Chap 31
Cậu cảm thấy dây thần kinh bắt đầu căng thẳng khi cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng bước chân đi xuống hành lang. Han Seok đã kết thúc bất cứ điều gì mà anh ấy phải làm với cha của họ trong phòng ông. Anh ấy không có vẻ gì là tức giận, hay ít nhất là bước chân của anh ấy khá bình tĩnh và đều đều. Không nhất thiết việc ấy có nghĩa là anh ấy không tức giận, nhưng nó có nghĩa là khả năng anh ấy tức giận ít có thể xảy ra hơn và cậu có thể thoải mái thả lỏng bản thân một chút. Cậu không biết liệu Han Seok có tiếp tục gây sự với kẻ bắt nạt hay không, nhưng cậu hy vọng là không. Có vẻ như anh ấy đã chẳng làm gì nhiều với Han Seo kể từ sau sự việc, dù thực sự đó là lỗi của cậu ấy vì đã không can thiệp để khiến Han Seok ngừng lại ngay từ đầu. Han Seo chỉ hy vọng rằng người kia sẽ không giận mình, cậu thấy hơi lo lắng khi Han Seok yêu cầu cậu vào phòng của anh ấy thay vì phòng của cậu.
Cậu luôn khó chịu khi mọi người tức giận với cậu ấy, mặc dù chỉ khi cậu ấy thực sự muốn làm hài lòng đối phương. Cậu không thể phủ nhận điều này thêm nữa, cậu muốn Han Seok được hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên cậu. Anh ấy là người duy nhất đã thể hiện rằng anh ấy quan tâm đến cậu sau tất cả mọi thứ. Mẹ cậu đã bán đứng cậu, cha và mẹ kế dường như chỉ dành sự khinh bỉ cho cậu... nhưng Han Seok đã không cho Han Seo thấy bất kỳ điều gì như thế. Anh ấy rất tử tế, tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn. Han Seo thực sự chỉ muốn tất cả được tiếp tục, nhưng cậu không thể không lo lắng rằng mình đã phá hỏng nó. Han Seo biết sâu trong thâm tâm mình, cậu không hoàn toàn muốn can thiệp khi sự việc diễn ra. Cậu không chắc tại sao mọi người xung quanh lại buồn bã như vậy. Tất nhiên, cậu hiểu rằng thằng nhóc đó không đáng để suýt bị chết đuối, nhưng có vẻ như Han Seok đã chẳng làm điều gì tồi tệ hơn so với những gì mà kẻ bắt nạt đã làm với cậu. Tất cả mọi người đều cho rằng mọi chuyện vẫn ổn chỉ cho đến khi Han Seok đứng ra giải quyết nó. Thật là những kẻ đạo đức giả. Cậu muốn hét to lên rằng hệ thống trường học này luôn bất công như thế nào. Và rồi sau đó, một lần nữa...có những bình luận mà mọi người dành cho tôi, xem tôi như thể một món quà trời ban sau khi thằng nhóc kia được đưa đi cấp cứu. Han Seo không thể quên những cái nhìn chằm chặp từ các học sinh khác trong tâm trí mình. Ngay cả các giáo viên dường như cũng kính sợ cậu vì bất cứ lý do nào mà chính cậu cũng không thể giải thích. Nó làm cho cậu cảm thấy phát ốm. Cậu không chắc làm thế nào để mô tả nó...nhưng có thể nói rằng những cái nhìn đó...ít nhất là hơi kì quái.
"À, Donsaeng, em vẫn ở đây." Han Seok tuyên bố, mở toang cánh cửa trước khi đóng sầm nó lại sau lưng anh. Han Seo không khỏi giật mình dữ dội khi nghe thấy tiếng cánh cửa đập vào tường rồi lại đập vào khung cửa một lần nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào anh trai mình với đôi mắt hơi mở to dần dần mờ đi vì sợ hãi trước khi nở một nụ cười có phần chân thành nhưng lo lắng. "Sao vậy?" Han Seok hỏi, tiến vào phòng để ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh có một cái cau mày kéo dài xuống khóe miệng. "Bây giờ em sợ hãi tôi rồi sao?" Anh ấy hỏi, giọng nói của anh có gì đó không buồn lắm, nhưng... Han Seo không thể xác định được nó, đoán rằng nó có thể gần như một chút buồn bã hoặc khó chịu. Cậu cho rằng điều đó cũng dễ hiểu vì nếu cậu chìm đắm trong cơn thịnh nộ khi phát hiện ra em trai mình bị ai đó bắt nạt chỉ để vài giờ sau thấy chính người em trai đó giờ đang sợ hãi và khó chịu với cậu thì cậu cũng sẽ buồn. Dù hẳn nhiên trường hợp đó không thể xảy ra với Han Seo, nhưng ít nhất cậu ấy hiểu được cảm giác của anh trai mình hiện tại.
"Không, Hyung," Han Seo vội vã trấn an anh, không muốn anh nghĩ rằng cậu thấy khó chịu hoặc không thoải mái với nỗ lực của Han Seok để bảo vệ cậu khỏi các cuộc tấn công hay bắt nạt khác trong tương lai. Cậu vẫn không chắc mình phải nghĩ thế nào về việc Han Seok dường như chẳng có chút hối hận nào khi suýt dìm chết thằng nhóc học sinh, nhưng cậu biết rằng sự tức giận có thể gây ra khá nhiều điều cho một người, đặc biệt là khi đối tượng mà bạn quan tâm bị đe dọa. Han Seo không đổ lỗi cho anh trai mình, cậu ấy hiểu sự lo lắng mà anh đã dành cho cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy...well, Han Seo cho rằng điều đó không còn thực sự quá quan trọng lúc này nữa. "Tất nhiên là không rồi! Em chỉ lo lắng thôi." Cậu ấy nói, nhưng giọng cậu ngày càng kém tự tin hơn khi cậu di chuyển tia nhìn hướng về Han Seok. Cậu nhíu mày, ánh mắt chuyển từ hơi sợ hãi sang lo lắng, trượt xuống giường để tiến đến nhìn chằm chằm vào mặt Han Seok. "Anh đã bị thương." Cậu thì thầm, đôi mắt mở to vì sốc và một chút tức giận bắt đầu xâm chiếm. "Cái..."
"Không có gì phải lo lắng đâu, Donsaeng," Han Seok thận trọng nói. Han Seo cảm thấy mắt mình bắt đầu chảy nước. Han Seo lắc đầu, càng lúc càng khó chịu hơn khi cậu nhận ra rằng Han Seok có lẽ biết dù thế nào anh cũng sẽ bị tổn thương nhưng vẫn làm những gì anh đã làm bởi vì cậu.
"Tại sao..." Cậu thì thầm, lời nói phát ra nhẹ nhàng, trong lòng trỗi dậy một cảm xúc mà cậu không thể gọi tên nhưng nhận ra rõ ràng chúng đang hoàn toàn nhấn chìm cậu và bóp nghẹt cậu từ sâu bên trong. Han Seok đứng dậy, tiến tới nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu và ấn xuống khiến cả hai ngã xuống sàn. Anh di chuyển về phía cậu, hơi nghiêng đầu để Han Seo ngẩng lên nhìn anh.
"Chuyện này là chính đáng." Anh nhẹ nhàng nói. Han Seo lắc đầu.
"Không bao giờ," Cậu buồn bã thì thầm, không đồng ý với đánh giá của anh trai mình.
"Tôi có thể đã giết thằng nhóc đó. Tôi đã rất tức giận, mất kiểm soát...với bản thân." Han Seo lắc đầu một lần nữa.
"Không, không, không phải lỗi của anh." Cậu nghiêm nghị nói, giọng cậu đã lấy lại được sự tự tin mà nó đã mất đi vài phút trước đó. "Là lỗi của em. Anh đã bảo em phải nói ngay cho anh biết nếu có ai làm phiền đến em, nhưng em lại không làm như vậy. Em chỉ nghĩ rằng em có thể tự giải quyết nó như em từng luôn làm trước đây, đáng lẽ ra em nên nghe lời anh thì mọi chuyện đã không xảy ra." Han Seok không thể không cảm thấy rất giải trí trước những lời nói buồn bã của em trai mình. Tất nhiên là cậu bé đã sai, Han Seok chỉ đơn giản muốn đánh chết kẻ ngu ngốc đã dám cả gan động vào đồ của anh ấy mà thôi, nhưng thật đáng yêu khi nghe Han Seo tự tin bảo vệ anh ấy như vậy.
"Có lẽ, cũng có thể không, nhưng đó không còn là vấn đề vào lúc này nữa," Han Seok quan sát em trai mình hít vào một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đều đặn.
"Để em băng bó cho anh."
"Đó không phải là một vết cắt, Donsaeng," Han Seok nói, giọng anh đầy thích thú. Anh quan sát người kia dường như đang vật lộn khi cậu bé muốn làm điều gì đó để giúp anh ấy, Han Seok phải thừa nhận là chúng rất đáng yêu, nhưng cũng có thể sẽ trở nên tẻ nhạt trong tương lai. "Mặc dù vậy, tôi nghĩ rằng em có thể đặt một miếng khăn ướt lên vết thương. Nó đang bắt đầu hơi châm chích một chút rồi." Anh nói, những lời dối trá khẽ xuyên qua kẽ răng khi nhìn cậu bé vội vã lao thẳng vào phòng tắm. thật...thật dễ dàng.
***
Huhu tui đang sòu vãi bởi vì au ra chap mới khá là chậm, chắc tại chị ấy còn bận rộn với nhiều fic khác nữa vì mình thấy chị ấy viết fic cho rất nhiều cp, mà mỗi fic toàn khá dài thôi :< chap 32 tới đây là chap mới nhất mà chị ấy cập nhật từ tận ngày 2/2 cho tới hôm nay là 25/2 mà tui vẫn chưa thấy chap tiếp theo. Chị au bảo sẽ cố gắng cập nhật chậm nhất là 1 chap/tháng nên tui vẫn đang đợi để dịch chung chap 32-33 luôn. Trong thời gian đó, có lẽ tui sẽ vác mặt đi xin per một chiếc oneshot hơi dài khá đáng yêu khác của cp này để gặm đỡ, hy vọng tui sẽ xin được huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top