Chap 4


Han Seok không biết phải nghĩ gì về sự xuất hiện đột ngột của thành viên mới trong gia đình. Anh đã chẳng có chút mong đợi nào khi cha anh tiết lộ về điều đó cũng như không cảm thấy quá phấn khích vào lúc ban đầu. Tuy nhiên, ít nhất thì cậu bé có vẻ...khá là thú vị. Từ những gì anh nghe được từ cha thì cậu chỉ mới mười ba tuổi và sẽ vào học cùng trường với anh, thông tin ấy khiến anh tự hỏi rằng việc có thêm một người đến trường học với mình mỗi ngày rồi sẽ như thế nào. Cậu bé rất im lặng, không cố gắng để lên tiếng, thậm chí còn dường như không đủ can đảm để ngẩng lên nhìn vào họ khi cậu đến đây lần đầu tiên. Điều này hẳn nhiên, chỉ khiến anh cảm thấy bị thu hút với cậu nhiều hơn nữa.

Tuy vậy, chính bởi việc cậu nhóc đã phớt lờ lời mời xuống dùng bữa tối, rồi bữa sáng, bữa chiều; rồi lại bữa tối, bữa sáng và bữa chiều mặc cho Han Seok đã liên tục yêu cầu quản gia gọi cậu đến, đã khiến cho anh bị mất kiên nhẫn. Anh không thể ngờ người kia lại từ chối ngay cả việc ăn uống khi cậu đến đây. Han Seok biết rằng Han Seo đã bị mẹ cậu bỏ rơi trái với mong muốn của cậu - chắc hẳn là bởi cậu đã phải lớn lên trong một gia đình tồi tệ mặc dù Han Seok rõ ràng không thể giả vờ là mình có quan tâm đến điều đó nhiều hơn. Dù vậy đi nữa thì cậu nhóc vẫn phải ăn trước khi chết vì đói ở một xó trong phòng. Anh sẽ không dối lòng, rằng anh thật sự cảm thấy khó chịu khi người kia cứ liên tục từ chối gặp mặt anh. Anh chẳng bận tâm nếu như cậu không muốn phải gặp Cha hay Mẹ, nhưng điều tối thiểu nhất cậu bé bướng bỉnh phải làm đó là lắng nghe và vâng theo những lời anh nói.

Vì thế, anh quyết định rằng đã đến lúc anh ấy phải tự mình giải quyết vấn đề. Anh lao lên cầu thang gần như ngay lập tức khi nghe người quản gia thông báo rằng cậu lại từ chối bữa ăn một lần nữa, như thể cậu có thể sống mà không cần phải ăn. Anh mở toang cánh cửa ra để rồi thấy một căn phòng trống trơn và chiếc vali của Han Seo vẫn nằm im lặng ở trong góc. Han Seok nhìn chằm chằm vào cậu bé đang nắm chặt lấy tấm ga giường như thể đó là chiếc phao cứu sinh, và rồi anh bỗng cảm thấy một thứ cảm giác gì đó...đen tối...anh không thật sự chắc làm thế nào để gọi tên nó - đang dần dần len lỏi trong tâm trí. Anh gạt cảm xúc qua một bên, thay vào đó là bắt đầu thử nói chuyện với cậu bé.

Han Seok biết rằng những lời nói mà anh đã phát ra nghe có vẻ thẳng thắn hơn nhiều so với dự định ban đầu của anh ấy khi anh đóng cánh cửa lại phía sau lưng. Anh định đi xuống cầu thang, nhưng sự tò mò đã thành công giữ chân anh lại, vì vậy anh đã không thể không chờ đợi, kiểm tra đồng hồ đeo tay liên tục để xem liệu Han Seo có lắng nghe lời anh nói hay không. Anh gần như ngạc nhiên khi thấy cậu bé đã thật sự làm như thế, đến mức lao ra khỏi phòng như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào điều đó và rồi té ngã trước mặt anh ta. Cậu nhìn chằm chằm vào Han Seok một cách ngây ngốc trước khi bị anh đáp lại bằng vẻ khiển trách, liếc mắt về phía cánh cửa và ném cho cậu một tia nhìn sắc bén. Cậu vội vã đóng cánh cửa lại để bày tỏ sự xin lỗi cho anh hoặc cố gắng biểu hiện điều gì đó...anh cũng không chắc đó là điều gì.

Chỉ khi mà họ đã cùng nhau ngồi vào bàn ăn rồi, Han Seok dường như đã hoàn toàn chắc chắn rằng cậu bé...chà, mang lại sự thích thú dành cho anh nhiều hơn anh đã nghĩ. Những lời xin lỗi của cậu bé thật sự rất hấp dẫn anh, vì một lý do nào đó mà chính anh cũng không thể hiểu rõ, anh chỉ đơn giản là thích chúng. Nhưng điều mà anh không hài lòng ở cậu đó là hành vi thắc mắc mà cậu bé liên tục thể hiện ra khi anh nói về những việc mà anh sẽ làm. Anh cảm thấy mình bị đả kích không thể kìm nén nổi. Anh luôn không thích khi có một người nào khác chất vấn anh đang làm điều gì, và Han Seo thực sự đã co rúm lại trong khoảnh khắc anh ta thể hiện ra sự tức giận đó. Thật thú vị làm sao, nhưng anh chỉ gạt ý nghĩ ấy sang một bên và tiếp tục với bữa ăn dang dở.

"H-Hyungnim," Từ đó, một lần nữa. Anh nghĩ rằng có lẽ cậu bé không biết xưng hô với anh như thế nào cho phải. Tuy nhiên anh không bận tâm chỉnh lại nó, cách gọi ấy để lại cảm giác...gần như là một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể anh. Anh không biết tại sao, nhưng nó thật sự rất khác so với việc những người còn lại cũng xưng hô với anh theo cùng một cách. Có lẽ là bởi nó có liên quan đến thực tế là họ có quan hệ huyết thống với nhau nhưng Han Seo lại thể hiện thái độ quá trang trọng như vậy dành cho anh. Anh sẽ không bận tâm nếu Han Seo muốn gọi anh là Hyung, nhưng anh cũng chắc chắn không phàn nàn với cách xưng hô mà cậu bé đã quyết định sử dụng. Han Seok tìm thấy khía cạnh tính cách nào đó ở cậu đằng sau hành động giản đơn ấy, gần như khá đáng yêu và đồng thời cũng khiến anh có chút buồn cười.

"Chuyện gì?" Anh đặt câu hỏi, nhìn thấy cậu bé cố gắng lùi lại đằng sau một chút nhưng hiển nhiên không thể làm được.

"Em...Em không có đồng phục mới." Những lời Han Seo thốt ra cực kỳ khẽ khàng đến mức anh gần như không nghe thấy chúng.

"Tôi sẽ đưa cho cậu mượn đồng phục cũ của tôi trước rồi chúng ta sẽ đi lấy cho cậu một bộ của riêng cậu sau. Đơn giản là chúng ta không kịp để làm điều đó khi mà trường học sẽ bắt đầu mở cửa trong vài ngày tới, tôi cũng không thể cứ để mặc cậu lang thang một cách bơ vơ lạc lõng. Ngày mai chúng ta sẽ đi đặt may đồng phục cho cậu, sau đó đi mua sách vở và đồ dùng học tập mới." Han Seo đang nhìn anh chằm chằm với đôi mắt mở to như thể cậu rất ngạc nhiên khi Han Seok lại bỏ công ra làm một việc như vậy. Anh cho rằng cậu bé có mọi lý do để bị sốc trước điều đó. "Chúng ta cũng sẽ đi lấy cho cậu vài bộ trang phục tốt hơn."

"Hyungnim," Han Seok giơ tay lên chặn cậu lại, hít một hơi thật sâu trước những gì anh biết là sắp phát ra từ miệng của người kia.

"Tôi đã nói thế nào về việc đặt câu hỏi cho tôi?" Han Seo gần như đóng băng.

"X...Xin lỗi," Cậu bé thì thầm, và Han Seok khẽ thở dài.

"Chỉ là đừng làm vậy nữa. Ăn đi." Anh ra lệnh đơn giản.

Nghiêm túc mà nói, cậu ấy giải quyết được điều gì khi cố gắng ngăn tôi làm mọi việc cho cậu ấy chứ? Chúa tôi, tôi sẽ làm những gì tôi muốn, và tôi đã nhắc đi nhắc lại về chuyện này rồi. Tôi không thể phủ nhận rằng cậu bé thật sự rất thú vị hơn cả những gì tôi đã chờ mong, những lời xin lỗi liên tục đó đã bộc lộ rõ tính cách có phần rụt rè và nhút nhát của cậu ấy. Khá chắc rằng tôi có thể khiến cậu bé trở nên ngoan hơn nếu tôi rèn luyện cho cậu ta đủ tốt. Điều đó sẽ mất một chút thời gian, nhưng...chỉ cần nhìn vào nỗi sợ hãi đang ánh lên trong đôi mắt đó, Han Seok cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi đã không thể nào kìm được sự phấn khích. Đó là một điều hoàn toàn thú vị để chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top