Chap 8


Ghi chú của tác giả: (mình cũng đắn đo xem có nên dịch nó không, nhưng một phần mình muốn mọi người biết được tác giả suy nghĩ gì về câu chuyện và mong được xây dựng lối dẫn dắt mối quan hệ cả hai ra sao nên mình quyết định sẽ dịch cả nó).

Tôi xin lỗi nếu như câu chuyện có vẻ đang diễn ra với một nhịp độ rất chậm. Chỉ là...hơi khó để viết về một Han Seo trước tất cả những lạm dụng và tổn thương và Han Seok đã dồn lên cậu ấy. Tôi có thể tưởng tượng Han Seo đã là một con người ra sao, nhưng sau đó cậu ấy gặp Han Seok và anh đã biến cậu thành một con người khác. Tôi biết cách để xây dựng nó vì tôi đã từng làm như vậy với vài fanfic trước đây, nó hơi phức tạp một chút và khiến tôi cảm thấy như thể câu chuyện đang diễn ra chậm một cách bất thường. Tôi đã cố gắng làm cho Han Seo có vẻ là một người thông minh, cảnh giác nhưng ngây thơ, người luôn muốn những gì tốt nhất cho gia đình và mặc dù cậu ấy có thể không hài lòng về những gì đang diễn ra nhưng cậu đang dần chấp nhận hoàn cảnh mà cậu đã bị xô đẩy đến. Bên cạnh đó, tôi muốn cậu ấy cảm thấy nghiêm túc và lo lắng thận trọng hơn với Han Seok, chủ yếu là bởi vì cậu không biết mình đang ở vị trí nào đối với anh ấy mặc dù cậu vẫn đang thực sự hạnh phúc khi ở bên Han Seok; nó giống như, tôi cố gắng để diễn tả mối quan hệ của cả hai đã bắt đầu như thế nào, chỉ là nó sẽ diễn biến chậm.

*

Han Seo đã bị sốc khi bọn họ thật sự đem mọi thứ ra ngoài xe. Không phải là cậu nghi ngờ những gì Han Seok nói mà cậu chỉ...quá đỗi ngạc nhiên vì họ lại làm một chuyện như vậy. Cậu đã từng nghe về điều đó trước đây từ một số học sinh lớp trên ở ngôi trường cũ mà cậu học, nhưng cậu chưa bao giờ mong đợi việc có thể trở thành một trong những người giống như thế. Có lẽ Han Seok đã quyết tâm phải biến đổi cậu ấy và cậu không thể phàn nàn, cũng không có ý định sẽ làm vậy với anh.

"Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?" Han Seo hỏi Han Seok, nhỏ nhẹ, dịu dàng, gần như nín thở chờ đợi câu trả lời ra sao. Han Seok không có vẻ gì giống như sẽ dừng chuyến đi này lại và Han Seo bắt đầu tò mò, cảm thấy hơi e ngại nên quyết định thử tìm kiếm đáp án ở chỗ anh ấy. Anh đã không thông báo gì thêm về lịch trình ngày hôm nay của họ trong khi anh vẫn có ý định tiếp tục đi đâu đó. Han Seok chỉ nhếch mép cười và gõ vào cửa sổ riêng bảo tài xế lái đi. Khi chiếc xe đang lăn bánh trên đường rồi, Han Seo nhận ra rằng có vẻ như anh trai cậu sẽ không trả lời câu hỏi của cậu ấy, và cậu không chắc mình có muốn hỏi lại câu hỏi đó hay không.

Nếu anh ấy có ý định trả lời thì anh ấy sẽ nói. Han Seo tự nhủ. Tốt nhất là không nên tiếp tục hỏi lại, tôi thực sự không muốn làm anh ấy thấy khó chịu hay thất vọng về tôi nhiều thêm, điều đó chắc chắn không mang lại kết quả gì tốt đẹp. Mặc dù tôi cũng hơi bức bối nhưng tôi quyết định quên nó đi, rồi tôi sẽ biết khi chúng tôi đến nơi thôi, đó không phải là vấn đề đủ lớn để thực sự căng thẳng. Cậu ấy đã bị kích động, phải, nhưng không quá đáng để bận tâm lắm. Cậu chỉ tiếp tục im lặng ngồi vào chỗ của mình và cố gắng lấp đầy suy nghĩ bằng những thứ khác ngoài nơi họ sẽ đến. Bỗng đầu Han Seo loé lên một ý tưởng.

"Hyung!" Cậu thì thầm, giọng cậu đột ngột cắt ngang bầu không khí im lặng đang bao trùm cả trong xe. Han Seok mở mắt ra nhìn cậu, nhướn mày dò hỏi cũng như đang bảo cậu tiếp tục nói những gì cậu muốn. "Uh, em có thể...mượn điện thoại của anh một chút được không?"

"Mượn điện thoại của tôi?" Han Seok đặt câu hỏi. Anh tò mò nghiêng đầu nhìn Han Seo. "Đó là...một yêu cầu thú vị." Anh nhẹ nhàng thừa nhận với chính mình trước khi quay lại trả lời với cậu em trai cùng cha khác mẹ. "Tại sao em lại muốn mượn điện thoại của tôi?"

"Bởi vì em không có." Han Seo nói đơn giản. Well, hoặc là nó chỉ đơn giản với cậu chứ không thật sự đơn giản với người khác, bởi vì Han Seok bắt đầu nhìn vào cậu chằm chằm với dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên. Han Seo biết rằng điều ấy có nghĩa là cậu đã một lần nữa nói thứ gì đó khiến người kia cảm thấy nực cười, cậu hơi nhăn mặt một chút với ý nghĩ này.

"Em...không có điện thoại?" Han Seok lặp lại, muốn chắc chắn rằng anh ấy đang nghe chính xác, và rằng Han Seo thực sự có ý khác với những gì cậu ấy đã nói chứ không phải là điều mà anh vừa nghe. Tuy nhiên Han Seo tin rằng cậu đã nói mọi thứ rõ ràng nhất có thể.

"Không," Han Seo mím môi lo lắng với cái nhìn mà Han Seok đang dành cho cậu. Tại sao tôi cứ luôn nói sai? Han Seo nghĩ thầm. Có vẻ như tôi càng hỏi, càng nói thì lại càng làm phiền anh ấy nhiều hơn. Tôi không có chủ đích khiến anh ấy cảm thấy choáng váng hay đại loại thế với tôi, tôi chỉ...chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, và nó khiến tôi khó chịu. "Điều đó...tệ lắm sao?"

Tôi chưa từng nghe về ai đó - không thể tin được - mười ba tuổi hoặc gần như thế mà lại không có điện thoại. Han Seok thầm nghĩ với một tiếng thở dài nặng nề. Ít nhất thì không có cách nào để cậu ấy sống sót được trong gia đình này mà không có điện thoại, hoặc thậm chí là cả thế hệ này luôn. Mọi người đều có nó, vậy mà tại sao...Anh ấy đẩy những suy nghĩ còn lại ra khỏi mình và thay vào đó hướng ánh mắt về phía Han Seo ậm ừ tỏ ý thắc mắc về lý do tại sao cậu cần mượn điện thoại của anh.

"Em chỉ muốn thử gọi cho mẹ của em," Cậu nói với giọng trầm lặng. Như thể cậu ấy đang làm điều gì đó sai và ngay lập tức nao núng lùi lại sau câu nói. "Em xin lỗi, em...không cần phải bận tâm về em đâu." Han Seok chỉ đảo mắt, rút điện thoại ra, mở khoá và ném về phía cậu.

"Gọi đi." Anh nói một cách thờ ơ. Han Seo cúi đầu với anh tỏ vẻ biết ơn, sau đó run rẩy nhập những con số mà cậu có thể nhớ lại từ trí nhớ. Cậu đã thuộc số từ lâu, dù không có điện thoại riêng để gọi cho mẹ nhưng quan trọng là cậu vẫn phải biết cách liên lạc với cô ấy, trong trường hợp cậu phải mượn của ai hoặc đến một trong những bốt điện thoại công cộng chỉ khi có tình huống khẩn cấp nào đó xảy ra. Hơn nữa, bởi vì tính chất công việc mà cô ấy đã luôn giữ số điện thoại này, cho nên Han Seo đã chăm chỉ để ghi nhớ nó.

Tuy nhiên, ngay sau đó âm thanh trong hộp thoại vang lên 'số liên hệ này đã bị huỷ kích hoạt' và Han Seo bắt đầu cảm thấy rưng rưng nước mắt. Mẹ tôi... Cô ấy hủy cả số điện thoại rồi sao? Cậu nghĩ thầm, nỗi buồn nhanh chóng tràn ngập và nặng trĩu. Tôi đoán...tôi đoán là cô ấy đã thật sự rời bỏ tôi mà đi. Tôi còn ngây thơ hy vọng là...với một niềm tin ngu ngốc, rằng cô ấy ít nhất cũng sẽ giữ liên lạc cùng với tôi. Nhưng có vẻ như cô ấy đã thật sự không còn muốn phải dính dáng gì đến tôi nữa. Han Seok liếc nhìn cậu khi nghe thấy âm thanh bị bóp nghẹt của người trẻ hơn trong nỗ lực che giấu tiếng khóc của mình. Anh lấy lại điện thoại, trong mắt hiện lên sự thắc mắc nhưng anh không muốn cắt ngang cậu bé, một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong anh khi anh gọi lại số của Han Seo và nhận được âm báo.

Anh ấy cảm thấy...một xúc cảm lạ lẫm. Giận dữ. Anh giận dữ cho Han Seo, cho cậu em trai cùng cha khác mẹ của anh ấy, cho tất cả mọi thứ. Cậu ấy là sản phẩm của một mối tình sa ngã tệ hại, nhưng ngay cả vậy, tôi lại cho rằng cậu ấy không đáng để bị nhận lại những sự đối xử như thế. Mọi tội lỗi không hoàn toàn nằm ở cậu bé. Và tôi thấy mình...tức giận thay cho cậu. Tôi phải thừa nhận, đó chắc chắn là một điều gì đó khác hẳn. Tôi không quan tâm mấy nếu cậu ấy buồn, sự thật là tôi chẳng quan tâm về bất cứ ai khi họ buồn, tôi thường còn tìm thấy sự dí dỏm ở trong đó. Vậy thì tại sao tôi lại có cảm giác giận dữ như thế này với một con đàn bà đĩ điếm? Rốt cuộc thì có điểm gì khác biệt?

Han Seok thực sự không hiểu được cảm giác của mình và điều đó còn khiến anh bực bội nhiều hơn. Sự tức giận và khó chịu đột ngột dâng lên đối với mẹ của Han Seo khi cô ta dám làm tổn thương thứ gì đó thuộc về anh là một...xúc cảm hoàn toàn mới. Anh không chắc mình có thích nó không. Song điều đó không ngăn được việc những ngón tay của anh ấy siết chặt quanh điện thoại một cách nguy hiểm, sau đó anh ấy nhẹ nhàng nâng gương mặt Han Seo lên và dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cậu bé.

"Không sao đâu. Cô ta đã rời đi. Và điều đó có nghĩa là cô ta không còn xứng đáng với em nữa." Anh nói dịu dàng. "Cha chắc hẳn đã ném cho cô ta rất nhiều tiền để cắt đứt hoàn toàn với em như vậy." Những lời nói không hề an ủi chút nào, và Han Seok khó khăn nhận ra điều đó khi nước mắt bắt đầu tuôn trào trên khuôn mặt cậu bé nhanh hơn. Chết tiệt. Han Seok thầm nguyền rủa trong đầu. "Như vậy có nghĩa là cô ta không còn một chút giá trị nào nữa, em hiểu không?" Bỗng nhiên có thứ gì xuất hiện khiến lòng anh dịu lại, để rồi sau đó lại bùng lên thành một...cảm xúc mãnh liệt hơn. Em ấy là của tôi. Ý nghĩ đó đến một cách khá bất ngờ, và anh bị sốc với chính mình khi nhận ra những gì anh đã nghĩ. "Tôi sẽ không bao giờ rời xa em, được chứ?" Han Seo gật đầu và cho phép anh tiếp tục vuốt ve má mình một cách nhẹ nhàng. Han Seok cảm thấy thôi thúc siết chặt các ngón tay quanh má cậu bé nhiều hơn nữa, muốn xem những gì anh có thể làm với cậu nhưng rồi kịp thời kiềm chế lại bản thân.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top