#1. Cuộc sống yên bình của gia đình nhỏ hạnh phúc?

"VƯƠNG GIA NHĨ, MAU LĂN RA ĐÂY CHO BÀ!!!" Đoàn Nghi Ân lao xồng xộc từ bếp ra, trên tay vẫn cầm cái muôi canh, gào to cả tên cúng cơm của thằng chồng mình, xong lại thở hổn hển, phiếm hồng trên làn da vẫn chưa có dấu hiệu phai đi.

"A, Tiểu Ân, không nên nổi nóng như vậy, sẽ mau già đó!" Vương Gia Nghĩ trối chết cũng không muốn bị tóm bởi ma trảo của bà xã đâu, sẽ thảm hại hơn cả việc (bị bắt) ngủ trên sofa cả đêm đó!!

"Già? Lấy phải tên biến thái như ngươi bà đây không già mới là chuyện lạ đó. Chết tiệt Vương Gia Nhĩ!!" Đoàn Nghi Ân vẫn thở dốc, sắc mặt tựa hồ do hét quá nhiều mà hồng hơn cả lúc nãy.

Nhìn bà xã mình mệt mỏi như vậy Vương Gia Nhĩ có chút không đành lòng, chạy lại vuốt vuốt lưng bà xã lấy lòng, đến đuôi cẩu cũng ngoe nguẩy mọc ra: "Tiểu Ân, xem kìa, em còn thở mệt mỏi như vậy, thôi đừng giận anh nữa nha!~"

Đoàn Nghi Ân đang thở bởi vì cúi xuống cho nên Vương Gia Nhĩ nãy giờ vẫn lon ton chạy lại lấy lòng hoàn toàn không thấy được nét mặt của cậu. Nham hiểm bất ngờ.

"Vương Gia Nhĩ anh chết chắc rồi."

"Aaaa....Tiểu Ân Ân tha cho anh.....A đau...đau....Anh xin lỗi....Aaa...đừng đánh....Kh-không có gì....em đánh tiếp đi...hahaha..."

Vương Gia Nhĩ vì lấy lòng bà xã, hy sinh cả bản thân vì cho Đoàn Nghi Ân đánh, đánh đến thâm tím mặt mũi, đánh đến cha mẹ không nhận ra mặt con, vợ không nhận đúng mặt chồng, con cái lắc đầu không nhận mặt bố nó. Khụ, xin lỗi, còn chưa có con.

Ai, cho đáng đời cái tên tinh trùng thượng não này. Mới sáng sớm đã ở trong nhà bếp..., khụ, làm gì đó Tiểu Ân. Biết là hai người mới lấy nhau nhưng cũng đâu cần quá khích vậy, ngươi chịu được chứ vợ ngươi thì không đâu.

"Aaa...Tiểu Ân!!! ĐỪNG ĐÁNH, ĐỪNG ĐÁNH VÀO MẶT!!!"

. . .

Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân đến nay đã lấy nhau được hơn ba tháng, chính là vào ngày thứ tư của tháng chín kia. Ngày đặc biệt của ai đó, và của những ai đó.

Hôm đấy Nghi Ân đã khóc hết nước mắt luôn. Thực sự đó. Cũng tại cái tên Vương Gia Nhĩ lắm trò kia, tổ chức đám cưới đến một câu cũng không nói cho bà xã hắn biết, toàn bảo là việc công ty bận bịu gì gì đó.

Ờ, bận bịu thật đấy nhưng có phải là việc công ty đâu. Đến ngày tổ chức đám cưới còn dám nói dối Nghi Ân là tổ chức sinh nhật. À, thực sự thì cũng có tổ chức sinh nhật nữa.

Chỉ là một đám cưới đơn giản với gia đình hai bên mà đám bạn thân thiết. Nghi Ân từ lúc bước vào lễ đường, đến lúc nói câu quan trọng nhất cuộc đời "Tôi đồng ý", rồi trao nhau chiếc nhẫn cưới đính kim cương đơn giản mà xinh đẹp, vẫn luôn là một bộ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cái tên Thôi Vinh Tể đã cười nguyên cả buổi, cười đến trật quai hàm phải nhờ anh người yêu siêu cấp thê nô của nó khép cằm lại cho. 

Há há, cho đáng đời Tể rái cá nhà ngươi. Đoàn Nghi Ân mỗi lần nhớ lại luôn thỏa mãn nghĩ nghĩ.

Đến nay đã hơn ba tháng hai người kết hôn. Người luôn nói: "Những ngày đầu kết hôn thường rất ngọt ngào." Ờ, ngọt ngào!! Ngọt ngào thật đấy nha! Đoàn Nghi Ân liếc mắt nhìn cái tên bị mình đánh cho bầm dập, lòng không khỏi khinh bỉ. 

Ài, bạn trai thực sự luôn tốt hơn chồng mình mà.

"Gia Nhĩ, hay em đi ngoại tình nhá?"

Đoàn Nghi Ân chọc chọc con người cơ bắp đang nằm thành một cục lớn trên sàn, vẻ mặt rất tỉnh ngủ hỏi. Ai đó đang nằm khóc ngược một dòng sông đột nhiên trợn ngược mắt trắng hét lên:

"AN TUÊ!!!"

. . .


"Tể Phạm, lần này là ai vậy?" Thôi Vinh Tể miệng đầy snack nói, hai cái bánh mochi cứ đẩy qua đẩy lại làm Lâm Tể Phạm thích thú véo lấy không ngừng. Mềm mềm quá à~

"Nghe giọng hình như là cái tên Gia Nhĩ đó."

Cái nhà hàng xóm này đến phát thuộc chuyện gia đình nhà bên rồi.

"Phạm."

"Hử?"

"Bao giờ anh cầu hôn em?"

"Bao giờ em chịu giảm cân đi đã."

"Vậy hay là thôi đi."

"Ừ."

"Phạm."

"Sao?"

"Đút snack cho em."

"..."

"Phạm~"

"...Em định không kết hôn với anh à?"

"Không a~"

". . ."

"Phạm?"

". . ."

"Phạm anh sao vậy?"

". . .Oa oa . . .hức hức . . . khặc khặc (?) . . . vợ ơi anh sai rồi anh sẽ cầu hôn em cưới anh đi mà. . . không cưới người ta người ta không chịu đâu. . . ấu ấu. . ."

". . ."

"Vợ à?"

"Lâm.Tể.Phạm hôm nay anh muốn chết kiểu gì?"

". . . Nhẹ . . . nhẹ nhàng nhất?"

"Được, anh lấy dao đi, một phát xuyên thẳng qua tim, cùng lắm thì tôi vào tù."

". . ."

Vợ à. . . có người vợ nào như em không? Hức.

(Anh Lâm à, thực ra là có đấy, "người ta" là bà xã của bạn thân anh mà~)


.End #1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top