Chap 24


Cậu ấy biết rằng cậu và Han Seok chắc chắn sẽ không học cùng lớp, nhưng vẫn thật đáng sợ khi sự việc đó đang dần diễn ra rõ ràng hơn trước mặt cậu ấy. Trên thực tế, cậu đã... thực sự không ngăn được một chút lo lắng. Cậu đã biết rằng Hyung của mình có thể nổi tiếng ở trường, nhưng cậu không thể ngờ tới mức độ của nó khi chứng kiến mọi người xung quanh đều cúi đầu và thì thầm quan sát lúc Han Seok cùng cậu đi ngang qua ở khắp nơi cho đến tận khi anh dẫn cậu vào trong văn phòng tuyển sinh. Những cái nhìn chằm chằm đó là sự pha trộn giữa lo lắng, bối rối và thương hại. Han Seo không biết phải làm gì với chúng, không biết liệu cậu có muốn làm gì với chúng không. Cậu nghĩ rằng anh trai mình có thể có ảnh hưởng về mặt nào đó mà Han Seo không biết, và rõ ràng là có điều gì khác lạ đang xảy ra, nhưng cậu chẳng rõ bất cứ thứ gì ở nơi đây và đồng thời không chắc mình có đủ năng lượng để cố gắng giải mã chuyện gì ẩn sau những ánh nhìn kia dành cho cậu hay không. Sau cùng, Han Seo quyết định sẽ mặc kệ nó diễn ra, dù cho đó là thứ gì và nếu cậu ấy cần biết, cậu ấy sẽ tìm hiểu sau. Quan trọng hơn cả là cậu buộc phải tiếp nhận sự thật rằng mình không thể học chung lớp với anh trai, thông tin này rõ ràng là đáng lo ngại hơn nhiều.

Cậu ấy luôn ghét trường học vô cùng. Nơi đây thật sự kinh khủng và cậu không có lý do thực sự chính đáng nào để quan tâm đến nó. Trái ngược với niềm tin của phần lớn học sinh khác, sự thiếu quan tâm ấy không phải là vì cậu ngu ngốc...cậu không hề ngu ngốc. Cậu đã luôn khá thông minh và đạt thành tích ổn ngay cả khi cậu không có mấy thời gian để học, hầu như không thể học qua nhiều tiết mà không ngủ quên vì kiệt sức. Đôi khi lại cố trốn nhiều tiết học khác nhau để tránh một số cá nhân nhất định mặc dù việc đó không hiệu quả lắm, nhưng cậu đã luôn cố gắng rất nhiều trong môi trường khắc nghiệt này. Cậu không ngu ngốc mà chỉ cố ý tỏ ra không biết, mặc dù vậy, ngay bây giờ đây cậu lại lo lắng kinh khủng về những gì sắp xảy ra và những người mới mà cậu sẽ phải đề phòng một lần nữa. Cậu không muốn bắt đầu một ngôi trường mới mà không có Han Seok bên cạnh chút nào.

Ý nghĩ đó thực sự đáng sợ, trên nhiều cấp độ và theo nhiều cách. Thứ nhất, cậu ấy chắc chắn không bao giờ nên quá phụ thuộc vào Han Seok. Cậu hiểu hoàn toàn rõ ràng, nhưng...chuyện gì đang xảy ra đây? Cậu ấy trở thành chính xác những gì mà cậu không nên trở thành, phụ thuộc vào Han Seok về tất cả mọi thứ. Và hẳn là Han Seok sẽ khó chịu với cậu nếu anh nhận ra điều đó mất. Cậu lắc người, cố gắng trấn tĩnh tinh thần nhưng thật khó để không phụ thuộc vào người anh trai mới quen của mình khi Han Seok nhận thấy sự lo lắng khó chịu của cậu và kéo cậu sang một bên, đặt khuôn mặt cậu giữa hai bàn tay và nở một nụ cười trấn an rồi nhẹ nhàng vuốt ve làn da trên má cậu ấy. Anh mỉm cười nhẹ với Han Seo khi nhìn Han Seo dần thư giãn thả lỏng hơn trong tay mình.

"Hãy cho Hyungie biết nếu có ai gây khó dễ cho em, được chứ?" Han Seo gật đầu, cố gắng mỉm cười đáp lại anh. Cậu biết, ngay cả khi Han Seok sẽ không ở ngay bên cạnh, cậu ấy vẫn vui vì có thể tiếp tục dựa vào anh ấy bất kể chuyện gì xảy ra. Thật tuyệt khi có ai đó luôn sẵn sàng giúp đỡ mình như vậy, cậu không oán trách mẹ mình, dù sao thì bà cũng đã nuôi dạy cậu trong khoảng thời gian trước đây, nhưng cách Han Seok bảo vệ cậu có gì đó vô cùng khác biệt. Như thể Han Seo chắc chắn rằng cậu ấy thật sự có thể tin tưởng người kia sẽ thực hiện mọi điều anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm cho cậu. Đó là một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác khiến cậu vừa lo lắng sợ hãi vừa ngạc nhiên cũng như đánh giá cao nó rất nhiều. Cậu ngập ngừng trao cho người kia một nụ cười nhỏ.

"Cảm ơn anh," cậu khẽ thì thầm. Cậu thực sự biết ơn vì Hyung của cậu đã cố gắng giúp đỡ cậu hết lần này đến lần khác, và Han Seo không biết liệu cậu ấy có đủ khả năng để trả lại những gì mà Hyung của cậu ấy đã thay mặt cậu mà giải quyết hay không. Cha mẹ anh thậm chí còn phải tranh cãi về vấn đề xoay quanh cậu, Han Seo không biết phải cảm thấy thế nào về chuyện đã xảy ra nữa, nhưng cậu biết rằng điều đó có thể khiến Han Seok thất vọng nhiều hơn những gì anh muốn thừa nhận ra với cậu. "Em xin lỗi vì đã làm phiền..."

"Tôi có nói em làm phiền tôi sao?" Han Seok hỏi, nghiêng đầu tò mò. Anh ấy cắt lời Han Seo một cách dễ dàng và không quan tâm đến thực tế là cậu ấy có thể có nhiều điều để nói hơn về chủ đề này. Han Seo không bận tâm lắm nếu Han Seok làm thế, cậu chỉ có cảm giác rằng nếu chính cậu cố gắng cắt đứt quan hệ với Han Seok, thì mọi chuyện sẽ không có kết cục dễ chịu chút nào và cậu ghét cảm giác không chắc chắn này khi nó đến từ Han Seok. Người kia chẳng làm gì ngoài sự cư xử đầy tốt bụng và hào phóng, nhưng vẫn...có...thứ gì đó. "Tôi không thể nhớ mình có tuyên bố như vậy." Han Seo cắn môi và nhìn xuống dưới một lần nữa, Han Seok rõ ràng không nói thế bao giờ. Và anh tiếp tục khẽ ậm ừ "Tôi đã nói em làm phiền tôi à, Han Seo?" anh dồn cậu vào một câu hỏi khác mà Han Seo nhanh chóng nhận ra rằng đó chắc chắn không phải là giọng điệu ngụ ý bất cứ điều gì khác ngoài sự vâng lời sẽ được anh ấy khuyến khích.

"Không, anh đã không nói như vậy," Han Seo miễn cưỡng thừa nhận. Han Seok thậm chí còn chưa làm bất cứ điều gì có thể cho thấy anh ấy không muốn giúp Han Seo ổn định cuộc sống. Cậu không rõ tại sao cậu lại tự cảm thấy chắc chắn điều đó đang làm phiền Han Seok, cũng không rõ tại sao cậu cho rằng anh ấy bị làm phiền và khó chịu bởi vì chính bản thân mình nữa.

"Cho nên, em đang giả định mọi thứ?" Han Seok chế giễu, đôi mắt anh lấp lánh với cái nhìn đầy u ám. Han Seo khẽ nhăn mặt trước giọng điệu mà Hyung của cậu đang sử dụng. Anh ấy chắc chắn không hài lòng chút nào với cậu vào lúc này.

"Em... em xin lỗi Hyungnim," Han Seo thì thầm, giọng cậu gần như không còn hơi thở. Đôi mắt của Han Seok nheo lại trong giây lát trước khi anh ậm ừ thở hắt ra, móng tay bắt đầu bấu nhẹ vào da thịt trên mặt Han Seo, để lại người trẻ hơn thút thít ngước nhìn anh với đôi mắt ngấn nước. Tốt hơn rồi. Han Seok thầm nghĩ một cách ác ý, đồng tử của anh hơi mở to trước vẻ đau đớn và buồn bã trên khuôn mặt của Han Seo, cho phép mình được thưởng thức những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống của cậu một lúc rồi mới thả tay ra không lâu sau đó.

"Em nên xin lỗi," Han Seok gắt gỏng, khoanh tay trước ngực. "Dù sao thì, tôi đã cảnh báo em không được nói như vậy rồi."

"Em biết," Han Seo lầm bầm trong hơi thở, tâm trí cậu đang chạy đua cùng với nhịp đập của trái tim. Tôi nên cẩn thận hơn, có vẻ như Hyung hơi khó tính với một số thứ, tôi đoán tôi cũng có thể hiểu được. Trước đây anh ấy đã cảnh báo tôi không nên giả định những điều liên quan đến trạng thái tinh thần và con người của anh ấy. Mặc dù...tôi không nghĩ là anh ấy sẽ phản ứng gay gắt như vậy.

"Tôi sẽ đưa em đến lớp học đầu tiên của em." Han Seok nói đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top