, để nó đi với cậu vừa giúp nó khuây khỏa, tôi lại an tâm về việc nó sẽ không bỏ trốn lần nữa!
- Vậy có thể đi ngay bây giờ được chứ?
- Được.
- Ba con xin phép.
- Ông Đoàn, gặp ông sau.
Cả hai một trước một sau liền chào hỏi rồi nhanh chóng li khai khỏi phòng bệnh. Ông Đoàn cũng vì cả buổi tiếp khách nên hơi mệt, nhìn hai đứa rời đi mà nở một nụ cười thỏa mãn rồi dần dần nằm xuống nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top