Chap 3


Han Seo vội vã mặc cho mình một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng với chiếc quần denim đơn giản, đó không hẳn là bộ trang phục chỉn chu nhất mà cậu có nhưng cậu cũng không thể mất nhiều thời gian hơn để đưa ra thêm các sự lựa chọn khác. Cậu cố gắng ném toàn bộ quần áo vào trong tủ nhanh nhất có thể, đặt các vật dụng cá nhân của mình lên trên tấm kệ nhà tắm rồi vội vàng thay quần áo, gần như không kịp thở khi lao thẳng ra khỏi căn phòng trong nỗ lực hoàn thành kịp mọi thứ với khoảng thời gian mà anh trai đã đề ra. Không ngoài dự kiến, sự vội vã quá mức đã khiến cậu bất ngờ bị trượt chân, cậu chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi hoàn toàn nằm bệt dưới sàn, nhận ra người anh trai đang đứng ở ngay bên ngoài để chờ đợi và mở lớn đôi mắt nhìn xuống cậu với ánh nhìn khó hiểu.

"H-Hyungnim." Cậu nói, một cách ngớ ngẩn khi không biết phải phản ứng gì thêm. Han Seok chỉ thở dài và lắc đầu, gần như đảo mắt, nhưng anh đã không hoàn toàn làm như vậy. Anh khoanh tay và nhìn chằm chằm về cánh cửa vẫn còn mở hé của phòng Han Seo mà anh đang đứng ở ngay cạnh bên. Han Seo gượng cười rồi chầm chậm đứng dậy, vòng qua Han Seok để đóng lại cánh cửa sau đó khẽ đụng vào tay anh ấy khi mọi việc đã hoàn tất. Cậu e dè nhìn Han Seok với đôi mắt mở lớn, bắt đầu trở nên lo lắng nhiều hơn. Anh ấy luôn luôn như thế này sao? Han Seo thầm tự hỏi. Nó giống như anh ấy đang...Tôi thật sự không biết, tôi chỉ cảm thấy nó thật đáng sợ.

"Đến đây." Han Seok lên tiếng đột ngột, không có ý định sửa lỗi cho cách xưng hô quá lịch sự của Han Seo với mình. Anh ấy có thích được gọi là hyung-nim không nhỉ? Han Seo chợt muốn tát vào mặt mình khi ý nghĩ ngu ngốc kia bỗng dưng xuất hiện. Có thể anh ấy thậm chí còn chả quan tâm đến điều đó, người quản gia khi trước đã gọi tôi là Thiếu gia dẫu cho tôi chỉ là một cậu nhóc mới đến mà ông ấy hoàn toàn không biết là ai.

Han Seo chầm chậm bước theo sau Han Seok, lưu ý giữ khoảng cách vừa phải với người lớn hơn trong khi xem xét về lý do phù hợp để giải thích cho cảm giác hồi hộp xen lẫn với sự lo lắng đang trở nên nhộn nhạo. Có một điều gì đó...một điều gì đó về anh trai khiến cậu cảm thấy không được thoải mái mặc dù chính cậu cũng không hiểu được nguyên do vì sao. Những suy nghĩ vẩn vơ khiến cậu mất tập trung và gần như suýt bị vấp ngã thêm lần nữa, một cơn chóng mặt bất chợt ập đến làm cậu phải vội dừng bước, vịn tay vào thành lan can và chờ đợi cơn choáng ấy trôi qua. Han Seok quay lại liếc nhìn cậu để nhận thấy rằng Han Seo vẫn chỉ vừa đi tới giữa cầu thang rồi đứng lại ở đó.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"X...xin lỗi." Han Seo thút thít trước tông giọng mà Han Seok đã sử dụng. Có vẻ như anh ấy không thích phải chờ đợi. Cậu vội vã chạy hết quãng đường còn lại xuống cầu thang trong khi yếu ớt men theo thành lan can để không bị trượt ngã, cậu không muốn khiến thành viên trong gia đình mới của mình trở nên mất kiên nhẫn nhiều hơn khi anh ấy có vẻ đã đủ khó chịu với cậu rồi. Han Seok dường như nhận ra nguyên do tại sao.

"Đã lâu rồi cậu chưa ăn gì cả," Han Seok nói đơn giản, và Han Seo dừng lại, không biết phải đáp lời như thế nào, do vậy cậu chỉ để bầu không khí chìm vào im lặng mà coi đó là giải pháp thay thế tốt nhất cho việc thực sự cố gắng nói gì đó. Han Seok cũng cảm thấy bực bội với điều này nhưng ngoài ra anh không tiếp tục đề cập gì thêm. "Đến đây." Anh cắt ngang, nắm lấy cổ tay của Han Seo khiến cậu giật nảy mình song cũng không cố gắng để chống lại. Han Seok với một tia nhìn lạnh lẽo tiếp tục kéo cậu vào trong bếp, hoặc chỉ Han Seo nghĩ đó là phòng bếp khi dường như nơi đây là cả một không gian rộng lớn với khu vực riêng dành cho các bữa ăn.

Han Seo ngạc nhiên khi thấy rằng có hai vị trí đã được đặt trước ở bàn ăn, Han Seok kéo cậu đến ngồi vào một trong hai chiếc ghế trước khi di chuyển sang phía bên kia bàn và ngồi vào chiếc ghế trống còn lại. Cậu liếc nhìn xung quanh, thầm thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra rằng bữa ăn này sẽ chỉ có cậu cùng với người anh trai mới mà thôi.

"Tôi nghĩ rằng cậu sẽ thoải mái hơn một chút nếu như chỉ có chúng ta." Han Seok nói đơn giản, trao cho cậu em trai một nụ cười căng cứng. Cậu liếc nhìn xuống đĩa thức ăn để nhận ra rằng nó trông thật sự rất...

"Đắt." Cậu mở to mắt khẽ thì thầm, bàn tay thật nhẹ nhàng chạm lên chiếc nĩa - thứ trông có vẻ như đáng giá bằng toàn bộ quần áo cậu có thể mua và mặc trong nhiều năm. Tất cả mọi thứ ở đây đều trông thật xinh đẹp và lấp lánh, bóng bẩy, nặng trịch và rõ ràng đắt tiền hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng được.

"Well, đúng vậy." Han Seok trả lời chậm rãi, không thật sự hiểu ý của cậu. "Mọi thứ trong căn nhà này đều đắt tiền cả." Han Seo nhìn anh chằm chằm rồi nhẹ nhàng đặt nĩa xuống.

"Phải," Cậu nói khẽ, không chắc chắn rằng làm thế nào để xử lý thông tin đó. Han Seok đảo mắt.

"Chỉ cần ăn." Anh lạnh lùng ra lệnh. Han Seo hơi giật mình trước giọng điệu của anh ấy.

Tôi cảm thấy tôi luôn khiến mọi tình huống trở thành một sai lầm. Tôi không muốn làm anh ấy khó chịu hay tức giận với tôi nhưng...tôi thật lạc lõng cùng tất cả những thứ ở đây, tôi không biết mình đang đứng ở vị trí nào, hay tôi phải làm điều gì để không tiếp tục chọc giận anh ấy. Anh ấy có vẻ luôn kích động với tôi ngay từ lúc đầu.

"Mấy ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu đi học." Han Seok nói đơn giản.

"Ồ, vâng." Han Seo gần như đã quên béng mất, "Em...không thật sự biết trường học ở đâu..."

"Không sao." Han Seok đáp. "Dù gì thì tôi cũng sẽ đưa cậu đến trường và trở về nhà, nên cậu không cần phải lo lắng về điều đó." Han Seo ngẩng đầu lên.

"C-Cái gì?"

"Hay là cậu muốn đứng bên ngoài thời tiết giá lạnh trong một giờ đồng hồ để đợi xe bus?" Han Seok hỏi gay gắt.

"K-Không. Không, e-em xin lỗi. Em không hề có ý đó." Han Seo nhẹ nhàng thừa nhận. "Em chỉ...không muốn anh nghĩ rằng đó là một việc anh phải làm, hoặc những thứ đại loại vậy..." Han Seok cau mày nhìn cậu với nét mặt chế giễu, sau đó anh đứng lên khỏi ghế, giận dữ nắm chặt lấy bộ đồ ăn bằng bạc trong tay.

"Tôi đã bảo với cậu rồi rằng nếu tôi không muốn làm điều gì đó, thì tôi sẽ không làm." Anh rít lên và lườm thẳng vào Han Seo - người đã nhanh chóng lùi lại - không muốn tiếp tục chọc giận anh ta nhiều hơn.

"Em xin lỗi." Cậu yếu ớt thì thầm. Anh ấy trở nên tức giận rất nhanh. "Em không có ý đó đâu, em chỉ muốn...chắc chắn rằng em không làm phiền đến anh mà thôi." Han Seok nghiến răng sau khi nghe được câu trả lời, gần như là gầm gừ.

"Nếu cậu không muốn phiền đến tôi thì đừng hỏi ngược lại khi tôi có ý định làm bất kỳ điều gì đó. Hiểu chứ?" Han Seo vội vàng gật đầu.

Anh ấy đang kiểm soát tôi, một cách rõ ràng. Tôi đang dấn thân vào chuyện gì vậy? Sẽ chẳng tốt chút nào nếu như tôi cứ tiếp tục khiến anh ấy tức giận với tôi và do vậy, nếu điều này ngăn anh ấy trở nên khó chịu thì tôi cho rằng đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm. Mặc dù tôi không thật sự hiểu lý do tại sao anh ấy lại nghĩ rằng những gì tôi nói ra là đang hạ thấp anh ấy hay bất cứ thứ gì tương tự, tôi chỉ cố để đảm bảo rằng anh ấy chắc chắn muốn làm điều đó cho tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top