Chap 27
(Từ chap này bắt đầu hay rùi mọi người ơiiiiii 🥹)
*
Bà khẽ gầm gừ trong sự thất vọng. Đã hai tuần trôi qua và bà ấy thầm tự tin nghĩ rằng hẳn là giờ đây Han Seok sẽ mệt mỏi với trò chơi cùng Han Seo rồi, vậy mà... họ lại bị triệu tập đến trường khẩn cấp để nói chuyện với Hiệu trưởng về một tình huống liên quan đến Han Seok. Họ không hoàn toàn chắc chắn về toàn bộ chi tiết sự việc, nhưng họ biết đủ rõ ràng là rất có thể Han Seok đã làm điều gì đó để bảo vệ Han Seo. Bà luôn ghét việc mình bị chứng minh là sai... well, gần như bị chứng minh là sai. Thoả thuận cá cược của hai người vẫn chưa kết thúc, ít nhất còn chính xác là hai tuần nữa để Han Seok có thể lật mặt, phát chán và bỏ rơi Han Seo. Chỉ là... những sự cố này đã chẳng bao giờ xảy ra với các món đồ chơi trước đây của anh ấy.
Bà thực sự muốn tìm cách để đuổi Han Seo ra khỏi nhà, nhưng rõ ràng là mọi chuyện sẽ không dễ dàng như bà nghĩ chút nào bởi vì có vẻ như Han Seok đã phát triển một loại gắn bó bệnh hoạn nào đó với thằng nhóc khốn nạn kia. Thành thật mà nói, bà bắt đầu cảm thấy nản lòng vào trò cá cược này với lão ta rồi. Lẽ ra bà ấy nên nhận ra điều đó ngay trong bữa tối đầu tiên mà họ dùng cùng Han Seo và Han Seok mới phải. Tuy nhiên, bà đã mù quáng khi quá cả tin vào những phán đoán của bản thân mà không chú ý đến cách cư xử khác thường từ Han Seok với thằng em cùng cha khác mẹ chết tiệt của con trai bà. Rõ ràng anh ấy quan tâm đến món đồ chơi này của mình nhiều hơn một chút so với những món đồ chơi trước đó. Tại sao? Bà không thể biết. Thật khó chịu bởi vì mỗi khi bà ấy nghĩ rằng cuối cùng bà cũng đã hiểu được Han Seok, thì anh lại làm một điều gì đó khác đi để thay đổi mọi thứ.
"Suy nghĩ lại ý kiến của bà về vụ cá cược nhỏ của chúng ta rồi sao?" Bà trừng mắt nhìn chồng và nghiến răng giận dữ. Tất nhiên là phải, bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy bà ấy đã sai đang bày ra trước mắt, nhưng bà ấy sẽ không bao giờ nói to điều đó ra. Chắc chắn bà không phải kiểu người chịu thừa nhận thất bại trong khi mọi chuyện chưa ngã ngũ mặc dù ngày càng rõ ràng rằng phần bất lợi đang nghiêng về phía bà, và vì thời gian vẫn còn nên bà sẽ tiếp tục chờ đợi thế cục thay đổi dẫu cho nó có mong manh. Han Seok không bao giờ đối xử tốt với bất cứ ai, cho dù anh ấy dường như có một sự gắn bó với thằng nhóc này thì vẫn có khả năng anh sẽ quay trở lại thói quen cũ của mình, nên bà ấy sẽ cố gắng cầm cự cho đến lúc đó và hy vọng thời điểm tốt sẽ đến trong vòng hai tuần để bà có thể giành chiến thắng.
"Dĩ nhiên là không." Bà hậm hực, lườm ông một lần nữa. Ông chỉ cười nhẹ và nhún vai khi quay lại hướng cái nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ. Ông ta không nói gì thêm về chủ đề vụ cá cược của họ, và bà không hoàn toàn chắc chắn liệu việc này là tốt hay xấu. Nếu bà nhượng bộ, chồng bà sẽ nói gì? Ông ta sẽ làm gì? Có lẽ họ nên bỏ qua vụ cá cược ngớ ngẩn này nhưng bà ấy luôn quá bướng bỉnh, đó là một đặc điểm nổi bật của bà và là thứ đã từng thu hút ông theo đuổi bà trước đây, nhưng ông ta...rõ ràng là ông ta đã rời bỏ bà ấy. Toàn bộ chuyện này không phải là lỗi của bà, bà biết, nhưng dù sao nó cũng vẫn làm bà thấy khó chịu. Ông ta đã rơi vào vòng tay của một con điếm làm việc cho ông. Song dĩ nhiên bà cũng chẳng phải là đồ ngốc, dám cá rằng ông ta đã dỗ dành, tung ra rất nhiều tiền hoặc thậm chí cưỡng hiếp con đàn bà đó. Rốt cuộc thì ông ta chẳng phải là người tốt bụng và đàng hoàng tử tế gì cho cam.
"Tốt, tôi ghét phải cắt ngang các trò chơi." Anh khẽ cười thầm. Bà bắt đầu giận dữ hơn, căm ghét thái độ trịch thượng của ông ta khi ông luôn tỏ ra thông minh với bà, bà luôn khó chịu mỗi lần ông bày ra dáng vẻ đó trước mặt bà. Vẫn còn chưa hoàn toàn chắc chắn rằng ông ta sẽ thắng vụ cá cược của họ, bà vẫn còn hai tuần để chờ đợi Han Seok chán ngán thằng oắt con kia và bà sẽ không bỏ cuộc. Không đời nào, bất chấp sự cố hiện tại, thằng oắt con đó có thể qua mặt được Han Seok bằng dáng vẻ ngây ngô lúc này, nhưng Han Seok sẽ phát chán với tất cả mọi người nhanh thôi.
Họ ra khỏi xe, ông Jang khẽ căn dặn tài xế cứ chờ đợi ở đây vì ông không nghĩ rằng chuyện này sẽ mất nhiều thời gian, và họ đi bộ băng qua khoảng sân trường để tiến đến văn phòng hiệu trưởng. Bà ấy vẫn còn hơi sốc khi nhận được cuộc gọi triệu tập khẩn cấp đến trường do điều này thường không hay xảy ra, bởi Han Seok trầm tĩnh và ít nói hơn nhiều so với những gì anh ấy thể hiện gần đây. Mặc dù vậy, bà vẫn chắc chắn rằng phải có một lý do hợp lý được đưa ra cho hành động bộc phát quá rõ ràng của anh ấy lần này, một lý do bất kỳ miễn là không liên quan gì đến thằng khốn đó.
Những hy vọng mong manh đã bị dập tắt khá hiệu quả khi họ vừa bước vào văn phòng, nhìn thấy cả Han Seok và Han Seo đang ngồi cùng nhau trong khi Han Seok vòng tay qua eo Han Seo, những ngón tay của anh dang rộng và cuộn thật chặt vào hông cậu. Bà biết đó chắc chắn là một cái siết tay đầy đau đớn, nhưng Han Seo lại không hề có dấu hiệu của sự đau đớn nào. Bà thở dài, chuyện này sẽ phức tạp hơn một chút so với những gì bà có thể mong đợi. Đặc biệt có một lần trước đây bà đã để ý thấy cánh tay của Han Seok luôn nắm khá chặt vào tay Han Seo. Nén một tiếng rên rỉ, bà khẽ rời mắt khỏi hai người và quay lại phía chồng mình, ông đang trao đổi với hiệu trưởng để cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, và lý do tại sao họ lại bị gọi đến khẩn cấp vào lúc này.
"Hãy kể lại mọi thứ từ đầu." Ông ra lệnh.
"Con trai cả của ngài đã tấn công một học sinh khác. Tôi không chắc điều gì đã dẫn đến cuộc ẩu đả, nhưng một lúc sau, khi học sinh đó đang tập trung quanh hồ bơi để tham gia lớp thể dục của mình, Han Seok đã tiếp tục lao vào đứa trẻ một lần nữa và tiến tới đánh cậu ấy. Bất kỳ nỗ lực nào để tiến về phía anh ta đều gặp phải mối đe dọa sẽ thả học sinh, hiện đang bất tỉnh, xuống thẳng hồ bơi. Một trong những người ngoài cuộc nhanh chóng chạy đi kêu gọi Han Seo nên Han Seo đã lao vào ngay lập tức và là người duy nhất mà Han Seok cho phép lại gần anh ta. Han Seo đã thuyết phục được Han Seok rời khỏi cậu học sinh và ngừng đánh cậu ấy, may mắn là nếu tiếp tục tấn công nhiều hơn nữa thì cậu ấy có thể đã chết. Hiện tại, họ đang đưa cậu ấy đến bệnh viện để đảm bảo rằng không có chảy máu trong. Từ cái nhìn sơ bộ của y tá trường chúng tôi, cậu ấy có ít nhất một vài xương sườn bị nứt, và có lẽ là một số chấn thương lớn khác nữa." Bà nghiến răng.
Không có cách nào bà ấy thắng được vụ cá cược này cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top