1

Dùng bữa sáng.

Học ngoại ngữ.

Tập bắn cung.

Cưỡi ngựa.

Đến nông xưởng lúa mì kiểm tra đám công nhân.

Về nhà làm sổ sách.

Dùng bữa tối.

Đi ngủ.

Một ngày của Jimin trôi qua theo một trình tự như thế, nhàm chán và nhạt nhẽo. Anh thấy bản thân không khác gì con bù nhìn bằng rơm anh luôn thấy mỗi khi cùng cha đi đến các cánh đồng lúa mì gia đình anh sở hữu. Học những thứ bố mẹ muốn anh học, làm những thứ bố mẹ cảm thấy hài lòng, Jimin đã luôn như thế kể từ khi anh chỉ mới chập chững những bước chân đầu đời. Chiếc corset đi kèm với mấy bộ quần áo dạ hội xa hoa khiến anh cảm thấy khó thở. Dù rằng Ronald, anh trai của anh, đã là một doanh nhân thành đạt, vừa mở công ty riêng và vừa kế nghiệp gia đình, hay con bé Christine, em gái anh, đang theo học một trường y có tiếng nơi London hoa lệ, thì bố anh, ngài hầu tước giàu có và quyền lực nhất vùng này, vẫn đặt nhiều tham vọng vào sự thành công của anh.

Trong những thứ bố mẹ buộc anh phải làm, Jimin chỉ thích học ngoại ngữ. Ngài hầu tước và hầu tước phu nhân châm chước cho anh học chơi đàn piano và violon, còn nướng bánh và trồng hoa, họ cấm tiệt. Ký ức ấy luôn in hằn trong tâm trí Jimin, nét mặt giận dữ của họ khi thấy khuôn mặt lấm lem bột mì hay thái độ cộc cằn khi họ giật xuống đóa hồng Tudor rực rỡ trên mái tóc vàng sáng của anh. Jimin chỉ đành thực hiện sở thích một cách lén lút. Ngoài các đầu bếp và người hầu trong nhà, bố, mẹ, anh trai và em gái đều không biết những chiếc bánh thơm lừng mùi của củi và quế hay những bình trà thơm hương lài họ thường dùng trong các buổi trà chiều là do chính tay anh chuẩn bị. Anh còn phải lén lút đi cùng vài người hầu mỗi khi muốn thăm vườn hoa, hoặc dậy từ thật sớm để trốn vào vườn hoa một mình. Như hôm nay vậy.

Khoác một chiếc áo khoác dày bên ngoài bộ đồ ngủ mỏng manh, Jimin vội vàng rời khỏi phòng trước khi nháy mắt tinh nghịch và làm ký hiệu im lặng với anh chàng người hầu thân thích của mình. Bàn chân trần nhỏ xíu của anh giẫm lên bãi cỏ xanh mướt đẫm sương sớm, hướng một đường thẳng đến vườn hoa rộng lớn trong dinh thự.

Khu vườn đón chào Jimin với hai hàng dương xỉ xanh rờn, chúng rậm rạp tựa như một bức màn cửa thiên nhiên xinh đẹp. Anh đưa tay nhẹ nhàng vén chúng để tìm đường đi, khúc khích cười thích thú khi những đóa hoa tử đằng màu tím hôn xuống mái tóc vàng của anh. Rực rỡ nhất, hoa hồng Tudor đỏ thẫm kiêu hãnh nở rộ, chiếm phần lớn diện tích trong khu vườn. Tuy trông đẹp đẽ và quyền lực, nhưng hồng Tudor không phải là loài hoa Jimin thích nhất. Anh chỉ giành một chút thời gian chơi đùa cùng chúng rồi lại háo hức bước sang khoảng không gian tiếp theo. Sắc trắng tinh khiết của những bông hoa cẩm tú cầu khiến mắt Jimin dịu hẳn lại. Đầu ngón tay nhỏ nhắn của anh miết nhẹ lên những cánh hoa mỏng manh và ướt đẫm sương. Jimin ngồi phịch xuống giữa vườn hoa, hít thật sâu vào phổi một luồng không khí trong lành, tận hưởng sự yên bình và hương thơm dịu nhẹ của loài hoa anh thích.

'Cậu Christian, cậu Christian!'

Jimin giật mình mở mắt khi nghe thấy giọng người hầu gọi lớn tên mình, biết rằng bố mẹ mình đã dậy, anh vội vàng đứng lên và chạy theo người hầu vào một lối đi bí mật dẫn đến phòng ngủ của anh. Jimin nhanh chóng thay vào bộ quần áo quý tộc cồng kềnh của mình, vuốt lại mái tóc rối bời và ướt sương đêm rồi mới ra dáng nhàn nhã mà thả bộ dọc theo hành lang dinh thự, hướng đến phòng ăn, nơi bố và mẹ anh đang dùng trà sáng.

'Chào buổi sáng bố, mẹ.'

Anh kính cẩn cúi đầu chào bố mẹ mình rồi ngồi vào bàn ăn, rót cho chính mình một tách trà, thêm vào một viên đường và thưởng thức cho đến khi bữa sáng của anh được đem lên. Ronald và Christine đã cùng nhau trở lại London để làm việc và học tập, cho nên gia đình anh bây giờ chỉ còn ba người. Ngài hầu tước lại bắt đầu nói về những vũ hội hoàng gia sắp tới, những công việc ở xưởng lúa mì và đặc biệt là chuyện anh lo sợ nhất, kết hôn. Họ lại sắp xếp cho anh một cuộc gặp gỡ nữa với con gái của một bá tước nào đó trong vùng. Jimin lén lút thở một hơi dài thườn thượt đầy chán nản khi hầu tước và phu nhân sôi nổi bàn về gia thế và học thức của cô gái kia. Anh gần như đã sử dụng hết những chiêu trò mình có thể nghĩ ra để đối phó với các cô gái trước đó anh gặp. Jimin không chắc bản thân có thể qua nổi lần này.

'Con xin phép.'

Anh buông dao nĩa xuống, uống vội tách trà đã nguội và bỏ ra ngoài. Vào chuồng ngựa, Jimin thắng dây cương cho chú ngựa anh yêu thích nhất và phóng thẳng ra cánh đồng lúa mì. Những người nông dân đang làm việc nhác thấy anh liền vui vẻ vẫy tay chào. Họ rất thích đứa con trai thứ của ngài hầu tước Alex Amanto, anh đáng yêu, thân thiện và không hề tỏ ra khinh thường họ. Khi không đi cùng cha, Jimin thường nấn ná lại một chút để quan sát hoặc trò chuyện cùng họ. Đôi khi họ sẽ tặng cho anh vài cành hoa hoặc hạt giống của một số loài hoa xinh đẹp mà họ biết. Ngay cả những đứa trẻ nhà nông cũng yêu thích anh. Chúng thường đặt lên mái tóc vàng rực của anh những vòng hoa xinh đẹp hoặc những chiếc vòng được kết từ lá nguyện quế. Jimin ước rằng gia đình của mình cũng đối xử với anh đầy tình yêu thương như thế.

Anh rong ruổi trên những con đường gồ ghề như thế cho đến giữa trưa mới trở về. Một cỗ xe ngựa sang trọng đỗ xịch lại trước cửa dinh thự khiến cổ họng Jimin đánh ực một tiếng. Có vẻ như bố mẹ anh rất kỳ vọng vào lần gặp gỡ này đây, họ vội vàng đến thế cơ mà.

'Christian, con về rồi,' người mẹ cao quý chào đón anh với một nụ cười ửng sáng trên khuôn mặt, mặc dù anh thấy nó thật giả tạo. Jimin một lần nữa cúi đầu chào gia đình vị bá tước kia, đón lấy tay cô con gái bá tước và lịch sự hôn lên mu bàn tay cô ấy. Những món ăn ngon lành bắt đầu được dọn lên đầy bàn và một trong những bữa ăn ngượng ngịu nhất cuộc đời Jimin bắt đầu. Những vị phụ huynh cứ mải huyên thuyên về một cuộc hôn nhân sẽ chẳng bao giờ diễn ra trong khi hai nhân vật chính của câu chuyện chỉ giữ im lặng và thỉnh thoảng ậm ừ phụ họa vào câu chuyện nhạt nhẽo kia nếu cần.

'Không biết tiểu thư đây có phiền nếu cùng tôi đi tham quan vườn hoa của dinh thự không?', Jimin nói rất khẽ như không muốn gia đình mình và gia đình cô gái nghe thấy.

Cô nàng ửng lên một nụ cười và lia lịa gật đầu đồng ý. Cả hai len lén bỏ ra ngoài khi cuộc trò chuyện kia bắt đầu trở nên sôi nổi và vượt quá sức tưởng tượng của họ. Quả nhiên, không khí yên bình ở vườn hoa vẫn giúp Jimin thư giãn hơn hẳn.

'Vậy...' nàng tiểu thư lên tiếng, 'Quý ngài đây là bị ép buộc đúng không?'

'Tiểu thư đây cũng thế nhỉ?', Jimin phì cười và trao cho cô gái một cành hồng Tudor.

'Thế thì có lẽ chúng ta đều biết cần phải làm gì rồi.'

Hai người dành thêm một ít thời gian trong khu vườn cho đến khi nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên. Jimin rất lịch sự mà tiễn cô gái xinh đẹp lên xe ngựa rồi thở phào khi gia đình bá tước rời đi.

Đó mới nhỉ là đối tượng trước mắt thôi, ai mà biết được bố mẹ anh còn có thể tìm được bao nhiêu nàng tiểu thư khác cơ chứ.

----

Tui chính thức comeback rồi nè :>> Cảm ơn các bạn đã chờ đợi và hãy đón chờ bé con này nhé.

Published on August 20th, 2022

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top