Chap 5


Han Seok đã nói với cha mình rằng anh và Han Seo sẽ ra ngoài hôm nay. Ông ấy thậm chí còn chẳng chớp mắt khi tiếp nhận thông báo ấy, điều đó khiến Han Seok chỉ có thể cau mày thất vọng. Người đàn ông này luôn vắng mặt trong phần lớn thời gian mà ông nên xuất hiện mặc cho thực tế rằng chính ông là người đã đẩy Han Seo vào căn nhà này, ông ta dường như không có bất kỳ ý thức trách nhiệm nào khác ngoài việc để Han Seo học cùng trường với anh. Nó thực sự làm anh khó chịu, mặc dù anh cũng không rõ là tại sao. Suy cho cùng thì anh chắc rằng đó không phải là một việc đáng để bận tâm cho lắm bởi vì cha anh vốn đã luôn là con người như vậy, không có gì để ngạc nhiên nếu ông cũng có thái độ tương tự với Han Seo, anh có thể mong đợi ở ông một cái gì đó khác biệt hơn chứ?

Han Seo đã đợi anh và sau đó ngoan ngoãn thực hiện đúng những yêu cầu về thời gian mà anh đã đưa ra trước đó cho cậu bé. Thật sốc khi nhìn thấy một người thật sự tuân theo lời anh mà không đặt câu hỏi cho anh quá nhiều. Từ những chuyện ngày hôm qua thì anh đã thầm đúc kết được rằng người kia chỉ muốn chất vấn anh khi anh đề nghị làm điều gì đó cho cậu, còn lại tất cả những mệnh lệnh khác đều được cậu đáp ứng ngay lập tức mà không có thắc mắc. Han Seok chắc rằng cậu làm điều này chủ yếu là bởi vì cảm thấy lo lắng khi chẳng quen thuộc với bất cứ ai xung quanh, trong hoàn cảnh bị buộc phải rời khỏi nơi ở cũ để ném vào một môi trường hoàn toàn xa lạ mà cậu vẫn chưa có cách nào để thích ứng. Nhưng anh biết rằng rồi anh sẽ có thể khiến cậu thật sự hoàn toàn ngoan ngoãn, và anh không ngại phải tận dụng lợi thế kia miễn là nó giúp anh tiến gần với mục đích của mình hơn một chút. Han Seok dường như không thể kìm được nỗi sung sướng và vui vẻ đang nhộn nhạo trong bụng khi nhận được sự vâng lời từ cậu bé dù là vì bất kỳ lý do gì.

Anh thích ánh mắt đó của Han Seo khi anh ấy bắt đầu cao giọng hay lúc anh tiến về bên cậu với ý định đe doạ và gay gắt. Đó là...một kiểu sợ hãi khác với tất cả những gì anh đã từng gặp trước đây. Thật khó để giải thích, nhưng nó gần như gây nghiện và Han Seok sẽ phải cực kỳ cẩn thận để không khiến bản thân chìm đắm trong cơn nghiện ấy. Dẫu cho có là vậy, đấy cũng không phải là lỗi của anh. Han Seo có một đôi mắt hoàn hảo để cầu xin và rơi nước mắt, chúng thật long lanh, rõ ràng, rất to tròn và cảm xúc. Nhìn đôi mắt ấy lấp lánh với từng giọt lệ mong manh chảy ra là một trong những hình ảnh đẹp nhất mà anh đã từng được thấy trong đời. Han Seok khao khát rằng mình có thể được nhìn thấy điều ấy nhiều hơn bởi vì chỉ một lần với anh rõ ràng là không đủ - mặc dù chính anh cũng chẳng rõ tại sao anh lại cảm thấy thôi thúc phải tạo ra tình huống nào đó để ngắm nhìn cậu bé rơi nước mắt - anh chỉ đơn giản muốn làm nó và anh sẽ luôn luôn có được thứ mình muốn mà thôi.

"Donsaeng, em sẵn sàng rồi chứ?" Han Seo hơi bất ngờ khi nhận ra anh đã thay đổi cách xưng hô dành cho cậu. Cậu ngập ngừng gật đầu, nhưng dường như vẫn còn có điều gì muốn nói. Đó là một điểm nữa mà Han Seok đã nhận thấy ở cậu: Han Seo không thật sự giao tiếp nhiều, cậu ấy chỉ nói khi có một suy nghĩ mạnh mẽ nào đó cần bộc lộ ra hoặc khi cậu bị ai đó ép buộc. Có lẽ anh sẽ biến nó thành một việc cần làm khác nữa để làm cùng với cậu sau. Trong bữa tối ngày hôm qua khi anh khiến cậu ấy cảm thấy thả lỏng hơn đôi chút, Han Seo đã nói nhiều hơn dẫu cho vẫn chỉ là những lời thì thầm nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng một lần nữa, Han Seok nghĩ rằng đó là điều có thể hiểu được. "Chuyện gì?"

"Em không có tiền để sắm sửa..." Cậu nói khẽ khàng. Han Seok chỉ nhìn chằm chằm xuống cậu. Cậu thật sự nghĩ rằng anh sẽ để cậu phải chi trả cho những thứ này ư? Chỉ mất một lúc để anh nhận ra rằng đúng vậy, cậu bé thật sự đang đắn đo về chuyện đó và anh gần như đã trợn tròn mắt. Anh ấy biết rằng gia đình của Han Seo trước đây rất nghèo, mặc dù anh không chắc họ nghèo đến mức độ nào...Nhưng từ cái cách mà Han Seo đã kinh ngạc nhìn vào một chiếc nĩa đơn thuần ở trên bàn ngày hôm qua, chà, giờ đây anh có thể đủ tự tin để đưa ra một số kết luận nhất định.

Cho dù anh không nhất thiết phải quan tâm đến Han Seo thì cậu bé vẫn là em trai bé nhỏ của anh ấy. Anh không thể để cậu phải lang thang khắp trường mà không có bất cứ đồ dùng học tập nào chỉ bởi vì cậu không đủ tiền mua chúng. Chưa kể cậu chỉ mới mười ba tuổi, chính xác thì cậu nghĩ cậu có đủ khả năng để tự mình mua được thứ gì ở lứa tuổi đó? Cậu thậm chí cũng không thể có một công việc ngay cả khi cậu muốn nó.

"Well, vậy thì, tin tốt là em sẽ không phải trả tiền cho bất cứ thứ gì ngày hôm nay." Han Seok đảo mắt nói.

"Vậy...Vậy thì ai sẽ thanh toán chúng?" Han Seo tự hỏi, đôi mắt cậu mở to đầy lo lắng.

"Tất nhiên là Cha rồi. Tôi đã lấy thẻ của ông ấy." Anh bình thản trả lời. Han Seo thở hổn hển và cảm thấy bị sốc.

"Anh...Anh sẽ không gặp rắc rối chứ?" Cậu khẽ hỏi. "E-Em không muốn anh gặp rắc rối chỉ vì cố gắng giúp đỡ em.", Han Seo bắt đầu thút thít. Han Seok thật sự muốn đảo mắt nhưng thay vào đó, anh chỉ nhẹ nhàng tiến tới đặt bàn tay lên vai người kia.

"Cha sẽ không để chúng ta phải gặp rắc rối nào đâu, được chứ?" Cứ như là ông ta dám trừng phạt tôi vậy, Han Seok thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top