Chap 16
Thật là ngạc nhiên thay khi Han Seok không cần phải cố khiến Han Seo im lặng trong suốt quãng đường về nhà nữa. Có vẻ như người kia đã nắm bắt được tâm trạng trầm tư của anh ta và quyết định tốt nhất là tránh làm anh kích động bằng cách đặt câu hỏi. Hoặc có lẽ cậu ấy không có gì để nói, ít nhất là cho đến khi gần như toàn bộ chuyến xe về nhà với sự im lặng của Han Seo để rồi cuối cùng anh cũng đã có thể dành thời gian để ngắm nhìn cậu bé. Rõ ràng cậu đang bồn chồn và có nhiều câu hỏi hơn, nhưng cậu chỉ tiếp tục không nói gì cả. Và anh cũng sẽ không hỏi lại những gì cậu ấy đang nghĩ, không đủ quan tâm để làm việc đó, chỉ mừng vì tên khốn nhỏ bé này đã giữ im lặng. Anh ấy không thực sự thích tiếp tục tham gia vào các cuộc trò chuyện, đây là một trong số ít lần anh thậm chí không cần phải yêu cầu sự im lặng từ ai đó để họ đưa lại nó cho anh, chuyện này khiến anh cảm thấy khá là...hấp dẫn.
Không mất nhiều thời gian để họ trở về lại ngôi nhà. Han Seok chỉ thở dài và lắc đầu. Cha và Mẹ lại rời đi. Không phải anh ấy quan tâm nhiều đến thế, nhưng anh ấy muốn xem phản ứng của họ với số lượng những thứ đắt tiền được mua trong chuyến đi hôm nay của mình, tuy nhiên, có vẻ như anh sẽ không thể nhìn thấy điều đó, nó khá là khó chịu theo một số cách. Han Seok nắm lấy vai Han Seo, kéo cậu sang một bên khi cậu ấy lao đến định giúp đỡ người quản gia đang bối rối cố gắng lấy những túi đồ dùng tiếp tục chất đống từ trong xe ra ngoài.
"H-hyungnim?" Han Seo hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng và trầm lắng, ánh mắt Han Seo hơi lo lắng nhưng chủ yếu là tò mò nhìn về phía anh một cách ngập ngừng. Han Seok không nhìn lại cậu ấy ngay lập tức, anh ta cũng không vội trả lời câu hỏi cậu đưa ra mà chỉ bắt đầu đưa ánh mắt nghiêm nghị của anh lướt qua đám người giúp việc trong nhà và người quản gia đang vội vã thu dọn những món đồ họ đã mua trong suốt cả ngày hôm nay đến phòng của Han Seo càng nhanh càng tốt. Không ai trong số những người phục vụ gia đình đặc biệt quan tâm đến việc chọc giận Han Seok. Người ta đã biết rằng anh chắc chắn không phải là người mà họ muốn phải chọc giận nên họ chỉ cố gắng hoàn thành mọi thứ thật nhanh khi có mặt anh ta.
"Đừng," Anh ra lệnh ngay lập tức, quan sát từ khóe mắt khi Han Seo cúi đầu, trông gần như xấu hổ. "Họ sẽ xử lý việc mang đồ lên phòng của em, nên đừng làm phiền bản thân với những nhiệm vụ như vậy." Lời nói từ Han Seok như đang mắng mỏ ngay cả khi giọng điệu của anh ấy trái ngược với điều đó và gần như vô cảm. Han Seok thường cố gắng kiểm soát những chuyện như vậy, nhưng anh ấy tò mò không biết Han Seo sẽ phản ứng thế nào với nó và anh ấy đã đúng khi tin rằng cậu sẽ cúi đầu trước anh ấy gần như ngay lập tức. Sinh vật vô dụng này thậm chí còn hối lỗi khi đã giúp đỡ những người hầu chỉ vì tôi cảm thấy không hài lòng, thật là...kỳ quặc. Han Seok dành cho người em trai cùng cha khác mẹ của mình sự quan tâm thậm chí còn lớn hơn và cả một chút thích thú khi Han Seo bắt đầu lắp bắp xin lỗi vì hành động của mình và hứa sẽ cố gắng để hành xử tốt hơn trong tương lai. Điều gì đã xảy ra để khiến em ấy trở thành một người thích làm hài lòng người khác như vậy? Anh tự vấn bản thân. Dù sao đi nữa, đó chính xác là những gì tôi cần từ em ấy, vì vậy tôi nên cảm ơn bất cứ đối tượng nào đã gây ra chuyện này.
"Đến đây, tôi sẽ chỉ cho em phòng của tôi trong khi những người hầu mang đồ đạc đến phòng em. Em đã nói rằng em muốn xem nó?" Han Seok hỏi, như thể ám chỉ rằng anh chợt nhớ ra. Nó không đột ngột. Han Seok đã cân nhắc thời điểm thích hợp trong gần như toàn bộ chuyến đi về nhà và anh ấy đã đi đến kết luận rằng tốt nhất là nên cho cậu bé xem căn phòng trước để chứng tỏ rằng anh ấy thực sự nghiêm túc với lời hứa của mình. Han Seok có thể làm nhiều việc, và dối trá với người khác không phải là điều xa lạ gì đối với anh ấy, chuyện đó thực sự khá thú vị, nhưng có một cảm giác hồi hộp khác hẳn khi anh tỏ ra thành thật với Han Seo. Khi tôi bày ra dáng vẻ đó và rồi lập tức chuyển qua trừng phạt Han Seo, oh, tôi có thể mường tượng chuyện đó sẽ thú vị như thế nào...Tôi đang nghĩ về nó quá sớm, thông thường, việc nói dối sẽ vui hơn nhiều. Nhưng với Han Seo...well, tôi cho rằng luôn có những điều khác biệt ở Han Seo nên tôi cũng không cần phải quá nỗ lực để tìm một nguyên do. Han Seok tự quyết định.
"Vâng! Em muốn! Em..." Han Seo đột ngột khẽ rít lên đau đớn khi Han Seok ghì móng tay của mình cắm sâu vào da thịt cậu đằng sau lớp áo sơ mi mỏng. Đồng tử của anh giãn to hơn, một nụ cười nhếch mép nở trên khuôn mặt anh ta trước khi anh che đậy nó đi ngay lập tức.
"Giọng nói của em, Donsaeng." Han Seok nhẹ nhàng quở trách, giọng nói của anh gần như thất vọng. "Cha luôn khó chịu với mọi âm lượng lớn ở trong nhà. Tôi không muốn em gặp rắc rối trong ngày đầu tiên dạo quanh nơi này, sẽ thật đáng tiếc nếu có gì đó không may xảy ra với em chỉ vì lý do đó."
"Oh, Em...Em xin lỗi Hyungnim." Han Seo lắp bắp ngay lập tức. "Em-Em đã không biết. Em-"
"Không sao. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ nói lại với Cha giúp em, đừng lo lắng, lần này em sẽ không gặp phải rắc rối đâu." Han Seo thở dài, sự nhẹ nhõm chiếm lấy nét mặt của anh ấy khi nỗi lo lắng tràn ngập chỉ ngay trước đó.
"Cảm ơn Hyung, em xin lỗi vì đã mang đến cho anh nhiều rắc rối." Han Seok lắc đầu cười khúc khích thích thú.
"Không có gì." Cha thậm chí còn không có ở nhà, mặc dù nếu có, chắc chắn ông ấy sẽ nói chuyện với một trong số chúng tôi về tiếng ồn lớn đã bị gây ra, nhưng tôi nghi ngờ rằng nó thậm chí còn chẳng vang đến được văn phòng ngu ngốc của ông ấy nơi mà ông ta luôn nhốt mình bên trong hầu hết thời gian ở nhà. dù sao đi nữa, tôi cũng đã đúng...tỏ ra thành thật sẽ khiến tôi đạt được sự thỏa mãn hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top