7 ngày trước valentine. (1)

hôm nay là ngày bảy tháng hai, tức nghĩa một tuần nữa là valentine.

trong f6 trường hoa vũ, chỉ duy nhất trương nguyên anh là chưa có ai.

thật ra hồi trước, cô đã có người trong lòng. buồn thay, anh ấy vừa công khai người yêu vào hai ngày trước.

sáu rưỡi sáng, nguyên anh đã bị mẹ mắng một trận no đòn vì gọi quài mà cô không chịu dậy.

cô chán nản, đi đánh răng, rửa mặt, sau đó đánh một màu son hồng phớt để bản thân trông không giống một người vừa chết đi sống lại.

cô vừa ăn sáng, vừa đọc tin nhắn của đám trong f6. cái bọn này đúng là lắm lời. hôm qua cô chỉ đi ngủ sớm hơn mọi ngày khoảng ba mươi phút thôi, thế mà thông báo đã lên tận 256.

hằng hoa: 'hehe sắp valentine r, tội cho nguyên anh quá điiiii'

trương minh: 'tội nguyên anh thật, cơ mà t có ng đón valentine chung roài:)'

nguyên anh trông khó chịu ra mặt khi đọc được đoạn tin nhắn này. thật là... không có người yêu thì đã sao cơ chứ?

dù gì, cô cũng có vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích học tập cũng dạng khá-giỏi, chỉ là cô có hơi cao so với các bạn nữ khác.

nhưng đó chỉ là cái cớ.

trước đây cô đã từng yêu một anh khối trên khi vừa nhập học cấp ba. sau ba tháng quen nhau, cô nhận ra mình đã bị cắm một cặp sừng dài hơn 3m.

nhưng nếu chỉ cắm sừng cô thôi thì chuyện cũng không quá to tát. đằng này, cô còn biết thêm một bí mật động trời: anh ấy đã quen một chị gái khác được hơn hai năm.

chính việc này đã khiến cô bị một số người gắn mác tiểu tam. kể từ đó, nguyên anh không còn muốn yêu thêm một ai.

chỉ đến khi cô vào học tại hoa vũ, cô vô tình trúng tiếng sét ái tình với thẩm khiêm, trưởng ban học thuật.

thẩm khiêm đích thị là một con robot.

gương mặt anh sáng bừng. mắt to, mũi cao, môi hồng, tất cả nét đẹp đều ở trên mặt của anh. không chỉ mỗi sự đẹp trai, anh còn có rất nhiều tài lẻ đặc biệt.

theo chia sẻ của một đàn chị đã từng thích anh ấy, thẩm khiêm có thể chơi guitar, piano, violin. ngoài ra anh còn có thể nói năm thứ tiếng: tiếng trung, tiếng nhật, tiếng hàn, tiếng anh và tiếng pháp.

quả thật là không bình thường.

cô có lượn lờ làm quen với thẩm khiêm. khởi đầu vô cùng suôn sẻ. có điều, khi cô vừa định bày tỏ với anh, anh lại bất ngờ công khai bạn gái.

tất nhiên, nguyên anh đã khóc cạn nước mắt vào cái đêm đó.

và hôm nay, khi vô tình lướt trúng bài viết của anh, với tiêu đề: món quà quý giá nhất cuộc đời anh - kèm theo đó là bức ảnh của chị gái may mắn kia làm nguyên anh muốn khóc thêm một trận nữa.

"nguyên anh, con ăn hay là lướt điện thoại đấy? gần bảy giờ rồi mà chưa ra khỏi nhà đi học, con muốn ăn đòn không?"

____________________

"ê nguyên anh, một tuần nữa là valentine rồi đó hahaha."

"mày muốn ăn đấm hả trà?"

"giời ơi có người cay kìa hah- ê đ** *** ** mày nguyên anh ơi đau vãi."

"cho chừa cái tật trêu tao."

trà ôm vai, mặt méo xệch, nhưng vẫn không quên lầm bầm:

"ê mà nói thiệt, mày tính ngồi không nhìn người ta phát cẩu lương vậy hoài hả?"

tôi nhướn mày: "chứ tao biết làm gì?"

"yêu thử một lần nữa?"

"yêu với ai?"

thẩm trà nhìn nguyên anh, mắt lấm lét, khẽ đáp: "phác thành huấn."

gì cơ? phác thành huấn á?

thật ra thì tôi có biết người ấy, thành huấn là bạn học chung hồi cấp 3 với tôi. có một thời gian, cậu ấy kịch liệt bảo vệ tôi khi có lời đồn tôi là tiểu tam.

lúc ấy tâm trí tôi bất ổn, nên không nhận ra tình cảm của thành huấn, chỉ nghĩ cậu ấy là người tốt, muốn giúp đỡ tôi.

mãi cho đến hôm họp lớp vừa rồi, tôi mới biết chuyện này. tiếc là lúc ấy, thẩm khiêm chưa công khai người yêu. không thì có khi giờ này tôi và cậu ấy đang cặp kè bên nhau.

nhưng thành thật mà nói, cậu ấy không phải gu của tôi. dù là cậu ấy có học giỏi thật, đẹp trai thật, nhưng cậu ấy nói nhiều vô cùng.

tôi không thể tưởng tượng được cảnh mai mốt tôi cưới cậu ấy về, và ngày nào cậu ấy cũng thao thao bất tuyệt.

cho nên khi nghe thẩm trà nói như vậy, tôi trợn mắt nhìn nó như nhìn một đứa vừa nói chuyện trên trời dưới đất.

"mày nói cái gì cơ?"

trà hắng giọng, chậm rãi lặp lại từng chữ một: "phác. thành. huấn."

tôi cạn lời. không phải vì tôi không hiểu nó nói gì, mà là vì cái ý tưởng nó vừa nảy ra quá trời ơi đất hỡi. yêu phác thành huấn? có khi nào nó điên không?

tôi khoanh tay, nghiêm túc đáp: "mày có biết cậu ta nói nhiều tới cỡ nào không? tao mà yêu cậu ta, ngày nào cũng bị tra tấn lỗ tai, chắc tao phải mua nút bịt tai xài cả đời luôn đó."

trà phì cười: "thì vậy mới vui. yêu vào rồi, biết đâu mày lại thích nghe người ta nói thì sao?"

tôi thở dài, cúi xuống lục túi lấy hộp sữa ra uống. chưa kịp cắm ống hút, trà đã nói tiếp, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"mà tao nhớ không lầm, cậu ta còn thích mày đó nha. hay là mày thử chớp lấy cơ hội này đi?"

tôi suýt sặc.

"trời đất ơi trà, mày có nghe tao nói gì không vậy? tao không có thích cậu ta!"

"ừ, nhưng mày cũng đâu có ai khác để đón valentine đâu, đúng hông?"

tôi đứng hình mất ba giây. con nhỏ này... nó có cần phải nhắc tôi cái sự thật đau lòng đó không?

tôi gõ lên trán nó một cái, lườm: "có giỏi thì lo cho bản thân mày trước đi, tao không cần."

"tao có anh yêu tao lo rồi."

tôi bĩu môi, không thèm đôi co với nó nữa. vừa hay chuông reo lên, tôi với trà lững thững đi vào lớp. chuyện phác thành huấn, tôi nghĩ chỉ nên dừng lại ở đó thôi. dù sao, cũng đâu có lý do gì để tôi phải thử yêu cậu ấy đâu chứ?

mà... đúng không nhỉ?

buổi trưa, tôi lăn ra bàn ngủ một giấc, tỉnh dậy thì đã thấy một bịch sữa dâu đặt ngay ngắn trên bàn mình. tôi nhíu mày, quay sang hỏi trà:

"của ai đây?"

trà nhún vai, mắt nhìn ra cửa sổ, giọng đầy ẩn ý: "tao không biết, nhưng có người vừa lượn qua đây lúc mày ngủ."

tôi im lặng một chút, rồi mở bịch sữa ra uống. sữa còn lạnh, chắc người ta mới đặt xuống không lâu.

mà khoan, tôi với trà là hai đứa duy nhất trong lớp thích uống sữa dâu. nếu không phải nó mua, thì...

tôi hơi cau mày, đặt hộp sữa xuống, chậm rãi hỏi: "trà, có phải là—"

"phác thành huấn đó."

tôi suýt làm đổ hộp sữa.

trà phì cười trước phản ứng của tôi, chọc thêm: "cậu ta còn đứng nhìn mày một hồi lâu nữa kìa, trông có khác gì nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân không chứ?"

tôi thở dài, đè trán xuống bàn. sao tự nhiên lại là phác thành huấn vậy trời? cậu ta đâu có cần phải làm mấy chuyện này đâu chứ?

tôi uống một ngụm sữa, vị ngọt béo lan trong miệng, làm tôi vô thức nhớ đến những ngày đầu cấp ba. nhớ cái lần cậu ấy kéo tôi ra sau trường, nói một câu mà tôi mất cả tháng mới hiểu được.

"nếu một ngày nào đó cậu muốn yêu ai đó thật lòng, thì nhớ nghĩ đến tớ trước tiên nhé."

ngày ấy tôi chỉ nghĩ cậu ta nói đùa. nhưng giờ nhớ lại, tự nhiên tôi lại thấy tim mình có gì đó nhộn nhạo lạ thường.

tôi nhấp thêm một ngụm sữa, cố gắng lờ đi cảm giác kì lạ đang len lỏi trong lòng. chẳng qua cậu ta thích tôi trước thôi, đâu có nghĩa là tôi cũng phải thích lại? hơn nữa, chuyện đó cũng qua bao nhiêu năm rồi, ai mà biết được bây giờ cậu ta còn nhớ hay không.

trà chống cằm nhìn tôi, nhếch môi cười:

"ê, tao nói này. nếu phác thành huấn tỏ tình với mày bây giờ thì sao?"

tôi khựng lại một chút, rồi thản nhiên đáp:

"thì từ chối thôi."

"ừm, nghe cũng hợp lý. nhưng mà..." trà ngừng một lúc, rồi gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu đầy ẩn ý, "hồi sáng mày nói cậu ta nói nhiều quá, yêu vào chắc phải bịt tai cả ngày đúng không? mà bây giờ, nếu cậu ta tỏ tình, thì tức là mày cũng phải nghe cậu ta nói một hồi lâu đấy nhỉ?"

tôi suýt nữa sặc sữa.

trà cười hả hê: "tao chỉ nhắc thôi mà. mày cũng biết tính cậu ta rồi đó, một khi đã nói thì không ai cản nổi đâu."

tôi thở dài, quăng cái ống hút vào hộp sữa rồi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. ánh nắng trưa chiếu xuống sân trường, một vài học sinh lác đác đi qua đi lại, chẳng có gì đặc biệt.

ngoại trừ... một người.

phác thành huấn đứng dưới sân, khoanh tay tựa vào lan can, mắt nhìn lên chỗ tôi ngồi. thấy tôi nhìn xuống, cậu ta hơi mỉm cười, rồi giơ tay lên vẫy một cái.

trà bên cạnh tôi há hốc mồm: "ôi vãi *** thật, tao nói chơi ai ngờ lại linh."

tôi không nói gì, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường một chút.

chắc là do tôi nghĩ nhiều thôi.

... chắc là vậy.

tôi vội quay mặt đi, làm bộ như không thấy gì. tim đập nhanh? chắc tại uống sữa lạnh nên bị sốc nhiệt thôi, không có gì to tát cả.

trà chống cằm nhìn tôi, cười nham nhở:

"ê đừng nói là mày đỏ mặt nha?"

tôi lườm nó một cái: "mày rảnh quá ha, lo học bài giùm tao đi."

"tao học giỏi hơn mày mà?"

tôi cạn lời. phải rồi, con này lúc nào cũng đứng top đầu, tôi có nói cũng chỉ chuốc nhục vào thân thôi.

trà huých vai tôi, hạ giọng thì thầm:

"mà khoan, nếu cậu ta đã đứng dưới đó nhìn mày từ nãy giờ, thì có khi nào..."

tôi ngẩng đầu lên đúng lúc thấy phác thành huấn bước vào lớp.

mẹ ơi.

cậu ta đi về phía tôi, nét mặt thoải mái như thể chẳng có gì to tát, nhưng tôi lại cảm thấy bầu không khí xung quanh đột nhiên chùng xuống.

"trương nguyên anh."

tôi nuốt nước bọt. "gì?"

"ra ngoài một chút."

một giây. hai giây. ba giây.

cả lớp nổ tung.

"ê cái gì vậy trời?!"

"phác thành huấn tìm nguyên anh kìa!!"

"có biến có biến, chuẩn bị hóng drama!"

tôi nhắm mắt, thở dài, rồi đứng dậy bước ra ngoài. trà vỗ vai tôi, cố nhịn cười nhưng thất bại:

"cố lên bạn yêu, tao tin mày không bị tra tấn lỗ tai đâu!"

tôi chán chẳng buồn đáp, chỉ lầm lũi đi theo phác thành huấn ra hành lang.

cậu ta dừng lại, quay qua nhìn tôi. tôi nhìn lại cậu ta.

"có chuyện gì?"

cậu ta im lặng một lúc, rồi cười nhẹ:

"valentine này, cậu có muốn thử yêu tôi không?"

...

gì cơ?

tôi im lặng, lạ lùng nhìn cậu ấy.

phác thành huấn không có vẻ gì là đang đùa. cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút nghiêm túc.

tôi cười nhạt: "sao nay nói ít thế?"

phác thành huấn không phản ứng ngay. cậu ấy chỉ cười nhẹ, tay vẫn đút trong túi quần, dáng vẻ ung dung như thể đã đoán trước tôi sẽ nói vậy.

"vì hôm nay tôi muốn để cậu nói nhiều hơn."

tôi suýt nữa nghẹn họng. gì vậy trời? cái kiểu trả lời này là sao?

tôi hừ nhẹ:

"cậu mà nói ít thì chắc trời sắp mưa đá."

cậu ấy bật cười, nhưng rồi lại nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

"nguyên anh, tôi không đùa. tôi thật sự muốn thử với cậu."

tôi khoanh tay, nhìn cậu ấy chằm chằm:

"cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý chắc?"

"tôi nghĩ cậu nên cho bản thân một cơ hội."

lại là câu này. tôi không thích yêu đương bừa bãi, cũng chẳng cần ai bên cạnh để đón valentine, nhưng cái cách phác thành huấn nói chuyện làm tôi có chút chần chừ.

thấy tôi im lặng, cậu ấy nói tiếp:

"nếu cậu không tin, vậy thì cược đi. một tuần thôi, tôi sẽ khiến cậu rung động. nếu cậu vẫn không thích tôi, tôi sẽ rút lui, không làm phiền cậu nữa."

tôi nheo mắt, cảm thấy có gì đó sai sai.

"còn nếu tôi thích cậu thì sao?"

thành huấn cười nhẹ, ánh mắt đầy chắc chắn:

"thì cậu làm bạn gái tôi."

tôi ngớ người.

cái gì mà tán một tuần? cậu ta nghĩ yêu đương là trò đùa chắc?

tôi khoanh tay, cố tìm lý do từ chối, nhưng rồi lại cảm thấy... nếu tôi thắng thì sao? nếu cậu ta không thể khiến tôi thích, thì chẳng phải tôi có thể đá bay cậu ta ra khỏi cuộc đời mình luôn à?

suy nghĩ một hồi, tôi chậm rãi nói:

"được thôi. nhưng cậu phải nhớ lời cậu nói đấy. một tuần, không hơn không kém."

thành huấn khẽ mỉm cười, gật đầu:

"vậy thì chờ xem."

tôi thở dài, xoay người bước đi.

trà đang đứng lấp ló ở góc hành lang, thấy tôi đi ra liền nhào tới:

"trời đất ơi, hai người vừa nói gì mà lâu dữ vậy? cậu ta tỏ tình với mày hả?!"

tôi lườm nó:

"mày đoán xem."

trà trợn mắt, rồi nhảy dựng lên:

"ê ê đừng nói là mày đồng ý nha?"

tôi bình tĩnh đáp:

"không hẳn. chỉ là một vụ cá cược thôi."

"cá cược gì?"

"một tuần. nếu cậu ta khiến tao rung động, tao sẽ suy nghĩ lại."

trà há hốc mồm, nhìn tôi như thể tôi vừa nói gì đó động trời.

"cái quái gì vậy trời? nguyên anh, mày có chắc là mày ổn không đó?"

tôi không chắc. nhưng nhìn nụ cười tự tin của phác thành huấn lúc nãy, tôi biết một tuần tới sẽ không yên bình chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top