Chap 21


Bữa tối thật sự vô cùng căng thẳng, điều đó là chắc chắn. Mặc dù cha của họ và mẹ của Han Seok đã không có mặt sớm hơn để tất cả có một bữa ăn cùng nhau, nhưng giờ đây họ chắc chắn đã có mặt đầy đủ, để lại Han Seo trốn sau lưng Han Seok với những ngón tay run rẩy thọc sâu vào tay áo sơ mi của anh trai mình. Cậu ấy sẽ cảm thấy tội lỗi vì điều đó sau này, và Han Seok có thể sẽ mắng cậu bởi hành động đó, Han Seo đã nhận thức rõ ràng rằng anh ấy đặc biệt không thích Han Seo chạm vào người khác nhưng cậu thực sự không thể kìm được, tự hỏi rằng nếu cậu chỉ chạm vào anh thì có ổn hay không. Cậu chưa bao giờ gặp lại những người này chỉ sau lần lướt qua ngắn ngủi vào ngày cậu đến đây, thậm chí còn chưa từng nghe kể nhiều về họ và chừng đó thôi đã đủ tệ rồi. Giờ đây? Cậu ấy chỉ muốn tiếp tục trốn trong Hyung của mình vì Han Seok đã luôn luôn là người tỏ ra quan tâm đến những gì cậu ấy đang làm và đã làm mà thôi.

Thật là tệ, Han Seo biết, cậu đã dựa dẫm và phụ thuộc vào Hyung của mình quá nhiều. Nhưng không phải cậu muốn thế, chỉ bởi vì Han Seok là người duy nhất cố gắng nói chuyện với cậu mà không có...cái nhìn lạnh lùng trong ánh mắt. Han Seo biết rằng mẹ của Han Seok không muốn cậu ở đó và cậu càng không thể trách bà, cậu hiểu khá rõ hoàn cảnh và cảm giác của bà nên điều ấy khiến cậu khó có thể bất bình với cách bà hướng đến cậu bằng ánh nhìn sắc bén ngay khi cậu vừa bước chân vào căn phòng cùng anh trai của cậu ấy. Cha cậu thực sự không nói gì cả, chỉ thẫn thờ nhìn vào hai người. Trong khi đó, Han Seo không hiểu làm cách nào mà Han Seok có thể thấy ổn với một gia đình như thế này. Cậu thoáng rùng mình khi nghĩ đến việc phải đơn độc ở lại với những người luôn luôn giữ thái độ lạnh lùng giống họ, chuyện đó nghe như một kiểu tồn tại khá đáng thương trong tâm tưởng của cậu.

Khi cậu nhớ đến một số việc mà Han Seok đã làm trước đó khi bữa tối tiếp tục, cậu chợt nhận ra cái cách mọi người trong ngôi nhà này đã đối xử với nhau như thế nào và nó chắc chắn là nguyên nhân tạo nên một bầu không khí khó khăn xung quanh thế này. Lúc đầu, cậu đã tự hỏi liệu đó có phải chỉ là bởi vì sự hiện diện của mình hay không, trước khi những lời mà cậu đang nói với Han Seok đã bị cắt ngang bởi những lời nói khác từ cha họ với anh. Mẹ của Han Seok dường như không thích việc cậu ngồi cạnh Han Seok ở bàn ăn, mặc dù Han Seo không biết phải làm gì với điều đó nhưng cậu cũng không thể nào di chuyển được. Han Seok chắc chắn sẽ không đánh giá cao nếu cậu hành động như vậy, và cậu ấy đã biết đối phương đủ rõ để hiểu chuyện hơn cho đến bây giờ. Họ có thể chỉ ở bên nhau một ngày, nhưng Han Seo đã học cách trở nên tinh ý khi cần thiết. Cậu biết rằng Hyung của cậu khá kiểm soát. Chính Han Seok là người sắp xếp vị trí ngồi của họ lại với nhau và Han Seo thực sự không có động cơ, hay ý chí và sự độc lập nào khác để đơn giản là cứ thế đứng lên và rời đi.

Khung cảnh này thật quá đỗi lạnh lùng khiến Han Seo cảm thấy bối rối không biết phải hành động như thế nào cho phải. Cậu ấy cũng không thể tìm ra một cách kỳ diệu nào đó để tương tác với gia đình hoàn toàn mới mà cậu ấy chưa từng có trước đây này. Ít nhất thì Hyung cũng ở bên em. Ý nghĩ bâng quơ đó đến một cách bất ngờ, nhưng rõ ràng là sự thật và khiến Han Seo ngày càng phải suy nghĩ về nó nhiều hơn. Cậu đã không biết nên làm sao để có thể điều hướng vòng xoáy đột ngột ập đến với mình, cũng không rõ bản thân đang làm gì ở căn nhà mới này và ở trong trạng thái căng thẳng lo lắng quá mức cho tất cả những gì sẽ diễn ra. Nhưng Han Seok đã ở đó, anh đưa cậu ấy đi mua sắm, thu xếp và chuẩn bị mọi việc ở trường cho cậu, để rồi giờ đây Han Seo thậm chí không biết làm thế nào để bắt đầu thể hiện sự biết ơn của mình đối với người kia nữa. Anh ấy đã làm rất nhiều điều cho cậu - những điều mà đáng ra anh ấy chẳng cần phải bận tâm đến.

"Han Seok, chuyện...chuyện gì thế này?" Người mẹ cuối cùng cũng lên tiếng, lời nói của bà gần như mang theo hơi thở lạnh lẽo. Nó khiến Han Seo nao núng và kiên quyết tiếp tục nhìn chằm chằm vào đĩa của mình. Chiếc dĩa đã trống rỗng, nhưng cậu biết tốt hơn hết là không nên cố gắng nói bất cứ thứ gì. Cậu ấy thậm chí cũng sẽ không nhìn bất cứ ai bởi vì nếu cậu thật sự cố để làm thế, chút sự bình tĩnh còn sót lại trong lòng cậu có thể biến mất một cách nhanh chóng. Và rồi bất cứ hành vi bộc phát nào sau đó của cậu cũng chắc chắn sẽ một lần nữa khiến Han Seok không hài lòng, mà cậu thì chẳng hề muốn chuyện đó xảy ra chút nào.

"Tôi e là tôi không hiểu ý mẹ." Han Seok nói đơn giản, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Cá nhân Han Seo nghĩ rằng cô ấy trông khá khó chịu, nhưng cậu ấy nghĩ về điều đó đối với rất nhiều người, vì vậy có lẽ vấn đề không thực sự là ở bà mà là ở cậu ấy. Cậu hướng mắt trở lại chiếc đĩa khi cảm thấy ánh mắt bà bắt đầu nhìn về phía cậu.

"Con...và tên khốn đó, con đang làm gì với nó?" Bà đưa ra câu hỏi. Han Seo hầu như không mấy nao núng trước cách gọi này của bà. Ở ngôi trường cũ, cậu vẫn thường xuyên bị các bạn cùng lớp gọi như vậy nên dẫu sao thì đây cũng là điều mà cậu đã được nghe nhiều đến mức quen tai.

"Tôi cho rằng ý mẹ đang nói tới em trai cùng cha khác mẹ của tôi." Han Seok bắt đầu đáp lại khiến Han Seo hít một hơi thật sâu và khá ngạc nhiên. Hyungnim đang...đang bênh vực tôi sao? Ý nghĩ đó làm cậu bối rối, nhưng cậu cũng tiếp tục không dám can thiệp vào ngay cả khi cậu cảm thấy rằng đó là một lời kêu gọi tồi từ phía Han Seok. "Và tôi không đặc biệt thấy có vấn đề gì cả, mẹ ạ."

"Không...không thấy có vấn đề gì sao? Hôm nay con đã làm những gì?"

"Tôi đã trải qua một ngày khá tuyệt vời quanh thị trấn với Donsaeng của mình. Rốt cuộc thì em ấy cần có vài thứ để lấp đầy căn phòng của mình và một người nào đó có thể giúp đỡ em ấy chuẩn bị cho năm học mới." Han Seo nao núng khi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình nhưng nhanh chóng thả lỏng khi nhận ra đó chỉ là tay của Han Seok, những ngón tay kia khẽ luồn vào da thịt cậu qua chiếc áo sơ mi mà cậu đang mặc. "Hơn nữa, tôi nghĩ là tôi thích thứ này." Han Seok nói, trong mắt anh hiện lên một tia nhìn u ám - điều mà Han Seo đã không nhận thấy khi cậu quay trở lại nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trước mặt một cách khó chịu, không muốn gây ra bất cứ điều gì có nguy cơ làm căng thẳng tăng cao hơn mức vốn có bằng cách nhìn lên bọn họ hoặc thủ cố gắng. nói. "Có lẽ tôi sẽ giữ nó bên mình." Cậu không để ý đến ánh mắt hoảng hốt mà mẹ Han Seok đưa ra, cũng không chú tâm tới cái nhìn hơi lo lắng và bối rối mà người cha đang hướng tới anh. Trên tất cả mọi thứ, cậu ấy đã chú ý đến từ ngữ mà Han Seok sử dụng, và mặc dù hơi không mấy dễ chịu nhưng cậu đã không đề cập đến nó.

Miễn là nó thu hút được sự chú ý của anh ấy, thì cậu đều cho rằng chuyện đó cũng không thực sự quan trọng.

"Đi nào, Donsaeng, chúng ta xong việc ở đây rồi." Han Seok ra lệnh một cách dễ dàng, và Han Seo nhanh chóng đứng dậy, không lãng phí một giây nào khi lao theo Han Seok ra khỏi phòng, biết ơn vì cuối cùng họ cũng đã kết thúc bầu không khí khó chịu khủng khiếp vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top