Chap 17
Han Seok chậm rãi bước theo người em trai cùng cha khác mẹ lên cầu thang. Phòng ngủ của anh ở ngay tầng trên với phòng của Han Seo, điều này thật thú vị. Nó đủ gần phòng riêng của Han Seo để anh ta có thể dễ dàng xuống làm phiền cậu bé nếu anh ta thực sự muốn làm như vậy, nhưng hơn thế nữa, nó còn là một niềm thích thú cá nhân của anh. Bằng cách nào đó, ngay cả vị trí của các phòng dường như cũng nói lên sự vượt trội của anh ta so với cậu bé. Và suy nghĩ ấy khiến anh cảm thấy...tốt hơn. Đây cũng không phải một vấn đề thực sự quan trọng bởi về lý thuyết thì họ là những người duy nhất thực sự có phòng trong cả chái này của ngôi nhà. Anh ấy thường không quan tâm quá nhiều đến việc bố trí phòng, nhưng lần này anh thấy nó thật tiện lợi và cũng thật trớ trêu. Anh tự hỏi liệu sự sắp xếp này được thực hiện một cách có chủ ý hay chỉ là một tai nạn đơn thuần, nhưng anh không có câu trả lời, và quyết định không tiếp tục suy nghĩ quá lâu về chủ đề này.
"Đây là phòng của tôi," Han Seok nói đơn giản, dừng lại trước căn phòng với phần cánh cửa được sơn màu đen tương phản với màu xanh của phần còn lại ngoài hành lang. Điều đó đã được thực hiện trong một khoảnh khắc mang tính thách thức từ phía anh ấy. Cha anh thậm chí còn không buồn bình luận về nó và chỉ đơn giản mặc kệ như vậy, có lẽ ông cũng nhận ra rằng ông không thể làm gì hơn và thay vào đó, ông nên cảm thấy vẫn còn may mắn vì Han Seok đã không bận tâm đến việc sơn lại toàn bộ hành lang để loại bỏ hoàn toàn màu xanh nhạt gớm ghiếc kia. Anh ấy biết rằng một phần là do mẹ anh ấy làm, nhưng anh chẳng bận lòng, vì anh ấy đã cảnh báo họ không được sơn lại phòng của anh trước đó mà họ vẫn bất chấp những lời anh nói và đây là kết quả, chuyện này đã xảy ra từ một vài năm trước.
Bây giờ thì nó đã có nhiều lợi ích hơn, bởi vì sự tương phản này thành công khiến Han Seo hơi bối rối, bất cứ ai rồi cũng sẽ cảm thấy vậy khi nhìn những vệt màu đen sẫm hiện diện trên bức tường xanh nhạt dài, rõ ràng là không phù hợp chút nào, Han Seok đã muốn cho Han Seo xem thứ này, một điều nhất định có phần khá giải trí khi quan sát. Sau đó, một lần nữa, cậu cũng có thể hỏi rằng không biết tại sao Han Seok lại quyết định sơn cửa phòng của anh ấy bằng một màu sắc riêng biệt, sự nghi vấn này sẽ có khả năng xảy ra. "Chắc chắn là...rất thú vị, Hyung," Han Seo cẩn thận nói. "Tại sao lại không sơn toàn bộ hành lang cùng màu với cánh cửa căn phòng?" Cậu ấy đặt câu hỏi, và Han Seok đã đoán chính xác những gì cậu nghĩ ở cả hai vấn đề, chuyện này khiến anh ấy cảm thấy rất tự hào. "Nó không...có vẻ hơi...kỳ lạ sao?"
"Đó chính xác là những gì tôi đã dự định, Donsaeng," Han Seok nhẹ nhàng thừa nhận, đặt một tay lên vai cậu. Han Seo nhìn lên anh với một nụ cười và đôi mắt long lanh. Em ấy thật là...đẹp quá. Han Seok hoàn toàn bất ngờ với chính mình khi bất giác nảy ra ý nghĩ đó, và nó lại khiến anh bị sốc một lần nữa. Những suy nghĩ của anh ấy ngày càng xuất hiện nhiều hơn khi Han Seo hiện diện ở trong tầm mắt của anh ấy, và anh thực sự không thể quyết định xem đây có phải là điều tốt hay không, nhưng nó chắc chắn là một sự khai sáng. Thật sai lầm khi nghĩ về Han Seo như vậy, về mặt logic thì anh biết điều đó, nhưng đồng thời...nó cũng thật thú vị. Chắc chắn chuyện này đã thêm gia vị cho cuộc sống của anh ấy rất nhiều.
Phải mất một chút nỗ lực, nhưng anh ấy đã xoay sở để kìm mình không cuộn chặt những ngón tay lại trên vai Han Seo và lắng nghe khi cậu bé phát ra một tiếng thút thít tinh tế khác. Rốt cuộc thì anh biết rằng anh cần phải bắt đầu mọi thứ thật từ từ. Buổi chiều hôm nay tràn đầy những khám phá và đã giúp anh đến gần hơn với Han Seo vô cùng. Có lẽ nhiều hơn cả những gì anh ấy nhận ra và cũng hơn bất cứ điều gì mà Han Seok có thể dự đoán. Anh biết rằng đó là một sự lựa chọn tốt khi quyết định đi vào trong thị trấn với Han Seo. Chỉ là anh đã không nhận ra mình sẽ có được chừng ấy thông tin về cách cư xử của cậu, và sẽ dễ dàng như thế nào trong việc bắt đầu lay chuyển tinh thần cậu bé.
Chắc chắn rồi, Han Seok thầm nghĩ khi anh tiến tới mở cửa cho hai người họ. Đó là toàn bộ mục đích của chuyến đi ngu ngốc này. Để cho Han Seo ổn định, quan sát em ấy kỹ lưỡng xem cách em ấy xử lý với các môi trường và con người khác nhau, cũng như em ấy sẽ làm thế nào để phản ứng lại tâm trạng đã được chuẩn bị cẩn thận của tôi và bắt đầu từ đó, nhưng tôi chắc chắn không ngờ rằng mình lại có thể...nắm bắt một cách sâu sắc đến vậy. Thật đáng thương khi em ấy lại vô cùng dễ bị đọc vị, và em ấy rõ ràng hơi ngây thơ khi mang cảm xúc của mình bày ra một cách hiển nhiên trên khuôn mặt mọi lúc, chuyện đó gần như khiến tôi buồn cười. Nhưng rồi, tôi cho rằng nó có thể đi theo hai chiều hướng. Tôi đã nhận thấy...những ánh mắt nán lại khác từ em ấy trong khi tôi đang suy nghĩ và ở trong tâm trạng của tôi. Han Seo có thể dễ dàng đánh lừa cảm xúc chính mình, nhưng tôi thì không, mặc dù vậy em ấy vẫn nắm bắt được những sự thay đổi bất thường của tôi khá nhanh chóng, ngay cả khi một trong số đó là giả. Thật đáng kinh ngạc...bởi không nhiều người có thể được tạo ra bằng mọi chất liệu tôi muốn như vậy. Có vẻ như em ấy thậm chí còn có một số ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc của tôi...
"Và đây là bên trong căn phòng," Han Seok nói, mở tung cánh cửa và nhẹ nhàng kéo Han Seo vào cùng mình. Han Seo bối rối nhiều hơn trước sự gia tăng của màu tối, Han Seok cho rằng anh cũng không thể trách cậu được. Anh ấy đã định xoay sở để nói rằng những người trẻ tuổi hơn có xu hướng thích những màu sáng và nhạt hơn, Han Seok thì khác. Tuy nhiên, anh lại nhìn thấy đôi mắt mở to và vẻ mặt sửng sốt của cậu ấy.
"Thật là tuyệt vời Hyungnim!" Han Seo nói to, ánh nhìn nhảy nhót trên đôi bàn chân. Han Seok nheo mắt, đánh giá cậu bé, tự hỏi liệu cậu có đang thành thật hay không. Anh đã ngạc nhiên. "Em nghĩ rằng màu đỏ và đen là màu sắc yêu thích của anh?" Cậu hỏi, nghiêng đầu sang một bên như chú cún nhỏ. Han Seok nhếch mép, anh từ từ vươn tay ra xoa đầu cậu, nhẹ nhàng kéo những lọn tóc mái ra khỏi gương mặt và vén chúng dọc theo hai bên thái dương. Đôi mắt của Han Seo hơi rung lên trước sự tiếp xúc cơ thể của cả hai. Thật là...vô cùng...xinh đẹp. Han Seok lắc đầu, lấy lại tinh thần và rút tay ra.
"Phải, đúng như vậy. Tôi nhận thấy em có xu hướng thích những màu sáng hơn một chút nên tôi đã chọn màu xám và đen, vì chúng sẽ có sự kết hợp tốt với nhau trong phòng riêng của em." Han Seo trao cho anh trai mình một cái nhìn ngưỡng mộ.
"Anh... nhận thấy em thích màu sắc sáng hơn?" Han Seo khẽ thì thầm với chính mình.
Rõ ràng là những người khác đã không bận tâm chú ý đến em ấy nhiều như tôi từng nghĩ trước đây. Han Seok chợt nhận ra. Điều đó chắc chắn giải thích cho hành vi làm hài lòng mọi người và lo lắng về việc sẽ gây ra sự khó chịu nếu tham gia vào bữa tối mặc dù được gọi xuống trước kia. Lẽ ra tôi nên nghĩ đến tình huống này, vì em ấy hiếm khi cao giọng hơn tiếng thì thầm, và thậm chí sau đó dường như lại quá lo lắng để thực sự nói. Han Seok đã tự ghi nhớ trong đầu rằng sẽ giết tất cả những ai dám đối xử với em trai CỦA ANH như thế này. Những kẻ đó đã khá bạo gan. Tôi có thể tận hưởng kết quả cuối cùng từ sự thiếu quan tâm đến Han Seo của họ, nhưng dù sao đi nữa, vị trí của họ đã chấm dứt và tôi sẽ đảm bảo rằng bất kỳ ai tham gia vào việc này đều sẽ phải nhận kết cục thích đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top