7 ngày trước valentine. (2)
ngày thứ nhất.
tôi thức dậy với một tâm trạng rối bời.
sáng nay trời lạnh hơn mọi khi. tôi cuộn tròn trong chăn, vùi mặt vào gối, lười biếng níu kéo chút hơi ấm cuối cùng trước khi bị kéo trở về thực tại. nhưng tiếng chuông báo thức inh ỏi lần thứ ba không cho tôi lựa chọn nào khác. tôi với tay tắt chuông, ngáp dài, rồi miễn cưỡng ngồi dậy.
hôm qua... tôi đã làm cái quái gì vậy?
ký ức về cuộc cá cược với phác thành huấn bất ngờ ập đến. tôi nhắm mắt, day trán, cố lục lại chuỗi sự kiện xảy ra vào tối qua. chính xác thì lúc đó tôi đã nghĩ gì chứ?
"valentine này, thử yêu tôi đi."
tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt cậu ta khi nói câu đó—bình tĩnh, chắc chắn, không một chút do dự. còn tôi, hoàn toàn không hiểu vì sao lại gật đầu đồng ý. có lẽ vì tôi nghĩ nó chỉ là một trò đùa, hoặc có lẽ... tôi muốn xem cậu ta có thể kiên trì được bao lâu. dù sao thì cũng chỉ là một tuần. tôi chỉ cần chịu đựng cậu ta trong một tuần thôi.
tôi thở dài, lê thân vào phòng tắm. khi nhìn vào gương, tôi thấy một gương mặt thiếu sức sống đến phát chán. tôi với tay lấy thỏi son hồng nhạt trên bàn, thoa nhẹ một lớp để trông đỡ nhợt nhạt hơn. chẳng hiểu sao lại có cảm giác mình cần chỉnh chu hơn một chút vào ngày hôm nay.
xuống nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi ở bàn ăn, ánh mắt nghiêm khắc.
"trương nguyên anh, con có biết bây giờ là mấy giờ không?"
tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường. 6 giờ 45.
chết mẹ.
tôi vội kéo ghế, cầm lát bánh mì lên cắn một miếng. mẹ tôi lắc đầu, vừa rót sữa vào ly vừa thở dài, lẩm bẩm:
"cứ cái đà này, không ai yêu con cũng đúng thôi."
tôi suýt nghẹn. "mẹ à, có cần phải nói thẳng vậy không?"
mẹ tôi nhún vai. "mẹ nói sự thật thôi mà. con gái mẹ xinh đẹp thế này, mà đến giờ vẫn chưa có ai theo đuổi, không phải vấn đề là ở con sao?"
tôi thở dài, không muốn tranh luận. nhưng vừa định uống sữa, mẹ tôi lại tiếp tục:
"mà hình như có thằng nhóc nào cứ hay nhắc đến con thì phải... phác gì đó?"
tôi ho sặc sụa.
mẹ tôi nhìn tôi đầy nghi hoặc. "gì vậy? con biết thằng bé đó hả?"
tôi lau miệng, cố giữ bình tĩnh. "mẹ nghe ai nói vậy?"
"trà trà và mẹ của thằng bé. cô ấy học chung đại học với mẹ."
tôi sờ trán, cảm thấy số phận đang muốn chống lại mình. tôi ăn vội miếng bánh mì cuối cùng, đeo cặp lên vai.
"con đi học đây."
mẹ tôi gật đầu, nhưng trước khi tôi kịp ra khỏi cửa, bà bồi thêm một câu:
"nếu con thấy thằng bé đó có ý với con, thì thử suy nghĩ đi nhé. con sắp ra trường rồi."
tôi muốn hét lên. tại sao ai cũng đẩy tôi về phía cậu ta vậy chứ?
ở trường, tôi đến lớp với tâm trạng không thể nào tệ hơn. vừa đặt cặp xuống bàn, thẩm trà đã nhào đến, ánh mắt sáng rỡ.
"ê! mày với phác thành huấn là sao?"
tôi chống cằm nhìn nó. "vẫn là bạn bè thôi."
"người ta đồn rần rần trên confession là cậu ta tỏ tình với mày hôm qua đó!"
...ôi trời đất ơi.
tôi muốn đập đầu xuống bàn. đúng là cậu ta đã nói câu đó, nhưng cái cách lời đồn lan truyền thì quá đáng sợ rồi. tôi nhắm mắt, cố hít thở thật sâu.
"trương nguyên anh."
tôi mở mắt.
phác thành huấn.
cậu ta khoanh tay, dựa vào bàn tôi, gương mặt bình thản như thể chẳng có gì xảy ra. trong khi đó, tôi cảm nhận rõ cả lớp đang đổ dồn ánh mắt về phía mình.
"cậu rảnh không? đi ăn sáng đi."
tôi muốn nói không, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể thốt ra lời. cậu ta nghiêng đầu, cười nhẹ.
"tôi không mất nhiều thời gian của cậu đâu."
tôi im lặng vài giây, rồi đứng dậy.
"được thôi."
ở căn tin, tôi khoanh tay nhìn cậu ta.
"cậu gọi tôi ra đây là để ăn sáng à?"
"ừm."
"chỉ vậy thôi?"
cậu ta gật đầu thản nhiên.
tôi thở dài: "tôi ăn rồi."
phác thành huấn không nói gì, chỉ lặng lẽ mua một hộp sữa và một ly mì, sau đó bước đến bàn gần cửa sổ. tôi do dự một chút, rồi lười phản kháng mà đi theo.
cậu ta đẩy hộp sữa về phía tôi.
"gì đây?" tôi nhíu mày.
"cho cậu."
tôi khoanh tay: "tôi không khát."
"tôi không quan tâm." cậu ta liếc nhẹ. "cậu phải nhận."
gì đây, tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết à?
tôi chống cằm, chán nản nói: "cậu tưởng làm vậy thì tôi sẽ thích cậu sao?"
phác thành huấn nhìn tôi.
"không phải là tưởng, mà là chắc chắn."
tim tôi khựng lại một nhịp.
cậu ta nói câu đó rất nhẹ nhàng, không có ý đùa cợt hay thử thách gì cả. chỉ đơn giản là một lời khẳng định, như thể đó là điều hiển nhiên.
tôi nhìn hộp sữa trước mặt, rồi nhìn cậu ta.
một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
tôi ghét cảm giác này. tôi không thích bị ai đó làm lung lay.
vì vậy, tôi đẩy hộp sữa về phía cậu ta, đứng dậy. "cảm ơn cậu."
phác thành huấn cũng không giữ tôi lại. cậu ta chỉ lặng lẽ nhìn tôi rời đi.
nhưng khi tôi vừa bước được hai bước, giọng nói của cậu ta vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
"mai gặp lại."
tôi không quay đầu, nhưng lại khẽ đáp:
"ừm."
thành huấn có một đôi tai thính.
cậu ta nghe thấy
và lặng lẽ mỉm cười.
tối hôm đó, tôi nằm trên giường, lười biếng lướt điện thoại.
[thẩm trà]: MÀY VỚI PHÁC THÀNH HUẤN LÀ SAO??
[thẩm trà]: ĐỒN RẦN RẦN KHẮP TRƯỜNG RỒI NÈ
[thẩm trà]: MÀY THỪA NHẬN ĐI, CÓ GÌ KHÔNG??
tôi thở dài, không muốn trả lời. nhưng ngay sau đó...
[thẩm trà]: ê, nói nhỏ nè, phác thành huấn nhắn tin cho tao
[thẩm trà]: CẬU TA HỎI MÀY ĐANG LÀM GÌ KÌA??
[thẩm trà]: ôi dồi ôi sướng nhất bà😍😍 được chồng quan tâm qá đi~
[tôi]: bảo cậu ta tao ngủ rồi.
tôi tắt màn hình, quăng điện thoại qua một bên. nhưng chưa đầy một phút sau, nó lại rung lên.
[thành huấn]: ngủ rồi sao?
[thành huấn]: mai đừng lười nữa, dậy sớm, tôi qua đón cậu đi học, nha?
tôi trừng mắt nhìn màn hình.
cái gì?
cậu ta nghiêm túc thật à?
___________
ngày thứ hai.
tôi vừa bước ra khỏi nhà thì thấy phác thành huấn đứng trước cổng.
cậu ta dựa vào xe, khoanh tay nhìn tôi. trời sáng sớm lạnh muốn teo người mà cậu ta chỉ mặc mỗi cái hoodie mỏng dính, trông như chẳng biết rét là gì. mặt vẫn điềm nhiên, chẳng có chút dao động nào.
tôi dừng lại trước cổng, não vẫn chưa xử lý xong tình huống này.
"cậu đến thật à?" tôi hỏi, giọng có chút bất mãn.
"chẳng phải tôi đã nhắn tin báo trước rồi sao?" cậu ta nhún vai, thái độ nhàn nhã đến mức tôi muốn quăng luôn cái cặp vào mặt cậu ta cho bõ ghét.
"tôi tưởng cậu đùa." tôi khoanh tay, nhìn cậu ta với ánh mắt hoài nghi.
phác thành huấn im lặng một giây, sau đó bật cười nhẹ, cái kiểu cười chậm rãi, lười biếng, như thể tôi vừa nói một câu gì đó ngây thơ lắm. "đùa gì chứ? tôi nghiêm túc mà."
cái cách cậu ta nói ra câu đó khiến tôi hơi ngứa tai.
tôi thở dài. "được rồi, cậu nghiêm túc. vậy giờ cậu định làm gì?"
phác thành huấn không trả lời, chỉ bước tới gần, rồi đặt một ly giấy ấm áp vào tay tôi.
tôi cúi đầu nhìn—một ly trà sữa nóng.
tôi nhướn mày. "cái này là gì?"
"trà sữa."
"nó là trà sữa rồi. tôi đang hỏi tại sao lại đưa tôi."
"vì cậu thích."
câu trả lời đơn giản đến mức tôi không biết phản bác kiểu gì.
tôi lườm cậu ta một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. tay tôi lạnh cóng từ sáng giờ, ly trà sữa này đúng lúc làm sao. tôi cầm nó lên, nhấp một ngụm, vị ngọt tràn vào miệng, lan xuống cổ họng ấm áp.
chết tiệt, còn đúng vị tôi thích nữa.
tôi liếc phác thành huấn. "cậu biết tôi thích uống vị này từ khi nào?"
"mấy lần đi ngang qua thấy cậu mua." cậu ta thản nhiên trả lời.
tôi sững lại một chút. phác thành huấn là kiểu người chẳng để ý ai bao giờ, thế mà cậu ta lại biết tôi thích uống vị gì?
cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng tôi.
"lên xe đi." cậu ta nói, giọng điềm tĩnh.
tôi cắn môi, nhìn xe đạp của cậu ta một lúc. thực ra tôi vẫn có thể tự đi bộ, nhưng... trời lạnh quá.
thôi kệ.
tôi trèo lên yên sau, tay vẫn cầm ly trà sữa. "đi nhanh lên."
phác thành huấn không nói gì, chỉ cười nhẹ, rồi đạp xe đi. gió buổi sáng lành lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp khác thường.
tôi vừa bước vào lớp thì một bóng người đã lao tới như đạn bắn.
"ghê nhaaa, sáng nay ai đó được chồng chở đi học ha~" thẩm trà vỗ vai tôi, giọng kéo dài đầy trêu chọc.
tôi giật mình suýt chút nữa thì phun hết ngụm trà sữa. "chồng cái đầu mày."
"chứ không phải sao?" thẩm trà khoanh tay, ánh mắt sáng rực như bắt được drama. "nói tao nghe coi, phác thành huấn theo đuổi mày thật hả?"
tôi nhún vai, lười trả lời.
"trời ạ, tao chưa bao giờ thấy cậu ta đối xử đặc biệt với ai như vậy nha." thẩm trà chống cằm, nhìn tôi chằm chằm. "bắt đầu từ khi nào vậy? hôm qua?"
"mày rảnh thật đấy." tôi lườm cậu ta.
"thì rảnh mới có thời gian hóng chuyện chứ?"
tôi còn chưa kịp phản bác thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa lớp.
"trương nguyên anh."
tôi ngước lên, và tất nhiên, người đứng đó lại là phác thành huấn.
cậu ta đứng ở cửa, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhìn tôi. "cậu rảnh không? đi ăn sáng với tôi."
cả lớp ồ lên khe khẽ, không khí bỗng nhiên sôi động hẳn.
tôi còn chưa kịp trả lời thì thẩm trà đã nhanh như chớp nhét mấy tờ tiền vào tay tôi, sau đó đẩy tôi về phía cửa. "đi đi, mẹ cho tiền!"
"ê—" tôi chưa kịp phản ứng đã bị đẩy thẳng ra ngoài.
phác thành huấn nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên. "đi thôi."
tôi liếc về phía thẩm trà, cậu ta đang khoanh tay nhìn theo, vẻ mặt đắc ý đến phát bực.
thôi, lười cãi. tôi quay sang phác thành huấn, hớp một ngụm trà sữa rồi bước đi.
ở căn tin.
phác thành huấn chọn một bàn cạnh cửa sổ, rồi quay sang tôi. "cậu muốn ăn gì?"
tôi chống cằm, giọng uể oải: "tôi chưa đói."
"vậy ngồi đó đi, tôi mua cho."
tôi nhướng mày. "cậu định bao tôi ăn sáng luôn hả?"
"ừ."
"... cậu đúng là kỳ lạ thật đấy."
phác thành huấn không đáp, chỉ đứng dậy đi mua đồ. tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, đầu óc có chút lộn xộn.
sao cậu ta lại làm thế này? bình thường cậu ta có bao giờ quan tâm ai đâu? hay là cá cược hôm qua thật sự nghiêm túc?
vài phút sau, phác thành huấn quay lại với hai phần bánh mì trứng và hai ly sữa nóng. tôi nhướng mày.
"tôi nói là tôi chưa đói mà?"
"ăn chút đi." cậu ta đẩy dĩa bánh mì về phía tôi, giọng vẫn rất bình thản.
tôi nhìn cậu ta một lúc, rồi cũng miễn cưỡng cầm lấy. "cậu phiền thật đấy."
phác thành huấn cười nhẹ. "tôi biết."
"biết mà còn làm?"
"ừm."
... chịu rồi.
tôi ăn sáng trong im lặng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phác thành huấn. cậu ta vẫn điềm nhiên như cũ, gương mặt lạnh nhạt nhưng lại có chút gì đó khó đoán.
một lúc sau, cậu ta đột nhiên nói: "hôm nay tan học, đi với tôi một chút nhé?"
tôi nhướn mày. "đi đâu?"
"bí mật."
"tôi không thích bí mật."
"nhưng tôi thích."
tôi lườm cậu ta. "cá cược này phiền thật."
"một tuần. cậu phải chịu đựng tôi."
tôi bĩu môi, cuối cùng cũng không phản bác được.
"được thôi." tôi chống cằm, nhìn cậu ta. "nhưng nếu chán quá, tôi sẽ bỏ về đấy."
"được." phác thành huấn cười nhẹ. "nhưng tôi đảm bảo cậu sẽ không chán đâu."
tôi hừ một tiếng, không tin lời cậu ta lắm.
tôi vừa ló đầu vô lớp thì cả lớp đã ồ lên, xì xào bàn tán đủ thứ. tôi cũng chả quan tâm nên đi về chỗ ngồi.
"sao rồi cưng?" thẩm trà mắt sáng rực nhìn tôi. như thể đứa được theo đuổi là nó.
"chiều đi chơi. hay mày đi với tao, rủ luôn bồ mày?"
"chốt. để tao rủ anh yêu của tao. hay rủ thêm phác lâm luôn?"
"được đó. nhưng mà tao vẫn chưa biết là đi đâu mày ạ."
"kệ đi, được đi chơi là ngon rồi."
____________
tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vừa reo, lớp tôi ai nấy đều dọn dẹp sách vở một cách nhanh chóng, như một cơn gió.
tôi lấy điện thoại, gọi cho mẹ.
"alo mẹ yêu."
"sao vậy con gái?"
"lát con đi chơi với bạn. có gì con về muộn. mẹ cứ ăn trước nhe, khỏi chờ con."
"đi với thằng bé gì phải không con?"
tôi ho nhẹ.
"có trà trà, bồ nó với phác lâm nữa mẹ ạ."
"ừm. đi chơi vui nha, mà đủ tiền không đó?"
"mẹ à, mẹ nghĩ con tiêu xài phí thế sao??"
"haha mẹ giỡn thôi. đi chơi vui nha con gái. mẹ yêu con."
"dạ."
tôi hôn vào màn hình một cái rồi cúp máy.
vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy mọi người đứng đó. phác thành huấn đặc biệt nhìn chằm chằm vào tôi, như thể tôi là sinh vật lạ không bằng.
"rốt cuộc là đi đâu thế hả thành huấn?" tôi nhìn cậu ta, hỏi.
"đi theo tôi là biết."
"ôi giồi ôi còn bày đặt đi theo tôi! gia trưởng quá đó anh anh à!" thẩm trà nói với một quả giọng nghe vô cùng gớm ghiếc. "tớ thấy... có khi mốt cưới về cậu sẽ khổ mất."
tôi trừng mắt nhìn thẩm trà, thành huấn đứng bên cạnh thì vẫn nhởn nhơ huýt sáo.
"thôi đi lẹ đi. tao đói lắm rồi." phác lâm lung lay cánh tay thành huấn, nũng nịu nói.
"biết rồi, buông tao ra. thấy ghê quá." thành huấn gạt tay phác lâm ra. "vậy giờ ai đi xe ai?"
"hôm nay tao không có đi xe." tôi nhìn họ, gãi tai.
"để tao chở mày. nay tao đi xe máy." phác lâm vừa hăng hái giơ tay xung phong thì bị thẩm trà đấm một cái vào lưng.
tôi không nghe được thẩm trà thì thầm gì với phác lâm, chỉ thấy thành huấn mỉm cười.
"ờm thật ra thì sức tao dạo này hơi yếu, một mình tao thôi mà tao cũng xém tông cột điện rồi. thôi, nguyên anh đi với người khác nha."
đúng là xạo ke mà. sáng nay, tôi vừa thấy phác lâm chở hằng hoa đi học, thế mà giờ lại kêu không chở người khác được.
"tao hong có biết đi xe. anh yêu chở tao òi." thẩm trà liếc nhẹ qua thành huấn. "nguyên anh đi nhờ xe của người khác nha, tui xin lỗi bà."
cái bọn này, đúng là bạn "tốt".
"vậy-"
"biết rồi. nón." tôi liếc nhẹ cậu ta, tay ra hiệu đưa nón bảo hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top