Chap 6


Han Seok chầm chậm dắt Han Seo ra chỗ để xe trong khi gọi điện thoại cho tài xế. Không phải khó khăn để có thể kêu một tài xế đến, và thường thì Han Seok sẽ tự mình lái xe mà chẳng cần bất cứ ai, nhưng anh cảm thấy điều đó có hơi...không thích hợp lắm vào lúc này nếu như anh chỉ tập trung lái xe và để mặc Han Seo đầy lo lắng ngồi một bên chờ đợi. Không, anh muốn có thể được nhìn thấy Han Seo và theo dõi sát sao cậu bé. Anh đã hoàn toàn bị thu hút bởi cậu, không thể chắc chắn hơn, và anh định sẽ tìm hiểu nhiều thêm về đối tượng mới mẻ vừa gia nhập vào gia đình của mình. Trong khi cha anh rõ ràng là đã lừa dối mẹ thì ít nhất, với bản thân anh, anh đã được ban cho một cậu em trai nhỏ để thoả sức gây rối, đó vẫn là một điểm tích cực cho chuyện nực cười này.

"Đợi tài xế ở đây." Han Seok khẽ ra lệnh. Han Seo chỉ nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt to. Bản thân Han Seok vẫn hướng thẳng về phía trước, chờ đợi người lái xe rẽ vào góc cua cuối cùng của con đường để tiến gần hơn tới bọn họ.

"Tài...xế?" Han Seo thì thầm. "Ở đây có những người tài xế riêng?" Những từ đó được thốt ra với một mức độ sốc không hề nhỏ, và Han Seok thấy mình hơi thích thú trước sự ngạc nhiên được tô điểm trong giọng điệu của cậu bé. Cậu không thắc mắc về mệnh lệnh anh đã đưa ra, thực tế là cậu đang tuân theo nó khá tốt khi chỉ đứng yên, không hề di chuyển, chỉ là sự ngạc nhiên quá lớn đã khiến cậu đánh liều mà đặt câu hỏi. Vẫn còn một chút do dự trong lời nói mà cậu đã phát ra, nhưng Han Seok rất vui khi thấy rằng anh đang dần thay đổi được cậu.

"Phải, chúng ta có tài xế riêng."

"Họ sẽ là người đưa chúng ta đến trường sao?" Han Seo bối rối, và Han Seok thấy mình đảo mắt ngay sau khi nghe chúng. Đó là một câu hỏi ngu ngốc bởi vì anh đã thông báo với cậu rằng chính anh sẽ lái xe đưa bọn họ đến trường, chứ không phải là tài xế. Anh không trả lời câu hỏi, và Han Seo chỉ lặng lẽ cụp mắt nhìn xuống dưới chân, không cố để hỏi lại lần thứ hai. Han Seok thấy mình hơi mỉm cười trước phản ứng này.

"Nào, lên xe đi." Han Seok đưa tay ấn nhẹ vào lưng em trai mình để khéo léo đẩy Han Seo vào chiếc xe vừa di chuyển đến, sau đó anh tiến vào sau và ngồi ngay bên cạnh cậu bé, người tài xế đã kéo cửa sổ riêng tư trong xe xuống. "Chúng ta sẽ cần phải có số đo của em trước." Han Seok trình bày đơn giản. "Bằng cách đó, bọn họ có thể bắt đầu may một bộ đồng phục theo kích cỡ hiện tại của em, cũng như một vài cỡ lớn hơn khi em trưởng thành." Anh ấy nói, và Han Seo chỉ gật đầu trước lời nói của anh ấy, không muốn hỏi thêm gì và cũng không thực sự biết phải đáp lại chi.

Cậu đã không mong đợi điều này khi di chuyển đến nơi ở mới. Mặc dù cha của cậu có vẻ khá xa cách, nhưng ông ấy cũng bày tỏ thái độ tương tự với Han Seok nên có lẽ cậu không phải là người duy nhất bị đối xử như vậy. Mẹ kế của cậu - Han Seo chỉ gặp một lần duy nhất vào lúc mới đến đây và khi ấy cậu cũng không thật sự quan sát kĩ bà. Cậu hầu như không gặp những người giúp việc khác và quản gia trong nhà ngoại trừ vài lần họ đến thông báo cho cậu về các bữa ăn, một phần trong cậu cảm thấy có lỗi vì đã không nói với họ ít nhất là một câu chào hỏi, nhưng một phần khác lại cảm thấy kì quặc khi ngay từ đầu đã có sẵn những người làm khác ở trong nhà trước khi cậu đến đây. Cậu không quen với điều đó, và cậu cũng không biết cảm giác sẽ như thế nào khi họ gặp cậu và gọi cậu là 'Thiếu gia'. Cậu không nghĩ rằng cậu có thể thích danh xưng ấy quá nhiều.

"Bộ đồng phục sẽ được hoàn thành trong ít nhất một tuần. Thật không may vì điều đó có nghĩa là em sẽ phải mặc đồng phục của tôi trước cho tuần đầu tiên đi học. Nó có thể sẽ không vừa với em lắm, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì để mặc. Tôi không cần em phải tuân theo quy định về trang phục quá mức bởi vì Cha thật ngu ngốc khi chẳng để tâm tới việc đặt đồng phục cho em." Han Seo nhăn mặt khi nghe điều đó, cảm thấy tồi tệ về chuyện mình đang gây ra một số vấn đề chẳng đáng có mà không biết phải làm gì với nó cả. "Không cần phải lo lắng." Han Seok dễ dàng đọc được cậu đang nghĩ gì trên gương mặt Han Seo. "Ông ta cũng làm điều tương tự với tôi khi tôi bắt đầu đi học, Mẹ gần như đã ném một cái chảo vào đầu ông ta khi bà phát hiện ra sự việc." Anh nói với một nụ cười mỉm khi nhớ lại. Han Seo không biết phải phản ứng thế nào về nửa cuối của câu nói đó,

"H-Hyungnim..." Han Seok giơ tay ngăn Han Seo lại.

"Gọi tôi là Hyung." Anh nói đơn giản. Han Seo nhìn anh chằm chằm, chớp chớp mắt, không chắc mình có nghe nhầm không.

"Em...anh là..." Han Seo kịp thời ngăn mình kết thúc câu hỏi trước cái nhìn đen tối mà Han Seok dành cho cậu.

"Em gọi tôi là Hyungnim cũng không tệ," Han Seok nói, đoán được lý do tại sao Han Seo cảm thấy lo lắng. "Tuy nhiên, tôi là anh trai của em. Sẽ không tốt lắm nếu người khác biết em gọi tôi là Hyungnim," Anh nói với một cái nhún vai. Cậu hướng ánh mắt tò mò về phía anh. "Do đó, em phải gọi tôi là Hyung ở trường hoặc khi chúng ta ở một mình, nếu em muốn. Và em vẫn có thể gọi tôi là Hyungnim khi chúng ta không còn ở trong khuôn viên trường học." Han Seok đưa ra đề nghị.

Han Seo...không biết phải làm gì với thông tin này mà chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý. Cậu còn có thể đưa ra ý kiến nào khác? Cho đến bây giờ, cậu vẫn chẳng quen biết một ai và thậm chí còn không thực sự biết mình đang ở đâu. Mẹ cậu đã biến mất hoàn toàn kể từ lúc thả cậu vào nơi ở mới. Sẽ chẳng có cách nào để cậu có thể tồn tại và sống yên ổn nếu như Han Seok quyết định rằng anh ấy không thấy thích cậu nữa và đá cậu ra ngoài cửa, cậu cũng không còn bất cứ nơi nào khác để đi.

"Cảm ơn anh." Cậu khẽ đáp.

"Đến đây nào, chúng ta tới nơi rồi." Han Seok nói với một tiếng thở dài trong lúc kéo cánh cửa ra khi người tài xế cuối cùng cũng dừng lại trước hiệu may. Anh ta nắm lấy cổ tay Han Seo, vòng cánh tay to lớn qua eo cậu để đỡ lấy cậu khi bước ra ngoài - điều này đã khiến Han Seo bị sốc - trước khi thả cậu bé ra và cúi xuống cửa sổ ở đằng trước. Anh gõ vào lớp kính bằng khớp ngón tay, người tài xế đã ngay lập tức hạ cửa xuống để nghe lời dặn dò từ anh. "Quay lại đây sau 20 phút nữa, sẽ không mất nhiều thời gian hơn thế đâu." Anh ấy thậm chí không đợi câu trả lời mà quay gót, một lần nữa nắm lấy cổ tay Han Seo rồi cùng nhau bước vào trong cửa hàng quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top