Chap 26


Han Seok gật đầu hài lòng với những lời mà Han Seo đã nói sau khi khẽ thở dài và dành một nụ cười nhẹ cho cậu bé. Anh phải thừa nhận rằng bất chấp sự căng thẳng của cậu bé, anh cuối cùng cũng cảm thấy một chút thư giãn trong nụ cười của mình, nhưng chỉ một chút mà thôi, điều đó cho anh biết rằng cậu bé đã ngày càng trở nên quen thuộc với sự hiện diện của anh hơn một chút. Thật sự Han Seo có cơ chế thích nghi rất nhanh chóng dẫu cho ban đầu anh đã không trông chờ vào khả năng này của cậu cho lắm. "Tốt, tôi ghét khi có chuyện gì đó xảy ra mà tôi lại không biết chuyện gì đang xảy ra." Những lời nói đơn giản đi kèm với một mối đe dọa tinh vi. Rõ ràng anh ấy không thể để Han Seo chạy xung quanh đây và bị bóp cổ chút nào, vả lại nó cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bản thân anh nữa. "Tôi chỉ không muốn bất cứ ai gây rắc rối cho em," Anh trầm giọng xuống và khẽ nghiêng mặt của Han Seo về phía mình.

"Em biết rồi...cảm ơn anh." Han Seo nhẹ thì thầm, đôi mắt mở to với dáng vẻ đầy tội lỗi. Han Seok phải nói rằng anh ấy thực sự thích vẻ ngoài này của Han Seok. Có lẽ đó không phải là niềm vui nhìn cậu bé đẫm trong nước mắt giống như anh ấy cảm nhận được trước kia, nhưng...hình ảnh này cũng mang nét xinh đẹp theo cách rất riêng khiến Han Seok không thể ngăn bản thân mình lần theo má người kia, ngón tay cái chầm chậm dừng lại ở dưới đôi mắt đen của Han Seo. Đôi mắt mở to, dáng vẻ e dè tội lỗi mà Han Seo dành cho anh ấy thật là quý giá. Có lẽ anh đã thích cái nhìn này hơi quá nhiều hơn mức mà anh nên có. Không hẳn là nó sánh bằng được những giọt nước mắt lấp lánh trào rơi, nhưng đây vẫn là một điều tuyệt vời để lặng lẽ thưởng thức.

"Cậu bé ngoan," Han Seok khẽ lẩm bẩm, tiếp tục đưa ngón tay cái xoa nhẹ dưới đôi mắt cậu trong khi Han Seo thở dài, dần dần cảm thấy thả lỏng hơn trước những ngón tay dịu dàng của Han Seok. Anh tặc lưỡi, nuối tiếc buộc mình phải lùi ra khỏi gương mặt Han Seo. Anh ấy không thể cho thấy mình đã trở nên gắn bó với cậu đến mức nào, mặc dù anh ấy nghi ngờ rằng thứ cảm giác đó sẽ ngày một trở nên nhiều hơn bởi vì anh thật sự rất thích con thú cưng nhỏ này của mình. Anh ấy thích nó. Và rất cả những gì anh hy vọng chỉ là nó có thể tồn tại lâu hơn nhiều so với những món đồ chơi của anh ấy trước đây. Chúng rất dễ bị hư hỏng, nhưng anh cho rằng một phần nguyên nhân có thể là do anh đã không cẩn thận với chúng. Còn cái này...Cái này xứng đáng với sự chăm sóc nhiều hơn từ anh. Rốt cuộc thì anh ấy cũng đã tìm được một thứ mà anh mong muốn nó tồn tại trong một thời gian dài để giữ nó ở bên cạnh mình, nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh ấy sẽ phải nhẹ nhàng và cẩn thận hơn rất nhiều với nó. "Tôi chỉ...những người ở trong ngôi trường này, " Han Seok bắt đầu thở dài qua từng câu nói. "Họ có thể khá xấu tính." Anh ấy thừa nhận, giọng trầm xuống, liếc nhìn xung quanh, ra vẻ như thể anh đang lo lắng. Han Seo chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy và nhíu mày. "Tôi có thể xử lý hầu hết những người ở đây, họ sợ tôi và Cha, nhưng em là người mới. Mặc dù tôi đã giới thiệu em là em trai của tôi, vẫn có một số người muốn thử đùa giỡn với em. Cho nên tôi chỉ muốn đảm bảo rằng chuyện như vậy sẽ không xảy ra, tôi ghét việc em trở thành mục tiêu của bọn họ chỉ vì em là em trai ruột của tôi, mặc dù thành thật mà nói, họ có thể đã nhắm mục tiêu vào em theo cách này hay cách khác rồi."

"Em hiểu rồi, em xin lỗi anh, em không nên bạo gan làm bất cứ gì cả, em cũng không muốn anh gặp rắc rối." Han Seo lo lắng thừa nhận, bây giờ cậu đã bớt lo lắng hơn khi Han Seok không còn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu như...như...cậu không biết phải lý giải cái nhìn ấy như thế nào nữa, nhưng với những ngón tay của Han Seok dưới mắt trong khi anh xoáy sâu cái nhìn đó vào cậu...Han Seo đã rất lo lắng mà thật sự chẳng có lý do nào cả. Chỉ là cậu không thể ngăn mình khỏi sự lo lắng không đáng có trào dâng trước tình huống này. Có điều gì đó khiến cậu ấy cảm thấy rất kỳ lạ và cậu ấy không thể diễn tả nó ra sao, nhưng có lẽ cậu cũng sẵn sàng để cho suy nghĩ ấy lướt qua nhanh chóng bởi vì Hyung của cậu đã biểu lộ sự quan tâm dành cho cậu.

Ý nghĩ này đặc biệt để lại một cảm giác ấm áp lạ lẫm xuyên qua trái tim. Cậu biết mẹ cậu cũng quan tâm...Nhưng mẹ tôi có thật sự quan tâm không? Những suy nghĩ xảo quyệt của cậu đã chất vấn ngược lại chính bản thân. Bà ấy có thật sự quan tâm đến tôi không nếu bà ấy sẵn sàng bỏ rơi tôi vào một nơi mà tôi chẳng hề hay biết, và với những người mà tôi cũng chẳng hề hay biết - nực cười hơn là ngay cả chính bà cũng không biết rõ về họ - chỉ để kiếm tiền? Có lẽ bà ấy đã giả vờ, và ý tưởng rằng bà ấy có quan tâm...không còn là điều đáng để tranh cãi nữa. Nếu bà ấy thực sự dành cho tôi sự quan tâm, bà ấy đã không bỏ tôi đi.

"Hey chuyện gì vậy?" Han Seok đột ngột hỏi. Han Seo giật mình thoát khỏi những suy nghĩ bên trong khi thầm nguyền rủa chính mình. Cậu ấy không có ý định thả lỏng bản thân lạc trong một đống tâm tưởng mà cậu dường như đã cho phép bản thân khá lâu, tuy nhiên Han Seo tin rằng mình có thể xử lý chúng ổn thoả thôi. Chính sự lo lắng đó của Han Seok... và cảm giác ấm áp, an tâm mà Han Seok dành cho cậu lại ùa đến bên cậu một lần nữa. Anh ấy thực sự quan tâm. Nhiều hơn tất cả những gì mẹ đã làm cho tôi. Bà ấy tự nguyện rời đi, và bà ấy chăm sóc tôi vì bà ấy có nghĩa vụ buộc phải làm như vậy, nhưng Hyung, anh ấy không phải lo lắng cho tôi, không cần phải quan tâm đến tôi...vậy mà anh ấy lại làm điều đó. Han Seo chỉ nhìn xuống sàn nhà.

"Không, không có gì đâu Hyung, em chỉ...nghĩ ra một chút chuyện. Em không cố ý làm anh lo đâu." Cậu đáp lại và Han Seok chỉ khẽ ậm ừ. Anh muốn hỏi cậu nhiều hơn nhưng biết rằng sẽ chẳng có ích gì nếu cứ dồn liên tục những áp lực lên cậu bé như vậy. Han Seok cần Han Seo sẵn sàng tự động nói với anh ấy mọi thứ, và khi thời điểm ấy đến... khi thời điểm ấy đến, Han Seok sẽ biết rằng anh ấy đã thắng. Hoặc có lẽ sẽ có một điều gì đó rõ ràng hơn, hay ít rõ ràng hơn, và xảy ra sớm hơn, anh ấy không thực sự chắc chắn, nhưng anh ấy biết rằng cuối cùng mình sẽ giành được chiến thắng trong cuộc đua giành lấy mọi thứ từ Han Seo mà thôi.

"Tôi hiểu rồi, well, em có thể nói chuyện với tôi về bất cứ điều gì em muốn, và tôi thực sự mong em sẽ thông báo cho tôi ngay khi ai đó gây rắc rối cho em. Tôi không thể để em bị tấn công bởi những kẻ ngốc trong ngôi trường này được." Han Seo mỉm cười, xúc cảm nhẹ nhàng hơn đẩy những suy nghĩ đen tối trước kia ra khỏi tâm trí cậu khá dễ dàng. Ngay cả khi cách mà Han Seok nói cứ luôn để lại lại một cảm giác kỳ lạ khó hiểu khuấy động trong lồng ngực cậu, cậu cũng lựa chọn nhanh chóng bỏ nó qua một bên.

"Em biết rồi, anh đừng lo lắng nữa."

"Tôi sẽ phải lo lắng, tất nhiên, em là Donsaeng của tôi!" Han Seok cười nói. "Bây giờ đừng lo lắng cho tôi, hãy để tôi xử lý mọi việc. Tôi sẽ đưa em đến các tiết học còn lại của em, chỉ còn một vài tiết học nữa là kết thúc hôm nay. Ngày mai em có thể tự đi một mình nếu muốn, nhưng bây giờ, ít nhất hãy để tôi chỉ dẫn cho em trong lúc quay lại lớp học để em có thể biết thêm một chút về cách bố trí của trường." Han Seok khăng khăng, và Han Seo đã đồng ý. Không có gì phải nói với Han Seok về những gì anh ấy muốn làm, Han Seo đã học được phần này rồi. Và bởi vì người kia đã nói rằng cậu được phép đi một mình sau đó nên đây chẳng phải là vấn đề gì lớn, Han Seo cảm thấy rằng cậu nên tin tưởng vào phán đoán cùng quyết định của anh trai.

––––––––––––––––––––––
Dạo này mình hơi bận nên tiến độ ra chap có thể chậm hơn một chút, hiện tại mình đang cực kỳ buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng căng mắt ra để dịch nốt chap này cho xong 😂 Nếu có nhiều thời gian hơn mình nhất định sẽ tích cực dịch nhanh, mà mình chưa thể biết chắc được, mặc dù vậy tiến độ cũng sẽ không quá chậm đâu, vì mình mê chiếc fic này lắm kk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top