Chương 1

Lưu ý: Máy của mình hay bị nhảy chữ, nên trong quá trình đọc có gì sai xót,mong cban bỏ qua:3

Đọc chuyện đi các bạn:)









Bước vào tới cửa tiếng ba mẹ cãi nhau trong phòng khách , tôi giả vờ như không nghe thấy gì lặng lẽ bỏ đi lên phòng ngủ của tôi. Khi tôi vừa nằm trên chiếc ghế sofa, mẹ tôi xông vào:
   - " Mày có ra ăn cơm không thì bảo!? Đi học về không thưa ba mẹ. Suốt ngày nằm lì trong phòng, không phụ giúp ba mẹ được gì hết " Mẹ tôi nói bằng giọng cáo gắt.

Mắng tôi 1 hơi xog, mẹ rời đi ra khỏi phòng tôi. Lúc đó, tôi như chết lặng, tôi tự hỏi khi ba mẹ đang cãi nhau tôi còn hứng thú gì với " Chào Hỏi " mà bà ấy lại mắng tôi đến như thế.
Sau khi ăn xog, tôi còn không thèm rửa, ăn xog lặng lẽ rơi đi lên phòng.
Vẻ mặt mẹ lúc ấy như muốn mắng tôi 1 trận thật lớn. Trở lên phòng tôi liền nhắn cho "An Thiên" anh bạn khác giới của tôi. Rủ anh ấy đi dạo trên phố.
" Anh ấy vẫn còn độc thân, anh ấy cũng rất thương tôi. Chỉ cần tôi nhắn cho anh ấy tôi đang cần thứ gì , anh ấy đều có mắt, sẵn sàng bên tôi mỗi khi buồn. Anh ấy là 1 người tôi thân nhất. "
Thay đồ xog , tôi bước xuống nhà. Ba mẹ thấy tôi cũng không nói gì, cái ánh mắt của ba mẹ nhìn tôi lúc ấy tôi kh thể quên được.

Tôi bước đi lặng lẽ trên đường "An Thiên thấy tôi liền vẩy tay chào, tôi kh chào lại mà đứng đó đợi anh.

Anh ấy chạy lại, đưa cho tôi chai nước mà tôi thích nhất :
- " Nước em thích nhất này " Anh ấy nói giọng ngọt ngào,thở hộc hạch
- " Em cảm ơn anh " Tôi nói bằng giọng buồn bã

Anh ấy liền hỏi tôi:
- " Sao nào? Hôm nay lại buồn à?
Lại bị mẹ mắng à?"
Anh ấy luôn như vậy , qtâm tôi từng li từng tí

- " Vâng :(" Tôi vừa nói vừa khóc

Anh ấy thấy tôi như vậy , cũng kh vui nổi, liền ôm tôi vào lòng anh ấy.

- " Thôi nào! Tiểu Yên mạnh mẽ lúc trước của anh đâu rồi?, Em khóc nữa là anh khóc theo đó. Ngoan! ANH THƯƠNG " Anh ấy nói bằng giọng mềm nhũng, an ủi tôi.

-" Em kh biết phải làm sao, em có cảm giác như cả thế giới kh cần em. Mọi thứ đều lạnh nhạt với em. Em phải làm sao đây An Thiên " Tôi dựa vào lòng An Thiên,òa khóc trong lòng anh

- " Sao em nói như thế, nếu cả thế giới quay lưng với em. Vẫn còn anh, anh vẫn luôn ở đây." Anh ấy nói

Sau khi nghe anh ấy nói như vậy, lòng tôi như mềm ra. Những nổi buồn trong lòng tôi cũng kh còn nữa. Tôi lau nước mắt, ngước lên nhìn anh và nở nụ cười sau khi khóc.

Khi thấy tôi đã cười, anh ấy nắm tay tôi đi trên con đường vắng. Đi dạo với anh ấy mà tôi quên cả giờ giấc, xem điện thoại thấy đã 11 giờ đêm, anh ấy đưa tôi đến cửa, đợi đến khi tôi vào nhà , anh ấy mới lặng lẽ đi về.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh