Chap 23


"Em có lo lắng không?" tiếng thì thầm đột ngột truyền tới bên tai cậu và khiến Han Seo gần như hét lên, quay đầu lại để nhìn chằm chằm vào Han Seok - người đang đứng cách cậu chỉ một bước chân nhỏ, cơ thể cậu khẽ run lên vì khoảng cách giữa cả hai là quá gần. Cậu thở ra nhẹ nhõm, cố gắng điều hòa nhịp tim của mình trở lại nhịp độ bình thường. Làm thế nào mà anh ấy có thể vào được phòng...Nhưng cậu chẳng kịp để suy nghĩ nhiều hơn khi Han Seok đã nhanh chóng kéo cậu ra khỏi giường và đặt bộ đồng phục học sinh lên đó. Han Seo đang đứng ngay cạnh Hyung của mình, cảm giác tủi thân bất chợt chầm chậm cuộn lên trong lồng ngực cậu khi Hyung nhìn thấy cậu chỉ mặc một bộ pyjama đơn giản mong manh đầy khiêm tốn. Song dường như Han Seok không hoàn toàn chú ý đến điều đó ở cậu, anh ta hướng nhiều hơn đến nơi Han Seo đã ngủ trước đó: Góc giường. Cậu chưa bao giờ thực sự ngủ ở giữa giường như hầu hết mọi người đều làm bởi Han Seo không thích khoảng trống mà nó để lại ở cả hai bên. Han Seok nhận thấy rõ ràng và Han Seo đang chờ đợi anh trai đề cập đến chuyện đó với cậu, nhưng ngược lại, không có gì được hỏi sau một quan sát như vậy và Han Seo thực sự cảm thấy biết ơn bởi nếu Han Seok cố gắng hỏi nguyên do tại sao cậu không thể ngủ một cách bình thường thì chính cậu cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nữa.

"Hyungnim," Han Seo thì thầm, mắt lướt qua Han Seok giờ đây đã ăn mặc chỉnh tề. Vẫn còn quá sớm, hoặc ít nhất là cậu nghĩ như vậy nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn lắm bởi cậu quên mất không đặt báo thức trên điện thoại để dậy sớm hôm nay. Trong trường hợp tệ hơn, cậu ấy có thể sắp trễ học nhưng ít nhất anh trai của cậu đã tỏ ra thương xót cậu ấy một chút mà vào phòng đánh thức cậu dậy. "H-Hyungnim, em-em xin lỗi, em..."

"À, Han Seo-ah." Han Seok nói những lời của mình một cách chậm rãi và lặng lẽ. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Han Seo, cậu đã không khỏi rùng mình trước những ngón tay lạnh giá từ người kia đang luồn vào da thịt mình. "Đừng lo lắng quá, tôi đã đánh thức em dậy sớm," Han Seo thở ra gấp gáp, sự nhẹ nhõm tràn ngập khắp cơ thể cậu trong khi Han Seok nhướn mày quan sát cậu bé, muốn nhìn thấy sự lo lắng thật dễ thương từ cậu và sau đó có thể nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm chỉ sau một câu nói. Đó là thứ cảm giác mãnh liệt khó tả đầy mạnh mẽ mà Han Seok chưa từng nghĩ là anh sẽ yêu thích, nhưng anh đã tìm thấy ở Han Seo...khi bên cạnh Han Seo, nó đã được khám phá ra. "Em không muộn hay bất cứ thứ gì." Han Seok kiên quyết tiếp tục, lắc đầu để loại bỏ những suy nghĩ cuối cùng còn lại. "Tôi nghĩ rằng em sẽ quên đặt báo thức trên điện thoại của mình. Tôi không thể nhớ tôi đã dạy em cách làm việc đó hay chưa."

"A-Anh đã dạy cho em, em chỉ là...quên mất phải đặt nó mà thôi." Han Seo thừa nhận, vai cậu chùng xuống. Han Seok đảo mắt và cười khúc khích trước bầu không khí chán nản đang vây quanh Han Seo. Thật là...ngon lành khi được xem điều này. Em ấy trông thật xinh đẹp những lúc em ấy trở nên như thế. Han Seok nghĩ thầm, móng tay cắm sâu vào phần thịt trần trên khớp vai của cậu em trai nhỏ. Anh khẽ nhếch mép trước cái nhăn mặt từ Han Seo. Buông lỏng nắm tay, anh tách ra khỏi cậu bé trước khi bản thân lỡ bộc lộ ra sự phấn khích đáng ngờ nào đó.

"Chà, tôi quên mang cho em đồng phục đi học cũ của tôi tối qua nên tôi cho rằng bây giờ chúng ta hòa nhau, phải không?"

"Tất nhiên rồi, hyung," Han Seo trả lời ngay lập tức. Han Seok nở một nụ cười ma quái trên môi khi anh hơi đẩy nhẹ Han Seo về phía trước.

"Đi tắm, đánh răng rửa mặt, sau đó mặc quần áo nào, nhanh đi, tôi không muốn chúng ta trễ học." Đôi mắt của Han Seo mở to khi nhận ra rằng Hyung của cậu ấy sẽ lái xe đưa cậu đến trường. Cậu đã quên mất điều đó. Và cậu chắc chắn không muốn làm cho Hyung của mình phải đến muộn vì chờ đợi cậu chút nào. Một cách vội vã, cậu chộp lấy bộ quần áo mà Hyung đã cho cậu mượn rồi lảo đảo lao thẳng vào phòng tắm. Han Seok nghe tiếng vòi hoa sen bật lên ngay sau khi Han Seok biến mất vào phòng tắm, và một nụ cười khác nở trên môi anh.

Anh kéo mình lên trên giường của Han Seo, không buồn rời đi, thay vào đó chỉ đơn giản là chờ đợi và làm cho bản thân thoải mái trong khi chờ Han Seo hoàn thành những gì cậu đã được bảo phải làm. Những gì tôi nói với em ấy cần phải làm. Anh không thực sự chắc chắn chuyện gì đã xảy ra vào bữa tối ngày hôm qua sau khi anh và Han Seo rời đi, nhưng anh biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra bởi cha và mẹ anh đã chú ý đến anh một cách kỳ lạ vào sáng nay khi anh xuống nhà lấy thứ gì đó cho bữa sáng. Sự chú ý đó không chỉ kỳ lạ mà còn khác thường. Họ thậm chí đã hỏi anh về Han Seo nhưng Han Seok chỉ nheo mắt lại và không trả lời họ, càng không muốn bị cuốn vào bất kỳ trò chơi nhỏ nào mà dường như họ đang chơi cùng nhau.

Em ấy là của tôi. Han Seok bực bội nghĩ, bâng quơ kiểm tra những móng tay khi nghiến răng nhớ lại. Ngoài ra, họ có quyền gì để hỏi về Han Seo? Họ chẳng bận tâm đến em ấy trong vài ngày đầu tiên em ấy đến đây. Chỉ có ân sủng của tôi đã giúp em ấy sẵn sàng cho đến thời điểm này mà thôi. Han Seo là của tôi và chỉ để tôi chăm sóc, họ chẳng làm bất cứ thứ gì cả cho nên họ cũng không xứng đáng để hỏi về em ấy.

Nước ngừng chảy, thông báo cho Han Seok biết rằng Han Seo sắp bước ra ngoài. Anh chỉ nhướn mình dựa vào đầu giường rồi tiếp tục trầm ngâm cho đến khi cánh cửa phòng tắm mở ra. Han Seo rõ ràng đã không hy vọng anh trai sẽ chờ đợi mình, nếu hơi thở hổn hển và đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên kia không bóc trần cậu ấy. Nó khiến Han Seok muốn cười một chút. Sau đó, một lần nữa em ấy cũng không mong chờ tôi sẽ đánh thức em ấy vào buổi sáng. Nhưng rất nhiều điều đầu tiên sẽ xảy ra ngày hôm nay. Ngày đầu tiên đến ngôi trường mới, ngày đầu tiên làm học sinh ở nơi đây... oh có biết bao nhiêu điều.

"Han Seo-ah," Han Seok ậm ừ, không thực sự muốn nói bất cứ điều gì với đối phương, chỉ muốn cậu ấy chú ý tới mình. Anh kéo lê bản thân ra khỏi giường và để những ngón tay trượt xuống thân mình của cậu bé, giật lấy phần bảng tên và cắt bỏ âm tiết cuối cùng trong tên của chính mình. Phải mất rất nhiều thời gian để loay hoay với việc tháo cái thứ chết tiệt đó ra, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng. Anh gật đầu trong sự hài lòng với một nụ cười nở trên môi. "Tuyệt, giờ thì đến đây, chúng ta cần lấy đủ dụng cụ học tập rồi ra ngoài ngay. Tôi không muốn bị muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top