Chap 22
"Thằng nhóc đó sẽ rất nguy hiểm cho tương lai của Han Seok!" Bố của hai anh em chỉ biết thở dài bực tức trước những lời la hét của mẹ Han Seok. Đó là điều mà ông ấy chắc chắn rằng mình sẽ còn được nghe nhiều hơn nữa trong tương lai. Ông buộc phải dần làm quen với nó vì ông ấy không có ý định cho phép Han Seo rời khỏi gia đình. Thứ nhất là như vậy thật vô cùng sai trái và thiếu đạo đức, nhưng thứ hai, ông cảm thấy dường như ông đã tìm ra một cách nào đó để đối phó với Han Seok...Khi mà ông vừa chứng kiến toàn bộ hành động trên bàn ăn của Han Seok lúc nãy và cuối cùng đã nảy ra tia hy vọng rằng người thừa kế chính thức của gia tộc Jang vẫn còn có thể được cứu vớt dù chỉ một chút. Tính cách của Han Seok đặc biệt rất nguy hiểm, nhưng có lẽ khi xuất hiện một cậu em trai, một Donsaeng nào đó để bảo vệ thì anh sẽ dừng những cuộc hành hạ kẻ khác của mình lại hoặc ít nhất cố gắng để làm chuyện đó bớt rõ ràng hơn chăng. Con trai trưởng của ông ấy giờ đây đang đứng trên bờ vực bị buộc phải đi học giáo dưỡng hay một ngôi trường nào đó bên ngoài Hàn Quốc chỉ để che giấu những điều như vậy với công chúng, nhưng ông biết rằng chẳng chuyện gì có thể được che giấu mãi mãi ngay cả khi ông đã bù đắp biết bao nhiêu tiền để bịt miệng tất cả.
"Tôi e rằng tôi phải không đồng ý." Ông đáp bằng chất giọng bình tĩnh và nghiêm khắc. Ông sẽ không cho phép người phụ nữ này nghĩ rằng bà ta có quyền ra lệnh cho ông, không bao giờ "Đầu tiên, Han Seok đã chủ động, điều mà thằng bé ấy chưa từng làm với bất kỳ ai khác." Người phụ nữ tỏ vẻ phẫn nộ trước lời nói của ông nhưng ông chẳng có ý định ngừng lại bởi vẫn còn rất nhiều điều mà ông ấy muốn tiếp tục, mặc kệ việc bà ta có thích nghe nó hay không. "Thằng bé đã đưa cậu nhóc kia đến các cửa hàng, đi mua sắm dụng cụ học tập cùng cậu ấy, tích cực dành cả ngày hôm nay cho cậu ấy. Từ khi nào Han Seok lại bỏ thời gian để làm những việc như vậy?" Người mẹ không thể trả lời, để lại người cha bắt đầu mỉm cười khá tự mãn. "Đó là những gì tôi nghĩ." Ông ấy tuyên bố với một cái khoanh tay. "Han Seok đang tích cực giúp Han Seo có thể tham gia và giới thiệu về môi trường sống của chúng ta. Tôi sẽ nói rằng đó là một bước khởi đầu khá tốt, bà có nghĩ vậy không?"
"Nhưng ông cũng như tôi đều biết rõ rằng chủ yếu là vì tên khốn đó là một món đồ chơi mới sáng bóng để Han Seok chơi cùng. Hãy cứ cho nó một tháng, Han Seok sẽ nhanh chóng chán ngán món đồ chơi này của mình và mặc kệ nó thối rữa lần nữa mà thôi, giống như tất cả những nỗ lực trước đây của ông nhằm kiềm chế hành động từ Han Seok cũng đều trở thành vô nghĩa vậy." Người mẹ tức giận nhổ nước bọt. Sự thật luôn như thế, ít nhất là với bà ấy và lần này cũng chẳng phải là lần cố gắng đầu tiên mà ông già này đã thử thực hiện.
Song chuyện này có lẽ thực sự là hy vọng cuối cùng của họ rồi. Mặc dù họ đã tìm mọi cách khác như đưa Han Seok tham gia vào các khoá học trị liệu và gặp vài bác sĩ tâm lý, nhưng hầu hết mọi người không thực sự phát hiện thấy bất cứ vấn đề gì khác thường ở Han Seok cả. Họ buộc phải chấp nhận rằng việc họ đang làm là một nỗ lực vô cùng lãng phí và chẳng có ích gì nếu cứ tiếp tục để Han Seok đến gặp các nhà trị liệu như vậy. Sau đó, họ đã thử tìm cho Han Seok một số đối tượng để cho anh tự do chơi đùa cùng, cũng sẵn sàng chi trả khoản tiền khá cao cho chuyện đó, nhưng Han Seok sẽ nhanh chóng chẳng còn quan tâm sau một khoảng thời gian nhất định, hay cuối cùng là phá đám người ấy hoặc người mà họ thuê không thể chịu đựng được nữa và quyết định rời đi. Cho đến bây giờ, Han Seo dường như trở thành nỗ lực cuối cùng mà họ còn có thể trông đợi. Người cha cho rằng việc có một cậu em trai gắn kết với Han Seok sẽ tạo nên sự khác biệt, tuy nhiên người mẹ thì không hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Hẳn nhiên rồi...
"Vậy bà có muốn đặt cược không?" Người cha gợi ý, bắt đầu gõ các ngón tay lên mặt bàn. Ông tò mò ngước nhìn người phụ nữ và thầm tự hỏi liệu bà có đủ can đảm để dám thực hiện thỏa thuận này với ông chăng? Bà ta có tính kiêu hãnh rất lớn và ghét bị thua cuộc. Ông ấy cũng vậy, nhưng ông biết...biết rằng có điều gì đó thật sự khác biệt vào thời điểm này. Bởi ông đã nhận thấy cái nhìn đen tối trong mắt Han Seok khi mẹ anh gọi Han Seo là đồ khốn, nó là một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ông không chắc rằng đây có phải là một sự khác biệt theo chiều hướng tốt hay không, nhưng đồng thời ông cũng tin rằng Han Seok sẽ không dễ dàng mệt mỏi với trò chơi lần này. Có điều gì đó vô cùng lạ lẫm khi Han Seok nhìn về phía Han Seo...ánh mắt của anh đã khác hẳn so với cách mà anh nhìn vào những kẻ khác.
"Tôi có nên đặt cược không? Là loại cá cược gì?" Người phụ nữ nheo mắt nhìn anh đầy nguy hiểm. "Tôi không có vấn đề gì khi đặt cược về chuyện này bởi tôi biết tôi đúng. Tuy nhiên, tôi tự hỏi rằng ông có sẵn sàng loại bỏ thằng con hoang nếu ông thua cuộc không?" Người cha chế giễu, đảo mắt trước sự táo bạo của bà.
"Được rồi, trong một tháng nữa, nếu Han Seok mất đi hứng thú với Han Seo thì tôi sẽ đuổi Han Seo đi. Dù sao thì cậu bé đó cũng chẳng còn tác dụng gì nữa."
"Làm sao chúng ta biết khi mà Han Seok đã mất hứng thú?" Người phụ nữ đặt câu hỏi, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
"Dễ thôi, chúng ta nói với Han Seok rằng Han Seo không được phép sống với chúng ta nữa vì chúng ra không cảm thấy rằng cậu ấy đang hoàn thành vai trò là con trai thứ hai của gia đình Jang. Hãy xem thằng bé phản ứng thế nào. Nếu thằng bé không nói gì và cũng chẳng có hành động nào để ngăn Han Seo rời đi, điều đó chứng minh thằng bé đã mất hứng thú."
"Tốt thôi," Cô ấy thở hổn hển, tin rằng rất có thể cô ấy sẽ thắng. Rốt cuộc thì lịch sử luôn lặp lại chính nó. Chắc hẳn Han Seok rất tò mò và thích thú với thằng khốn đồ chơi mới của mình lúc này, nhưng sau một tháng thôi, anh sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán bởi anh đã luôn luôn như vậy rồi.
Thực tế là không ai có thể chịu đựng được các vấn đề về thái độ và sự kiểm soát của anh ấy. Hơn nữa, nếu họ không hành động như Han Seok mong muốn, anh ấy sẽ mất hứng thú, cũng có khả năng anh ấy sẽ vẫn mất hứng thú ngay cả khi họ làm vậy. Tất nhiên, Han Seok không thích sự vâng lời hoàn toàn, và nếu họ ngừng chất vấn hoặc thách thức anh, anh sẽ càng thấy nhàm chán với họ hơn. Không nghi ngờ gì nữa, thằng nhóc bé nhỏ sẽ khiến Han Seok mất hứng sớm thôi. Bà ấy thậm chí có khi ngạc nhiên nếu thằng nhóc đó có thể kéo dài cùng Han Seok một tuần chứ chưa nói đến cả tháng. Thật buồn cười khi nghĩ rằng một người như con trai của con điếm đó sẽ có bất kỳ ấn tượng lâu dài nào đối với con trai bà ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top