Chap 28
"Mày đã tấn công một học sinh khác?" Ông Jang rít lên, mắt nheo lại khi quay gót nhìn chằm chằm vào Han Seok. Han Seok, tất nhiên, hoàn toàn không hối hận, nhưng đó là một phản ứng bình thường ở anh ấy nói chung. Han Seok không có xu hướng cảm thấy tội lỗi hay hối hận về phần lớn những gì anh ấy đã làm, bất kể đó là gì. Bà thừa nhận rằng đôi khi sự thiếu quan tâm hoàn toàn trong mắt đứa trẻ khiến bà thấy lo lắng, nhưng theo chồng bà, đó là phẩm chất của một doanh nhân vĩ đại cần có. Bà ấy sẽ không thể hiểu rõ nên đồng thời cũng không có chỗ để phán xét, nhưng dù sao thì bà vẫn luôn không ngừng lo lắng về chuyện này.
"Đó không phải lỗi của tôi," Han Seok nói đơn giản kèm theo một cái nhún vai. Ông Jang chế giễu, thất vọng nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên ương ngạnh. Bà đã biết rằng chồng bà sẽ chẳng đi đến đâu với Han Seok nên cũng không có gì ngạc nhiên khi chứng kiến ông vẫn cố gắng thể hiện ý chí của mình với cậu bé một cách vô ích. Ông ta không hiểu, rằng Han Seok chưa bao giờ hài lòng khi được chỉ bảo điều gì là đúng, điều gì là đạo đức, và điều gì anh ấy được phép làm hay không được phép làm. Chuyện ấy luôn trở thành hai luồng ý kiến hoàn toàn trái ngược với các vấn đề trong cuộc trò chuyện chung giữa bà và chồng bà.
"Không phải lỗi của mày à?" Ông Jang thở mạnh. "Mày cho rằng không phải lỗi của mày, trong khi có tận mấy chục người chứng kiến rõ ràng mày đã tấn công thằng bé!" Ông Jang không thể không nghĩ về việc xử lý tình huống này sẽ phức tạp đến mức nào. "Rõ ràng là mày khơi mào lên cuộc chiến này, và giờ mày lại cả gan để tuyên bố rằng đó không phải là lỗi của mày sao!" Bà biết rằng đây là một tình huống tồi tệ, chồng bà đang trở nên kích động và tức giận rồi chẳng mấy chốc mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên... vì lý do nào đó, bà không thể không tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm, chờ đợi xem Han Seok sẽ xử lý vấn đề như thế nào. Dù sao thì bà cũng rất ít khi nhúng tay, có cố gắng để tham gia cũng vô dụng mà thôi.
"Ông nghĩ rằng tôi sẽ tấn công ai đó mà không có lý do sao, thưa Cha? Tất nhiên là tôi có lý do để làm vậy. Không phải lỗi của tôi khi chúng quyết định tổn thương tới Han Seo trước. Tôi đã tuyên bố khá rõ ràng rằng Han Seo là của tôi ngay từ ngày đầu tiên. Vì vậy, bọn chúng tự lựa chọn làm những kẻ ngu ngốc và mọi người đều biết tôi đã quá dễ dãi với chúng rồi. Vì chạm vào những gì của tôi, điều đó là không thể chấp nhận được, chắc chắn là ông đã hiểu, thưa Cha." Ông Jang chỉ hít vào một hơi thật mạnh, cố gắng giữ bình tĩnh. Ông liếc nhìn về phía Han Seok đang dần luồn ngón tay vào sâu dưới xương chậu của người em trai cùng cha khác mẹ mà dường như không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh. Một phần bên trong ông cảm thấy điều này thật nguy hiểm, nhưng bây giờ có những vấn đề lớn hơn cần phải được giải quyết trước.
"Han Seo, có đúng là như vậy không?" Thay vào đó, ông bắt đầu hỏi lại. Han Seo cúi đầu xuống một lần để bày tỏ sự đồng ý với Han Seok gần như ngay lập tức. Ông thở dài, thậm chí còn không biết tại sao mình lại bận tâm đến chuyện này. Han Seo vẫn không tin tưởng ông ta, thực tế là cậu bé không tin bất cứ ai ngoài Han Seok, và ông ta biết rằng nếu mình muốn có thêm thông tin về thằng con trai thừa kế của mình, ông ta sẽ phải tìm cách bầu bạn cũng như dành thời gian với cậu nhóc , mặc dù vậy, chơi đẹp không bao giờ là một điều phù hợp với ông ta. Ông quay về phía hiệu trưởng lần nữa. "Tôi nghĩ tất cả đã rõ ràng, phải không? Han Seok hành động như vậy để bảo vệ em trai mình vì Han Seo đã bị bắt nạt bởi cá nhân này. Tôi tin rằng thầy sẽ giải quyết mọi việc với cha mẹ của cậu học sinh đó. Tất nhiên, tôi sẽ trả viện phí và mọi đơn thuốc mà bác sĩ đã kê, song mặt khác, tốt nhất cậu học sinh kia nên khôn ngoan hơn mà tránh xa Han Seo trong tương lai". Ông Jang biết rằng, có lẽ đây chính xác là điều mà thằng con trai của ông mong muốn.
"Tôi..." Hiệu trưởng bắt đầu, nhưng dừng lại, thở dài nặng nề. Thầy ấy biết rằng thật vô ích khi cố gắng khiển trách gia đình Jang, và cũng không biết tại sao mình lại tiếp tục bận tâm về nó. Nếu ngài Jang không có bất cứ chuyện gì để nói nữa thì mọi thứ đã xong. Ông cho rằng ít ra họ vẫn thật may mắn khi Han Seo đã cố gắng trấn an Han Seok như vậy, bởi vì ai mà biết chuyện tồi tệ gì có thể diễn ra tiếp theo nếu Han Seo không làm thế. Họ sẽ phải theo dõi chặt chẽ Han Seo, để đề phòng, và họ có thể sử dụng cậu bé để xoa dịu Han Seok trong tình huống bắt buộc.
Ông ghét phải sử dụng trẻ em như thế này, nhưng đó là điều duy nhất mà ông có thể nghĩ ra một cách thực tế. Còn rất nhiều việc phải làm trong kế hoạch lớn của mọi thứ, ông sẽ không thể đình chỉ cậu bé Jang, và chắc chắn sẽ không trục xuất anh ấy ra khỏi trường. Làm vậy chỉ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn khi thử đắc tội với gia đình Jang. Ngay cả khi những đứa trẻ khác đồng ý làm chứng cho những gì Han Seok đã làm thì cuối cùng mọi thứ cũng vô ích bởi tất cả đám học sinh đều có thể bị mua chuộc hoặc xử lý nếu cần thiết. Nó là một lựa chọn giải quyết tình hình không hề khôn ngoan chút nào.
"Tôi tin rằng thầy sẽ thông báo cho gia đình cậu học sinh kia về những gì tôi đã nói?"
"Vâng, tất nhiên."
"Tốt, vậy thì không có lý do gì để chúng ta tiếp tục đứng đây mà chẳng làm gì cả." Ông Jang nghiêm nghị nói khi gập ve áo khoác xuống thêm một chút. "Đi nào, các chàng trai, tôi phải nói chuyện riêng với hai cậu nhiều hơn. Ngày mai các cậu sẽ quay lại trường, và lần này, Han Seok, hãy cố gắng cư xử tốt với các bạn cùng lứa một chút." Hiệu trưởng kìm nén cảm giác mỉa mai khi họ rời đi. Ông không thể làm được gì, và bắt đầu nghi ngờ rằng Han Seok thậm chí sẽ thực sự nói chuyện với cha mình, ngay cả khi anh ấy làm vậy, ông tin cũng sẽ chẳng có bất cứ điều gì thay đổi. Han Seok là kẻ săn mồi của trường, ông bất chợt cảm thấy hơi lo lắng về ảnh hưởng của Han Seo đối với người anh trai cùng cha khác mẹ này. Gần như đáng lo ngại khi cậu bé có thể khiến Han Seok bình tĩnh lại dễ dàng như thế nào. Mặc dù vậy, ông không chắc rằng mình muốn điều tra lý do cho chuyện này chút nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top