oneshot
điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai chúng ta, gặp được nhau.
ngày hôm ấy, nếu cậu đang ở bên một người nào đó, tận hưởng đêm 14/2 cùng nhau, không bắt gặp tôi đang khóc ở hàng ghế cuối của rạp chiếu phim, không tới gần tôi, không an ủi, càng không đưa cho tôi bó hoa mà cậu đã ''lỡ'' mua.
có lẽ tôi với cậu chỉ là người xa lạ, cậu cũng sẽ không khiến phải tôi rung động.
nhưng lúc tôi cô đơn, những lúc tôi suy sụp, nhưng lúc ấy.. đều có hình ảnh của cậu. cậu cố ý đấy à? những lúc tôi xinh đẹp, những lúc tôi vui vẻ đều không thấy cậu đâu.
ấy thế mà những lúc đáng xấu hổ, đều có cậu.
tôi chọn sai người để yêu, chứng kiến anh ta phản bội tôi, tôi khóc. cậu vô tình thấy tôi ở rạp.
phát hiện người cùng anh ta phản bội tôi là cô bạn thân, tôi khóc. cậu vô tình lại làm ở quán cf ấy.
tất cả mọi người mà tôi tin tưởng đều phản bội tôi. lúc ấy chỉ có cậu bên tôi.
đến lúc tôi gặp trở ngại trong công việc cũng vậy, cậu sẽ đến bên tôi, dẫn tôi đi khắp nơi, kết thúc bằng chuyến đi dạo bên sông Hàn. lãng mạn thật, cậu thật biết cách khiến người khác rung động.
tôi biết cậu chỉ xem tôi là một người bạn, chính là một người bạn không hơn cũng chẳng kém. nhưng tôi không thể khống chế trái tim và đầu óc của mình, tôi luôn nghĩ tới cậu.
lúc đầu, cứ nghĩ nhìn cậu hạnh phúc, nhìn cậu thành công tôi đã cảm thấy mãn nguyện.
nhưng nhìn cậu bên cô gái khác, tôi không chịu được, tôi ngưỡng mộ những cô gái ấy, họ có thể thẳng thắng bày tỏ tình cảm của mình với cậu, còn tôi thì không.
nhiều lúc tôi cũng có suy nghĩ rằng, có nên phá chuyện tình cảm của cậu một chút không? nhưng rồi lại thôi, cảm thấy nó thật ấu trĩ và nếu nó tác dụng ngược, có thể khiến tôi và cậu đến tình bạn đơn thuần cũng chẳng còn.
và rồi ngày ấy cũng tới, cậu có cho mình mối tình đầu tiên.
tình đầu của cậu xinh đẹp và ngọt ngào, dịu dàng dễ mến. cậu hạnh phúc khi bên cô ấy, ánh mắt si tình ấy chỉ dành cho cô ấy, hành động ngọt ngào mà chỉ cô ấy mới có được. cô ấy có cả thế giới của tôi. còn tôi thì mất cả thế giới của mình. sớm biết điều này cũng sẽ tới, nhưng tôi đã đánh giá cao sự chịu đựng của bản thân.
kỷ niệm 3 năm yêu nhau của hai người họ, cứ nghĩ sẽ là một kỷ niệm đầy tuyệt vời của cậu và cô ấy. nhưng điều cậu nhận lại chính là lời chia tay đầy tuyệt tình mà cô ấy dành cho cậu.
cô ấy là người tán tỉnh cậu trước. cũng là người rời đi trước. nhìn cậu đau khổ, tôi không biết mình phải làm gì. cả thế giới của tôi, đã sụp đổ rồi.
tôi muốn bước đến gần hơn, gần với cậu ấy hơn, dù chỉ là một chút.
mượn rượu tỏ tình.
ngày hôm ấy, mạnh dạn rủ cậu ấy đi uống với tôi, hẹn ở sông Hàn.
lúc sau thì cậu ấy tới, trên tay là một ít đồ nhắm với vài lon bia.
- không hẹn nơi khác được à, sao cứ phải là sông Hàn.
- rất lãng mạn? không phải à.
- nhưng lạnh lắm, mặc đủ ấm không đấy?
- đủ.
cậu ấy là như thế đấy, quan tâm tôi, sự quan tâm nhất định dành cho bạn bè, ánh mắt si tình lúc ấy của cậu ấy khiến tôi đến bây giờ vẫn chưa thể quên. quên mất, nó không dành cho tôi.
một hồi nốc bia, tôi đã ngà ngà say. người ta bảo, chỉ khi say con người ta mới có dũng khí nói ra những lời mà lúc tỉnh táo không dám nói.
- này sunghoon.
- say rồi à? cần t đưa m về không.
- không, t chỉ muốn nói ra một vài lời trước khi quá muộn.
- nói với ai? t?
- ừm. m có muốn nghe không?
- muốn, nhưng để ngày mai rồi nói nhé? bây giờ m say rồi, t đưa m về.
- không, t chưa say, t muốn nói tại đây.
- được, nói xong lập tức về.
- hôm nay ngày mấy sunghoon nhỉ? t quên mất rồi.
- m nhiều chuyện thật đấy young à, ngày 18 tháng 12.
- được rồi, ngày 18 tháng 12 năm 20??, jang wonyoung chính thức nói lời yêu với park sunghoon.
- ok, nói lời yêu với p.. park? nói với t?
tôi không đáp lời, nhẹ nhàng đặt môi mình lên má cậu ấy, nếu bị từ chối thì cũng không sao, nếu đây là lần cuối hai ta nói chuyện, sao không thử liều một chút?
- n..này, say quá lú rồi à jang wonyoung?
- không say.
- say rồi.
- đã bảo là không say!
- thế.. thế m vừa nói gì đấy m biết không?
- thì nói lời yêu với m?
- thế là m yêu t à?
- đồ ngu.
- ....
- thế thì sao? t không được phép yêu m à.
- không có.. chỉ là
- chỉ là sao.
- chỉ là t mới chia tay được 3 tuần.. t không biết tình cảm của mình với người cũ đã hết hay chưa. nhưng không được đâu, t sợ làm tổn thương m.
- đồ ngu, t yêu m lâu lắm rồi, từ trước khi m quen người cũ của m cơ, t tự ti, t sợ mất tình bạn nên t không dám nói, đến khi m có người yêu, t lại càng tự ti hơn, t không xinh bằng, t không đáng yêu bằng, không năng động hoạt bát bằng, dễ mến thì càng không. cũng vì tự ti, t mới phải dùng cách này, t không có can đảm nói thẳng với m, chỉ có thể dùng cách này..
sau đó tôi nói cái gì thì bản thân tôi cũng không nhớ, chỉ biết rằng là lúc ấy sunghoon ngơ ngơ ngác ngác, không rõ là sốc hay là sợ nữa.
tôi chỉ nhớ phải vài phút sau sunghoon mới nói chuyện.
- young à, m biết mà, t chưa quên được người cũ.
- tất nhiên là t biết, t cũng không hy vọng m sẽ đồng ý, t chỉ nói ra cho nhẹ lòng thôi.
- vậy..
- đừng bảo t quên m cũng như quên chuyện này, nếu quên được t đã sớm quên, không vã như bây giờ đâu. t đợi được mà hoon, t đợi m gần 5 năm rồi còn gì, đợi m quay đầu lại nhìn t.
- cần gì phải khổ thế hả young ơi? m có nhiều sự lựa chọn khác mà..
- nhưng sự lựa chọn duy nhất của t là m.
- young.. m không cảm thấy hối hận vì đã thích t hả?
- không, không bao giờ cảm thấy hối hận. nếu có hối hận, thì chỉ là do t quá ngu ngốc thôi à.
- cảm ơn m.
- tại sao? nếu có từ chối từng dứt khoát vào nhé, kiểu không cho một tí hi vọng nào luôn ấy.
- không, cảm ơn m vì đã chờ t. tuy hiện tại tình cảm của t dành cho m không nhiều như tình cảm m dành cho t, nhưng trong tương lai, t sẽ cố gắng, chỉ cần.. m cho t cơ hội.
- ừm, cảm ơn m, vì đã cho t biết yêu một người, đến khi thật sự có được người đó là cảm giác như thế nào.
- tuyệt lắm hả?
- rất tuyệt.
mùa xuân năm ấy, tôi thích cậu, mùa đông năm nay, tôi có được cậu. người tôi thương.
: lúc đầu t tính ẩn để sửa lại kết (tại thấy cứ cụt cụt), mà lúc chuẩn bị viết thì k hiểu s nghĩ k ra=)) kiểu tâm trạng t viết lúc đó bay màu sạch sẽ, bây giờ sửa lại sượng trân thấy ớn nên th k sửa nữa, đăng lại🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top