Chap 19


Han Seo sẽ thừa nhận rằng cậu đã không mong đợi anh trai mình lại thật sự tích cực tham gia hỗ trợ cậu sửa soạn lại toàn bộ căn phòng. Tuy nhiên, anh trai của cậu ấy một lần nữa dường như quyết tâm chứng minh cậu ấy sai khi anh nhiệt tình giúp đỡ cậu như thế nào. Han Seo chắc chắn rằng có điều gì đó mà anh trai đang mong muốn, nhưng rồi lại tự nguyền rủa bản thân vì có thể dám nghĩ như vậy. Cậu ấy không biết tại sao, nhưng anh trai cậu đã tạo ra sự pha trộn kỳ lạ này trong tâm trí cậu ấy. Cậu có cảm giác anh rõ ràng là người tử tế và dịu dàng, nhưng có điều gì đó...điều gì đó nhỏ bé nằm sâu thẳm trong tâm trí cậu... đang không ngừng dấy lên những dấu hiệu cảnh báo. Cậu ghét điều đó, vì anh trai đã chỉ luôn đối xử tốt với cậu, không có lý do gì để nghĩ xấu về anh, và cậu thật khó chịu với chính bản thân mình khi lại dám mường tượng tới những điều như vậy mà không có lý do.

Công việc này khá khó khăn và có phần hơi khắc nghiệt, rõ ràng là Han Seok vô cùng không thích nó và thể hiện sự kích động với việc ghét bỏ lao động chân tay khá rõ ràng. Đây không phải là chuyện của Han Seok và anh ấy càng không phải là người hay che giấu cảm xúc của mình, số lần anh làm điều này là cực kỳ ít ỏi nếu như nó không có lợi cho anh ta theo một cách nào đó. Hiện tại, anh cảm giác rằng không cố để che giấu sẽ có lợi nhiều hơn cho anh ta khi Han Seo sẽ nhận thấy rằng mặc dù anh chẳng hề thích công việc này nhưng lại vẫn tiếp tục làm để giúp đỡ cậu ấy. Han Seok có thể chưa phải là một chuyên gia thao túng, nhưng anh ấy đã đủ giỏi và Han Seo là một mục tiêu chính vô cùng thú vị đối với anh.

Lúc đầu, anh đã không nghĩ rằng trò chơi này có thể vui đến nhường ấy. Khi Cha anh đề cập rằng họ sẽ có thêm một dòng máu khác nữa xuất hiện trong gia đình trước kia, anh đã không thực sự nghĩ đến...hàm ý của ông ta. Tất nhiên, anh biết rằng Cha anh có xu hướng đùa giỡn với phụ nữ bởi vì ông thường xuyên tiếp xúc cùng họ rất nhiều thông qua công việc, mặc dù có lẽ mẹ anh ấy sẽ từ chối tiếp nhận những điều như vậy. Chỉ là trong một lần không may nào đó đã có sự cố xảy ra và một đứa con ngoài giá thú xuất hiện. Han Seok không ngu ngốc, anh biết rằng Han Seo ở đây là có lý do. Có thể là một nỗ lực của Cha để lấy lòng anh ta, cố gắng khiến Han Seok cảm nhận được điều gì đó qua chuyện này với niềm tin rằng nó sẽ hiệu quả. Đó là một nỗ lực dũng cảm, nhưng cũng thật ngu ngốc từ phía Cha anh. Sau đó, một lần nữa, Cha anh có xu hướng không suy nghĩ thấu đáo khi làm bất cứ điều gì và đó là lỗi của ông ta.

"Hyung!" Han Seo lại hướng ánh mắt sáng ngời về phía anh, mở to chúng và nhìn anh với niềm vui hiển hiện rõ ràng trong đôi con ngươi. Sự vui vẻ của em ấy thật là mất thời gian và phiền phức. Những suy nghĩ của Han Seok xuất hiện một cách tự nhiên, gần đây anh thường xuyên như vậy và đặc biệt là khi ở cùng với Han Seo. Có gì đó ở cậu bé khiến cậu trở nên bốc đồng kinh khủng và nói năng hay hành động một cách bộc phát chẳng hề suy nghĩ. Anh không thể biết điều là tốt hay xấu nữa. Em ấy đẹp hơn nhiều với những giọt nước mắt lấp lánh trên đôi mắt đó, tôi ước được nhìn thấy nó một lần nữa, tôi đã tưởng tượng về hình ảnh này khá nhiều. Han Seok vẩn vơ nghĩ. Anh chớp mắt, kéo mình ra khỏi những suy nghĩ đen tối khi Han Seo thì thầm một từ 'Hyung' ngập ngừng hơn nhiều về phía anh. Han Seok đã hoàn toàn ngắt đi dòng tâm tưởng của mình để nhận ra rằng anh hẳn đã thể hiện một số hành động kỳ quặc đối với người kia.

"Xin lỗi về chuyện đó, Donsaeng," Han Seok bình tĩnh đáp lại nhưng lời anh nói ra chẳng có vẻ gì là xin lỗi. Thật tốt là anh ấy luôn giữ thái độ khá vô cảm, nếu không thì người kia sẽ biết rằng có điều gì đó không đúng và nhận ra một cách rõ ràng là anh ấy không thực sự xin lỗi chút nào. Han Seok chưa bao giờ đặc biệt quan tâm liệu người khác có thấy thái độ hối lỗi của anh ta hay không, nhưng Han Seo là dự án nghiêm túc đầu tiên của anh ta...

Rằng tôi đã rất dễ dàng coi em ấy như một dự án...thật rắc rối là như vậy. Han Seok thầm nghĩ, nhưng đó là sự thật. Ở một mức độ nào đó, anh ta khá thích hành hạ và dày vò cậu bé mặc dù anh chỉ làm được điều đó rất ít lần cho đến nay. Sẽ vui hơn nhiều khi tôi có thể như vậy với em ấy lâu hơn. Lặp lại lần nữa và lần nữa...oh, phản ứng của em ấy thật vô cùng đáng quý và là một hình ảnh đẹp đẽ tuyệt vời để chiêm ngưỡng. Chỉ cần kiên nhẫn, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được nhìn thấy nhiều hơn đôi mắt rực rỡ ấy bị nhuốm trong màu nước mắt và sự sợ hãi mà thôi, đó sẽ là một cảnh sắc vô cùng tráng lệ đáng để chờ mong, tôi chắc là như vậy.

"H-hyung?" Han Seok mỉm cười đáp lại cậu bé rụt rè.

"Tôi xin lỗi, tôi đã hơi mất tập trung vì mải suy nghĩ."

"K-Không, k-không cần phải xin lỗi đâu Hyung." Han Seo nở một nụ cười gượng gạo. Ah, tôi chắc hẳn đã thể hiện ra một chút gì đó rồi...Thật đáng thương.

"Han Seo, có chuyện gì?"

"K-Không có gì, Hyung."

"Đừng nói dối tôi." Lời nói sắc bén và nhanh chóng được anh đưa ra khiến Han Seo không khỏi nao núng trước nó. Tốt.

"Em chỉ...Em đã..." Han Seok đảo mắt, có lẽ hơi bất cẩn trong hành vi của mình do sự thiếu kiểm soát đối với cậu trai vị thành niên vào lúc này nên anh đã đứng dậy rồi tiến về phía Han Seo, đẩy cậu ngã xuống chiếc giường mới dọn và đứng phía trên cậu rồi cúi xuống, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên để xoáy sâu ánh nhìn vào đôi mắt cậu.

"Tôi không phải là người kiên nhẫn cho lắm, Donsaeng."

Không, chết tiệt, Han Seo hét lên trong đầu. Cậu đã không mong đợi điều này diễn ra, mặc dù cậu cho rằng chuyện này hẳn đã làm phiền đến Hyung của mình. "Em...em chỉ lo lắng có lẽ anh đã khó chịu với em vì điều gì đó."

"Tại sao em lại nghĩ thế?" Han Seok hỏi, chân mày hơi nhíu lại.

"C-chỉ là trông giống như có điều gì đó đang làm phiền lòng anh, đ-đó là tất cả." Chắc chắn quan sát nhiều hơn có lẽ cũng tốt cho em ấy. Han Seok thầm nghĩ. Nhưng tôi sẽ phải dạy em ấy không nên tự ý xen vào chuyện của tôi.

"Tôi hiểu rồi," anh nói đơn giản, thả gương mặt của cậu bé xuống, lắng nghe một hơi hít vào gấp gáp của cậu.

"E-Em đã...đi quá giới hạn của mình phải không?" Han Seo thì thầm, mắt cậu lướt đi trên sàn nhà trong khi Han Seok chỉ thở dài thườn thượt.

"Không phải là như vậy...thực sự." Han Seok bắt đầu trả lời một cách cẩn thận. "Tôi chỉ đơn giản là không thích khi mọi người từ chối việc tiếp tục nói ra suy nghĩ của họ. Đặc biệt là sau khi tôi đã hỏi họ." Han Seo vội vàng gật đầu. "Tuy nhiên, tôi tin rằng bây giờ em đã biết rồi, bất cứ điều gì tôi yêu cầu đều sẽ nhận được câu trả lời từ em, phải không?"

"T-Tất nhiên rồi, Hyung, em không biết. Em sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng chuyện tương tự sẽ không xảy ra lần nào nữa." Han Seok nhếch mép cười.

"Tôi biết em sẽ làm như vậy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top