Chap 9
Han Seok nhìn Han Seo đã dần dần bình tĩnh trở lại và nở một nụ cười dịu dàng với cậu bé. Anh bỏ tay ra khỏi cằm cậu rồi ngả người ra sau với lấy chiếc điện thoại nhét nó trở lại vào túi quần. Han Seo lặng lẽ thở dài, cậu thấy buồn bã và tồi tệ vì chuyện đã xảy ra nhưng bù lại tâm trạng cậu giờ đây được vực dậy và trở nên ổn định hơn rất nhiều. Đó có lẽ là bởi vì cậu nhận được sự thấu hiểu từ Han Seok và anh đã dành cho cậu sự an ủi mà cậu hiếm khi nhận được từ bất kỳ một người nào khác. Han Seo cảm thấy tốt hơn khi cậu đi ra ngoài cùng với anh hôm nay, không phải ngày nào người anh trai cùng cha khác mẹ của bạn cũng có thể dành thời gian cho bạn như thế này. Cậu ngước nhìn lên trao cho Han Seok một nụ cười nhỏ đầy chân thành và trong sáng.
"Cảm ơn," Cậu thì thầm nhẹ nhàng một lần nữa, chỉ muốn Han Seok hiểu rằng cậu biết ơn anh ra sao. Có rất nhiều điều khiến cậu cảm thấy như thế và cậu hẳn là một người thật sự may mắn theo cách nào đó bởi vì cậu đã có thể bị đối xử tồi tệ hơn biết bao khi đột ngột xen vào gia đình của người khác. "Thật sự cảm ơn anh, vì tất cả mọi thứ. Anh không cần phải ra ngoài vào ngày hôm nay chỉ bởi vì em, cũng không cần quan tâm đến chuyện em thiếu gì và cần gì cho năm học mới, nhưng anh đã làm như vậy. Cho nên e-em cảm thấy vô cùng biết ơn anh." Cậu nghẹn ngào, không thể ngăn mình trở nên xúc động. Han Seok có vẻ hơi hoảng hốt nhưng cũng có phần thích thú với những lời mà cậu bé đã nói cùng anh.
"Không cần phải biết ơn tôi, tôi cũng rất vui vì đã có thể giúp đỡ. Hơn nữa, cha tôi hoàn toàn quên chuẩn bị đồ dùng học tập cho tôi khi tôi bắt đầu đến trường nên tôi không ngạc nhiên khi ông ta cũng chẳng nhớ đến việc chuẩn bị đồ dùng cho em. Tôi không thể để em lang thang trong sân trường mà không có đồng phục hay mọi vật dụng cần thiết được." Han Seo nở một nụ cười lo lắng trước điều đó, cậu biết thực tế là Han Seok có thể đơn giản là mặc kệ cậu nhưng anh ấy đã không làm vậy mà thôi. Đó là lý do anh quyết định kéo cậu ra ngoài hít thở, đi chơi và đi mua sắm ngày hôm nay - dẫu cho Han Seo chắc chắn đang lên cơn đau tim vì số tiền mà họ đã tiêu hết - cậu vẫn thật lòng cảm thấy biết ơn anh về điều đó.
Han Seok cũng hiểu những điều mà Han Seo đang nghĩ mặc dù chính anh cũng không thể giải thích lý do tại sao anh lại không mặc kệ cho chuyện này trôi qua. Thứ nhất, bản thân anh ta không hoàn toàn chắc chắn tại sao, và do đó câu trả lời chi tiết hơn sẽ chỉ đơn giản vạch trần ra rằng anh ta rõ ràng không hề chắc chắn về lý do mình lại hành động như thế. Anh tin rằng Han Seo cũng nhận ra điều này rồi nên cậu đã không tiếp tục hỏi dồn anh thêm. Thứ hai, anh rất có thể chỉ cần để người kia mặc lại đồng phục cũ của mình mà anh đã sử dụng qua ở những năm học trước, như vậy sẽ giúp họ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc hơn so với việc này. Nhưng anh nhận ra rằng anh muốn được đưa Han Seo đi khắp nơi, và mặc dù anh không hiểu mục đích của chuyện đó cho lắm, anh đơn giản quyết định chọn làm theo nó mà thôi. Anh tự hỏi phải chăng nguyên do đằng sau bắt nguồn từ những cảm xúc kỳ lạ áp đảo anh ấy dường như đang xuất hiện nhiều hơn xung quanh Han Seo, cậu đã thu hút anh ngay từ đầu và từng giờ trôi qua, anh chỉ thấy mình đã bị mê hoặc nhiều hơn để sẵn sàng thả mình cuốn quanh thứ cảm xúc đó.
"Chúng ta sẽ đi mua cho em một chiếc điện thoại," Han Seok nói đơn giản, ngay lập tức khiến Han Seo giật mình.
"Cái gì? Không, em không cần điện thoại." Han Seok quay sang lườm xuống cậu bé, hàm răng anh bắt đầu nghiến chặt khi bị cậu hỏi lại và Han Seo - người học hỏi rất nhanh - đã nhận ra nguyên nhân khiến anh thấy khó chịu như thế, cậu nhanh chóng lắp bắp. "Em-Xin lỗi Hyungnim," trong nỗ lực cố gắng tiếp tục, cậu có cảm giác rằng mình sẽ không thể biện minh cho những gì đã làm với Han Seok. "Em chỉ...Em đã không mong đợi điều đó."
"Em không thể đi lại khắp nơi mà không có một chiếc điện thoại trong người. Làm thế nào để tôi hoặc Cha có thể tìm kiếm em khi cần nếu em không có nó? Tôi không nghĩ rằng Cha sẽ nhắn tin nhiều, nhưng tôi thì luôn muốn có thể nhanh chóng liên lạc được với em." Han Seok nhún vai. "Vì vậy, tôi sẽ đi mua cho em một chiếc điện thoại mới, cho dù em có thích hay không." Anh ậm ừ khi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô định. "Chúng ta cũng sẽ phải mua cho em thêm vài bộ quần áo nữa. Tủ đồ của em trông thật ảm đạm." Anh nhận xét. Han Seo trông hơi bị xúc phạm nhưng thực sự không thể phản đối được những gì anh nói.
Han Seok đã đúng, tủ quần áo của cậu ấy không ổn cho lắm và cậu cũng chưa bao giờ thực sự để tâm đến ngoại hình của mình. Miễn cậu có mặc quần áo là được rồi, đó là điều quan trọng duy nhất, và sự lựa chọn trang phục cậu đưa ra đồng thời phản ánh rõ ràng điều này. Mặt khác cậu cũng không thể ra ngoài mua quần áo trong trường hợp cậu có muốn làm vậy đi nữa bởi vì sự thật là gia đình họ nghèo, rõ ràng chẳng có đủ tiền để mua được nhiều món đồ hơn.
"Anh chắc chứ?" Han Seo khẽ khàng nói, để lại một Han Seok đang thở dài não nề, cuối cùng cũng quyết định rằng mình đã chịu đựng đủ khi anh cúi xuống nắm chặt lấy quai hàm của cậu xoay về phía anh, trừng mắt buộc Han Seo phải nhìn sâu vào mình khi thể hiện rõ thái độ không hài lòng chút nào của anh dành cho cậu. Han Seo cựa mình vặn vẹo một chút vì không thoải mái và không thật sự thích những gì đang diễn ra, nhưng cậu chỉ tiếp tục giữ im lặng chờ đợi mà không đẩy Han Seok ra hay thử tìm cách thoát khỏi hành động của anh ấy.
"Dừng lại. Hãy dừng việc hỏi tôi liệu tôi có chắc chắn về điều này không, hay liệu tôi có muốn làm bất cứ thứ gì hay không. Tôi đang cảm thấy khó chịu vì điều đó. Tôi sẽ làm những gì tôi muốn cho dù em có nghĩ thế nào về việc tôi nên hoặc không nên. Vì vậy, một là em im lặng khi tôi nói về những dự định tôi làm, hai là em tiếp tục chọc tức tôi cho đến khi tôi cảm thấy thế là đã quá đủ và bỏ mặc em." Han Seok gằn giọng để nói những lời của mình với một mức độ cảnh cáo được hiện diện hoàn toàn rõ ràng đằng sau chúng. "Đừng hỏi tôi về tất cả mọi thứ nữa. Chỉ cần làm những gì tôi nói với em và ngoan ngoãn đi theo đằng sau tôi thôi, điều đó khó đến vậy sao?" Han Seok hỏi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Han Seo đang ngày càng trở nên bối rối.
"Không, Hyung," Han Seo khẽ thì thầm, Han Seok nở một nụ cười có phần chế giễu và thả cậu ra một lần nữa, để mặc cho Han Seo xoa xoa quai hàm của mình, cảm thấy hơi đau do vừa rồi bị anh siết chặt.
"Tốt, vậy thì đừng làm thế nữa." Han Seok thở hổn hển, khoanh tay ra trước ngực. "Không cần thiết, và tôi sẽ không tiếp tục cho phép em."
"Em xin lỗi, Hyung, em chỉ là không quen khi được chú ý như thế này thôi." Han Seok dường như dịu đi một chút khiến Han Seo cuối cùng cũng có thể khẽ thả lỏng mình khỏi cấu trúc cơ thể đang căng thẳng mà cậu có từ sự bộc phát nhẹ của Han Seok.
"Tôi biết," Han Seok dịu dàng trả lời. "Đó là lý do vì sao tôi đưa em ra ngoài cùng với tôi, cố gắng để có thể trở thành một Hyung tốt. Chỉ là hãy dừng việc hỏi tôi đang làm gì mọi lúc lại và để tôi làm những điều mà tôi muốn, vâng theo những điều tôi nói với em. Em là Donsaeng của tôi. Cho phép tôi được chiều chuộng và chăm sóc cho em một chút." Han Seok nói với đôi mắt sáng ngời nhưng lại thấp thoáng chút gì đó đáng sợ ẩn thật sâu bên trong.
Han Seo lặng lẽ tự trách chính mình. Anh trai của cậu đã tỏ ra thật chân thành với cậu vậy mà giờ đây, cậu lại hành xử như một kẻ vô ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top