Chap 20
Thật sự không mất nhiều thời gian để hoàn thành việc sắp xếp lại căn phòng của Han Seo. Người kia không có nhiều đồ đạc gì đặc biệt ngoài những thứ mà Han Seok đã mua cho cậu. Điều này khiến Han Seok cảm thấy khá đáng thương khi có thể nhận thấy khá rõ ràng rằng gia đình trước đây của cậu bé đã không hề mảy may bận tâm chăm sóc cho Han Seo. Nó làm anh khó chịu, theo một cách không nên, nhưng Han Seok không thể ngăn được cảm giác đó trong lòng. Han Seo có thể là món đồ chơi mới của anh ấy và đó chính xác là trọng điểm vấn đề. Han Seo thuộc về anh ta, vậy mà những kẻ khác lại dám ngược đãi và bỏ bê cậu ấy? Sự kích động càng trở nên rõ ràng hơn khi anh nghĩ về việc những kẻ kia đã ngang nhiên đùa giỡn với thú cưng của anh ta mà không hề có sự cho phép từ anh. Chuyện này chắc chắn không thể được tha thứ. Han Seok sẽ không thể cứ thế mà phớt lờ mặc cho sự thật rằng cậu ấy chưa phải là tài sản thuộc về anh trước khi cậu bé đến nơi đây, nhưng Han Seok cảm thấy đó chỉ là chuyện nhỏ và anh sẽ cần phải tìm cách để trả thù cho cậu bé.
"Đây là tất cả sao?" Han Seok kiểm tra lại lần nữa rồi quay sang nhìn em trai mình. Han Seo có vẻ hơi xấu hổ trước câu hỏi của anh nhưng cũng phải gật đầu vì thực sự cậu đã không còn đồ đạc gì khác nữa. "Tôi hiểu," Han Seok nói nhẹ nhàng. "Well, ít nhất thì em đã có những vật dụng cần thiết mà tôi đã mua cho em hôm nay, nếu không thì em sẽ gặp phải một chút khó khăn đó." Han Seo dường như co rúm lại trước lời nói của anh ta, nhưng không phủ nhận chúng. Dù sao thì cũng không thể bởi vì Han Seok đã đúng. Cậu rất biết ơn vì anh đã ban cho cậu một khởi đầu tốt hơn vào thời điểm này.
"Em xin lỗi," Han Seo thì thầm nhẹ nhàng, khiến Han Seok phải đảo mắt trước lời xin lỗi thừa thãi và cực kỳ không cần thiết. Luôn luôn xin lỗi, ngay cả đối với những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của em ấy, điều đó khá thú vị nhưng chắc chắn cũng có khả năng gây phiền phức hơn bất cứ thứ gì, đặc biệt là vì rất khó để biết liệu em ấy có chân thành không hay chỉ nói ra chỉ để nói ra, bởi vì em ấy cảm thấy rằng em ấy nên làm vậy chứ không phải vì em ấy hối lỗi. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, Han Seok biết rằng phần lớn thời gian Han Seo đã thật sự tỏ ra hối lỗi và điều này chắc chắn là có lợi cho anh ấy. Anh ta có thể sử dụng nó, mặc dù anh ta vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn làm thế nào để sử dụng nó.
"Không có gì, Han Seo, như tôi đã đề cập rằng sau tất cả thì không phải là tôi không khắc phục tình trạng này cho em." Han Seok khẳng định chắc chắn. Dù lẽ ra tôi không cần phải nhặt nhạnh những mảnh vụn mà người mẹ đáng thương của em để lại thì tôi cũng sẽ ra ngoài mua thêm quần áo cho em ấy, phần lớn là bởi vì những thứ này hoàn toàn không còn phù hợp nữa. Thật đáng kinh ngạc khi em ấy lại có thể sống lâu như vậy trong hoàn cảnh đó. Han Seok có thể phần nào hiểu được sự khó khăn một cách khắc nghiệt về tài chính, nhưng chính anh đã nhìn thấy người phụ nữ bước vào nhà và để cậu bé đi, điều này đơn thuần là...không thể bào chữa được. "Chúng ta sẽ phải ra ngoài để lấy thêm quần áo và những thứ tương tự một lần nữa, nhưng quan trọng là, em phải có dáng vẻ thật tốt, ít nhất là trong tuần đầu tiên đến trường." Han Seo cúi đầu, xấu hổ về hoàn cảnh của mình nhưng cũng không muốn nói thêm bất cứ điều gì về nó. Có lẽ đó là điều tốt nhất và Han Seok thậm chí không muốn nghĩ đến nỗi kinh hoàng mà cậu đã phải đối mặt với sự khó khăn này trong quá khứ như thế nào. Việc phải giải quyết hậu quả của sự đối xử tồi tệ với cậu từ gia đình trước kia đã đủ tẻ nhạt rồi. Bây giờ đến lượt anh ta làm những gì mà anh nghĩ là cần thiết cho cậu bé, ít nhất là trước khi anh hoàn toàn nắm được cậu trong tay. Sau tất cả, anh ta vẫn cần nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ cậu.
"Cảm ơn anh, em thật sự trân trọng điều đó, chưa từng có bất cứ ai làm những việc thế này cho em trước đây." Tôi có thể kể. Han Seok bâng quơ nghĩ. Nhưng đừng lo lắng, tôi không thể để đứa trẻ này cứ đi xung quanh và nhìn vào tôi trong hoàn cảnh như vậy. Cần phải có được sự chuẩn bị chu đáo để tôi thậm chí có thể chiêm ngưỡng những hành động khác nhau từ em. Bây giờ em ấy đang ở trong lòng bàn tay tôi, bất cứ điều gì thấp hơn tiêu chuẩn của tôi sẽ bị coi là chống lại tôi.
"Không có gì đâu mà, Donsaeng," Han Seok thở dài trả lời. "Tôi sẽ khắc phục mọi vấn đề còn lại sau khi tuần học kết thúc, nhưng bây giờ em cần phải xoay sở để thích nghi, tôi cho rằng...em nên có khả năng làm được điều đó." Han Seok hơi cong môi nói thêm về tình trạng của mọi thứ...anh ấy sẽ cần phải sửa lại hành vi xin lỗi đó của em trai cùng cha khác mẹ với mình, cũng không vui gì khi phải phá vỡ một món đồ chơi đã bị phá vỡ. Chưa kể, tôi không thể chịu đựng được tình trạng này. Nếu không làm gì nữa cho bản thân tôi, Han Seo sẽ vô cùng biết ơn tôi và mặc dù chuyện đó đã hỗ trợ cho mục đích của tôi bằng cách này hay cách khác, nhưng nếu kéo dài thì đây chỉ là một tình trạng đáng buồn. Tôi không thể cho phép nó tiếp tục nếu tôi muốn chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì của em ấy trong tương lai.
"Tuy nhiên, anh không cần phải làm vậy với em, nhưng anh vẫn làm, và em thực sự biết ơn vì anh đã dành thời gian của mình cả ngày hôm nay để giải quyết tất cả những thứ này cho em." Cậu khẽ nói. Han Seok cảm giác hơi chế giễu, nhưng cũng thừa nhận những nỗ lực mà Han Seo đã bỏ ra để giải thích lòng biết ơn của mình với anh ấy. Có phần khá thú vị khi được nghe chúng.
"Không sao, Donsaeng," Han Seok nhắc lại. "Hơn nữa, dù sao thì tôi cũng cần một việc gì đó để làm." Han Seok nhún vai. "Nó cũng đã hiệu quả và mang lại lợi ích cho cả hai chúng ta," anh ấy nói rõ ràng. "Bây giờ chúng ta cần đi thôi. Bữa tối sẽ sớm được phục vụ, và lần này em sẽ dùng bữa ở tầng dưới."
"Nhưng mà..."
"Không," Han Seok từ chối, quay sang nhìn chằm chằm vào Han Seo, như thể thách thức cậu dám nhắc lại một lần nữa. "Em đã không ăn gì cả và chỉ điều đó thôi là đủ tệ rồi, đừng cho rằng em có thể từ chối yêu cầu của tôi...mặc cho..."
"Em...nếu Hyung nghĩ đó là một ý kiến hay..."
"Tôi có," Han Seok tuyên bố, không còn gì để nghi ngờ.
"Được rồi," Cậu lẩm bẩm trong hơi thở rồi chậm rãi đi theo Han Seok xuống cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top