Chap 18


"Em đã sẵn sàng để sửa soạn cho căn phòng của mình rồi chứ?" Han Seok hỏi, nhẹ nhàng chỉ dẫn cậu bé bước ra khỏi phòng anh. Han Seo lại một lần nữa dường như nhảy lên trong sự phấn khích. Thật là dễ dàng một cách thảm hại. Han Seok tự nghĩ, nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười với người trẻ hơn khi cậu gật đầu nhiệt tình mà đáp lại anh. "Tôi sẽ giúp em một chút, em nghĩ thế nào?"

"Cảm ơn Hyungnim," giọng nói của Han Seo đột nhiên trở nên khá nghiêm túc, và Han Seok đã quay đầu lại để thấy rằng cậu vừa thể hiện mức độ chắc chắn quyết tâm trong lời cảm ơn của mình như thế nào. Rõ ràng cậu ấy đã luôn là một người khá thật thà, nhưng đôi khi Han Seok vẫn không khỏi thắc mắc về điều đó. Anh ấy rất vui vì ngày càng nắm bắt được sự chân thành ở con người Han Seo, ít nhất là khi nói đến lời cảm ơn và xin lỗi, có vẻ như là vậy. Đó không phải là điều mà Han Seok cần phải huấn luyện cậu ấy, và đồng thời cũng có nghĩa là cậu sẽ không thực sự phải đặt câu hỏi về tính hợp lệ cho lời xin lỗi của mình trong những tháng tới đây. Nó chắc chắn khiến cho các dự định tương lai trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Anh hiểu rằng phẩm chất thú vị này của Han Seo sẽ giúp anh ấy xác định được cậu dường như nhạy cảm với việc coi mọi thứ đều là lỗi của mình đến mức nào, cũng như cậu ấy sẽ dễ dàng khiến bản thân bị thao túng đến mức ra sao.

Nhưng không có nghĩa là em ấy đã luôn sẵn sàng với những chiêu trò thao túng cơ bản mà không có sự chuẩn bị nào trước. Han Seok thầm nghĩ khi nhẹ nhàng dìu cậu bước xuống cầu thang. Hẳn là những kẻ lợi dụng em ấy trước kia đã góp phần khiến em ấy như thế này và trở thành món mồi tốt với bất cứ đối tượng nào đó đủ thông minh để giở trò thao túng em ấy trong tương lai. Chuyện này gần như khiến tôi hơi buồn khi tôi nhận ra nó có thể dễ dàng như thế nào. Mặc dù vậy, Han Seok sẽ không phàn nàn quá nhiều về điều đó. Tất nhiên, anh ấy vẫn hoàn toàn có ý định trả thù bọn họ. Han Seo là đồ chơi của anh ta và anh ta không thể cho phép người khác đụng vào dẫu cho chuyện này có xảy ra trước khi cậu gặp anh hay không.

"Không có gì đâu, tới đây, Quản gia đã mang mọi thứ vào trong phòng của em rồi." Han Seo há hốc mồm kinh ngạc, mắt mở to và Han Seok thực sự chỉ muốn... đóng khung biểu cảm này của cậu bé lại. Nó thật đẹp đẽ làm sao.

"Là thật sao? Nhanh quá, Hyungnim, anh có chắc là mọi chuyện sẽ ổn không?" Han Seo hỏi, dường như đột nhiên lo lắng. "Anh....Cha anh sẽ thật sự không tức giận chứ?"

"Cha tôi?" Han Seok hơi nghiêng đầu hỏi với một chút chế giễu, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Han Seo và để ngón tay cái của anh cọ xát vào vải áo sơ mi của cậu ở vị trí đó. "Donsaeng-ah, cha tôi cũng là cha em. Ông ấy là cha chúng ta, đừng quên." Han Seo nuốt nước bọt.

Tại sao tôi lại có cảm giác mình nên sợ hãi? Han Seo nghĩ thầm. Thật vô nghĩa, Hyungnim rất tốt bụng và anh ấy thực sự chỉ thể hiện thiện ý với tôi mà thôi, vậy tại sao trong tôi lại cứ dâng lên đầy rẫy một loại... căng thẳng không rõ?

"Tôi hiểu, tôi hiểu," Han Seok đột ngột nói, nhanh chóng thả vai Han Seok ra. Điều này thực sự rất dễ dàng, và tôi chỉ cảm thấy mọi chuyện ngày càng trở nên cực kỳ thú vị, tôi cho rằng, tôi đã tự hỏi...Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thực hiện nhiều sự tương tác cơ thể hơn một chút. Tất nhiên không phải bây giờ, sự gấp gáp sẽ chỉ khiến em ấy bàng hoàng thêm và đi ngược lại những gì tôi mong muốn mà thôi. Han Seok phải liên tục nhắc nhở bản thân về phần này vì anh không muốn người kia quá sợ hãi với những gì sắp xảy ra. Anh ta không thể cho phép Han Seo nhận thấy bất cứ điều gì không ổn, ít nhất là không rõ ràng. Vẫn chưa. Đưa ra các dấu hiệu nho nhỏ ở đây là một chuyện, tát vào mặt cậu ấy và nhìn vết đỏ bừng lan dần trên làn da nhợt nhạt của cậu là một chuyện hoàn toàn khác. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng em ấy sẽ trông thật rực rỡ với sắc đỏ đó. "Có lẽ em sẽ mất một thời gian để cảm thấy thoải mái khi chấp nhận rằng ông ấy không chỉ là cha tôi, mà còn là cha của em nữa." Anh đùa giỡn, quay đi và đặt một bàn tay nặng trịch lên lan can cầu thang. Han Seo cau mày, cảm thấy hơi bối rối.

"Em chỉ không biết liệu anh có đồng ý với việc...với việc em gọi ông ấy..." Han Seok nhếch mép, một nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt khi anh quay lại với cậu bé đang lo lắng.

"Tất nhiên tôi đồng ý với việc em gọi cha của chúng ta cũng là cha em, một cách tự nhiên. Đó là nguyên do khiến em trở thành em trai của tôi mà. Của tôi, để trêu chọc và để chơi cùng tôi. Tôi hiểu rằng với những thay đổi đột ngột như vậy có thể sẽ mất một chút thời gian để thích ứng, nhưng không có gì phải vội vàng cả, được chứ?" Han Seo chỉ nở một nụ cười gượng gạo và rời tầm mắt khỏi người anh trai của mình, quá lo lắng để tiếp tục làm chuyện đó. Điều gì đã xảy ra với Hyungnim? Cậu tự hỏi lòng mình, không muốn lên tiếng đặt câu hỏi cho anh. Một cái gì đó có vẻ hơi...khác biệt. Tôi thực sự không thể gọi tên nó...nó là gì...mà...

"Dù sao đi nữa thì bữa tối cũng sẽ được phục vụ sớm thôi, tôi cho rằng lần này đương nhiên chúng ta nên có mặt khi nó bắt đầu. Nào," Han Seo hấp tấp chạy theo Han Seok khi người lớn tuổi bước một bước khá nhanh quay trở lại phòng của Han Seo.

"T-Tất nhiên rồi, Hyungnim," Han Seo dễ dàng đồng ý, không thể rũ bỏ được cảm giác lo lắng mà cậu vừa mới có được vài phút trước. Cậu thầm mắng mình. Không có lý do gì mà phải khiếp sợ như vậy. Hyungnim chẳng làm gì ngoài thể hiện sự tốt bụng và lịch sự, đây là cách tôi cảm ơn anh ấy sao? Bằng cách sợ anh ấy mà không có lý do? Han Seok dường như đã chú ý đến việc Han Seo đang vật lộn sắp xếp suy nghĩ của mình, do đó anh không thực sự ngắt đoạn cậu mà chỉ âm thầm quan sát cậu ấy một cách cẩn thận.

Em ấy thật là...quá rõ ràng... Han Seok tự nghĩ, nhưng đó là điều mà anh ấy đã nhận thấy từ lâu trước đây, chỉ là chúng ngày càng hiển hiện nhiều hơn với anh rằng Han Seo bé nhỏ thực sự có thể kiểm soát được cảm xúc của cậu như thế nào. Tôi sẽ phải làm việc với em ấy về chuyện này nhiều hơn, tất nhiên. Tôi không thể cứ để em ấy bao che cho tôi rồi bị bắt được. Giả sử tôi sẽ cần nó về sau, một cách tự nhiên.

- - - - - - - - -

Dịch đến chap 18 rồi và không hiểu sao cái chap này khiến mình vật vã vậy luôn :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top