Chap 29


Han Seok đã đưa Han Seo lên phòng của anh ngay lập tức, đôi mắt anh ấy quay lại như thách thức cha anh dám đặt câu hỏi về quyết định của anh ấy. Han Seo chỉ đơn giản thuận theo Han Seok và vội vã chạy thẳng vào phòng mà không cố gắng nói gì thêm, thật tốt khi người kia biến mất khỏi những chuyện sắp sửa diễn ra ở đây bởi Han Seok không muốn bất cứ thứ gì làm xấu đi hình ảnh vốn đã gần như hoàn hảo của mình trong tâm trí em trai sớm như vậy. Điều đó sẽ phá hỏng niềm vui nho nhỏ của anh ấy mất. Hơn nữa, anh ấy biết cha mình có một chút nóng nảy, và anh hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này để tăng thêm sự gắn bó của mình đối với Han Seo. Khả năng rằng anh sẽ rời khỏi cái gọi là cuộc trò chuyện riêng tư này mà không có một hoặc hai vết bầm tím là rất khó có thể xảy ra, nên đó chính xác là thứ mà anh ấy dự định sử dụng để khiến Han Seo quý mến và trân trọng anh ta hơn, thậm chí coi anh giống như một vị cứu tinh chẳng hạn, mỉa mai làm sao. Han Seok nghĩ thầm khi theo cha bước vào phòng làm việc.

"Tại sao..." Cha anh bắt đầu khi Han Seok đóng cánh cửa lại sau lưng ông. "Mày đã thực sự tấn công học sinh khác." Han Seok khẽ đảo mắt. Tất nhiên cha anh sẽ nghĩ rằng vẫn còn một số vấn đề khác dẫn đến hành động như vậy của anh nữa. Nhưng anh không mấy quan tâm, anh đã nói sự thật, và việc Mr. Jang có tin hay không chẳng phải là vấn đề của Han Seok. Well, nhưng cũng có thể đó là vấn đề của anh ấy vào ngay lúc này vì anh rất có khả năng chuẩn bị nhận một cú tát hay bị đánh trong giây lát, song miễn là nó không liên quan đến kế hoạch lớn mà anh ấy đang gây dựng lên. Có vẻ như anh ấy nhìn xa về tương lai tốt hơn nhiều so với cha anh ấy... hoặc có lẽ chỉ là sẵn sàng chấp nhận một vài rủi ro hơn so với cha anh.

"Chúng đánh Han Seo." Han Seok nói rõ ràng. "Chắc hẳn là chuyện đã xảy ra trong vài tuần rồi, nhưng đừng lo lắng, tôi khá tự tin rằng chúng sẽ không dám động đến em ấy nữa đâu." Han Seok nói điều này với một nụ cười rộng đến đau đớn, đôi mắt anh dường như lấp lánh. Chỉ cần nhìn Han Seok như vậy thôi, người đàn ông đứng tuổi có thể tin rằng đó là tất cả những gì anh cần, thật đáng sợ khi thấy mức độ chiếm hữu mà Han Seok dường như đã tuyên bố đối với em trai mình như vậy. Tuy nhiên, phải có nhiều lý do hơn nữa, ông Jang vẫn cảm thấy khó tin rằng đấy là lý do duy nhất khi Han Seok đã suýt giết chết đứa trẻ kia. Phải có nhiều thứ hơn thế nữa...Hoặc có lẽ chỉ là hy vọng của riêng anh ấy, xét đến mức độ nguy hiểm của Han Seok, sẽ không nhất thiết phải sốc đến thế nếu đó thực sự là lý do duy nhất. Nhưng ông không muốn như vậy, ông muốn nghĩ rằng con trai mình không có bất kỳ điều gì đen tối và hiểm độc, nhưng ông lại không cách nào phủ nhận chúng...không còn nữa. Han Seok đã suýt giết chết một đứa trẻ, và trong khi dường như có lý do chính đáng cho việc anh hành động như vậy... thì việc bảo vệ em trai mình...Mr. Jang không ngu ngốc. Ông có thể nhìn thấy tia sáng trong mắt Han Seok. Anh ấy đã tận hưởng nó.

"Tao hiểu, chúng đánh Han Seo, Han Seo đã bị bắt nạt trong vài tuần, và tao cho rằng mày nghĩ thế là đủ để khiến thằng học sinh đấy phải chết?"

"Han Seo là của tôi." Han Seok nói, lời nói của anh ấy phát ra chậm rãi và từ tốn. "Ông đã mang em ấy đến đây và mọi thứ." Anh hạ giọng mình để nó trở nên mềm mại và tinh tế hơn. "Tôi cho rằng ông chỉ muốn tôi mặc kệ em ấy bị ném cho bầy sói để chúng tha hồ xé xác phải không?" Han Seok hỏi lại, giọng giễu cợt đầy hoài nghi. "Nhưng tôi không thể làm thế, thưa Cha, Cha biết mà." Anh ngân nga khe khẽ như thể tự hỏi mình có thể nói gì thêm, hay có lẽ chỉ đang thưởng thức âm thanh ngân nga của chính mình. Ông Jang không biết bản thân đã sai ở đâu. Chắc chắn, ông đã từng là một người cha kém tử tế, nhưng để con trai mình gần như sẵn sàng giết một ai đó? Bây giờ là do họ bắt nạt Han Seo, nhưng còn lần sau nữa thì sao? Ông biết rằng mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Ông đã nhìn thấy tia sáng đó trong mắt Han Seok và gần như muốn hét vào mặt chính mình vì đã không nhận ra chúng sớm hơn.

"Mày cần được điều trị." Ông tuyên bố đơn giản, quyết định gạt đi những điều Han Seok vừa nói.

"Tại sao? Bởi vì tôi đã trả thù kẻ bắt nạt Han Seo à? Vì ai đó đã làm tổn thương em ấy và thay vì chơi đẹp như ông sẽ làm là ném tiền vào vấn đề với hy vọng mọi thứ được giải quyết, thì tôi thực sự đã hành động gì đó?" Han Seok cảm thấy đầu mình bay sang một bên với lực đánh mà cha anh đã giáng xuống. Anh ấy hầu như không thể kìm được một nụ cười trên môi khi nó xảy ra. Hoàn hảo. Anh đã không mong đợi rằng lần này cha anh lại có loại tự chủ để không đánh anh như ông đã thể hiện, vì vậy anh quyết định rằng cần phải chọc tức ông ta một chút và dù thế nào đi nữa, anh đã có được thứ mình cần. Tiếng đập vang vọng khắp phòng và anh nhận thấy cha anh đang nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt nặng trĩu.

"Tao không hy vọng vấn đề sẽ biến mất khi tao ném tiền vào nó." Ông rít lên. "Tao ném tiền vào nó vì chúng luôn làm hài lòng những người không cảm thấy hài lòng, và mày sẽ hiểu điều đó thôi...khi mày đến độ tuổi của tao." Han Seok chỉ tiếp tục đảo mắt chế giễu.

"Có lẽ thế, nhưng dù thế nào đi nữa, chẳng phải sự thật là ông vẫn đang ném tiền và hy vọng nó sẽ biến mất đấy sao? Tôi có trách nhiệm trong tay, và ông quá hèn nhát để bắt tôi phải chịu trách nhiệm." Han Seok phớt lờ những lời kêu gọi phản đối, quay người bước qua cửa. Ông Jang chỉ có thể nhìn chằm chằm trong vô vọng khi con trai mình rời khỏi phòng. Ông không biết mình có thể làm gì hơn ngoài việc che chở cho thằng bé. Vợ ông đã đúng...có điều gì đó thật sự đáng sợ ở Han Seok mà ông cũng không thể gọi tên. Tuy nhiên, đã quá muộn để làm bất cứ thứ gì khác rồi, Han Seok đã được ông giới thiệu vào hội đồng quản trị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top