Chap 15


Hành động của người chủ cửa hàng khá là hài hước đối với anh. Sau đó, anh tin rằng không nhiều người có thể mong đợi việc Han Seo sẽ phản ứng lại như vậy, dựa dẫm vào anh theo một cách không giống như thể anh là anh trai của cậu ấy. Đương nhiên anh chẳng lấy làm phiền chút nào về điều này, mặc dù phải thừa nhận rằng cậu đã làm anh bất ngờ khá sớm. Han Seo có vẻ tỏ ra tiêu cực với người chủ cửa hàng, mặc dù anh thậm chí còn chưa hoàn toàn nắm được cậu trong lòng bàn tay và 'hạ gục' cậu thì giờ đây cậu đã bắt đầu từ chối sự đụng chạm của người khác. Anh ấy không thể nói rằng điều đó đã nâng cao cái tôi của anh dù chỉ là một chút. Dẫu biết phần lớn nguyên do là bởi Han Seo không hề quen biết người đàn ông này, nhưng Han Seok sẽ chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác thành tựu mà cậu đã mang lại cho anh, và anh phải thừa nhận rằng anh cũng rất thích nó.

"Tất nhiên, tất nhiên rồi, hai cậu đã có dự định cần tìm món đồ nào ở chỗ chúng tôi chưa?" Người đàn ông này thật đáng khâm phục, Han Seok thầm đánh giá như vậy, anh ta đã nhanh chóng xoay sở ngay lập tức để xử lý tình huống mà vẫn giữ được sự tự trọng lịch thiệp. Nó thật ấn tượng, và anh chắc rằng mình sẽ boa thêm cho chủ cửa hàng này sau khi thanh toán. Thêm nữa, anh cũng vui khi thấy người chủ đã có sự chuyên nghiệp để không phản ứng gì gay gắt khi anh đưa ra thông báo về việc mình có thêm một người em trai cùng cha khác mẹ. Ít nhất thì không nhiều người có thể tỏ ra tự nhiên như thế, anh tự hỏi...

Gạt ý nghĩ đó sang một bên, anh tiếp tục tản bộ xuống các lối đi, giữ chặt bàn tay ở bên trên cánh tay của em trai mình, không muốn để cậu rời ra xa khi anh suy nghĩ một chút về câu hỏi của người đàn ông. "Chà, giường là cỡ Queen, vì vậy chúng ta nên bắt đầu với nó." Anh nói một cách thông tin, Han Seo liếc về phía anh ta, câu hỏi hiện rõ ràng ở trong ánh mắt. Sau khi xem xét về việc rủ lòng thương xót cho Han Seo thì anh cũng quyết định đưa ra câu trả lời một cách tự nguyện. "Mỗi phòng ngủ ngoại trừ phòng của Cha và Mẹ đều là giường cỡ Queen. Chúng ta có nhân viên trực đêm, vì vậy họ có giường cỡ lớn cho bất cứ khi nào họ ngủ, thường là vào ban ngày hoặc sáng sớm. Tuy nhiên, những người đó ở trong khu của người hầu và em có khả năng sẽ không gặp phải họ. Tôi có thể dẫn em đi một chuyến tham quan ngôi nhà kỹ lưỡng hơn sau khi chúng ta xử lý xong mọi thứ trong ngày hôm nay." Han Seo mỉm cười với anh, một cú nảy nhẹ vào bước chân của cậu ấy khi nghe anh giải thích. Cậu bé có vẻ khá hào hứng. Nó có phần đáng yêu, thực sự.

"Cỡ Queen? Cậu có nhãn hiệu nào được ưu tiên lựa chọn không?" Han Seok đảo mắt trước câu hỏi, họ không thường nhận được toàn bộ từ một nhãn hiệu chính xác nào đó mỗi khi Cha đặt hàng, và thông thường ông cũng không buồn đến tận cửa hàng để mua chúng, luôn luôn là Han Seok phải tới đây. Anh ấy khá thích thú với sự lo lắng của những người khách quen khi thấy anh ấy bước qua cửa. Những thứ như vậy, cha anh không đặc biệt quan tâm, nhưng lại khiến Han Seok trở nên vui vẻ hơn.

"Bất kể nhãn hiệu nào mà Cha thường dùng sẽ hoàn toàn ổn." Han Seok tuyên bố. "Tôi chắc chắn rằng anh sẽ có thể tìm ra đó là những cái nào." Người hướng dẫn gật đầu nhẹ với họ và mỉm cười nhanh chóng. Gia đình họ Jang cũng từng là VIP trong một thời gian khá lâu và thường xuyên đặt mua các mặt hàng từ cửa hiệu, hiển nhiên anh chàng không muốn khiến họ bị phật lòng. Chưa kể bản thân gia đình này cũng đã có ảnh hưởng khá lớn. Người chủ nhanh chóng tăng tốc để không chọc giận hay khiến bất kỳ thành viên nào trong gia đình Jang phải khó chịu, bởi lẽ có gì đó ở họ toát ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm, mặc dù anh không thể nói chính xác điều gì khiến họ trở nên nguy hiểm như vậy. Có một hàm ý rằng nó liên quan mật thiết hơn đến sự giàu có của họ.

"Vâng, tất nhiên rồi." Người đàn ông tiếp tục đưa họ đến khu vực mà họ muốn đi và Han Seok để mắt rất cẩn thận các kiểu dáng cùng màu sắc khác nhau đang được trưng bày. Anh ấy muốn phong cách phòng của Han Seo tương tự như phòng của anh ấy, nhưng không thể hoàn toàn giống nhau. Nếu không, cậu bé sẽ có một chút nghi ngờ. Ga trải giường của Han Seok là sự pha trộn giữa màu đen và đỏ, vì vậy anh ấy cho rằng màu đỏ và màu xám sẽ mang lại cảm giác tương tự. Anh ấy nói những màu sắc mà anh muốn cho người hướng dẫn và rồi anh ta vội vàng lần mò đến đúng khu vực để lấy được chúng.

"Hyung, cái của anh màu gì?" Câu hỏi đến từ sự tò mò mà Han Seok cho rằng anh không thể đổ lỗi cho cậu. Anh cũng đã tìm thấy một lý do để giữ cho cậu phải tiếp tục chờ đợi câu trả lời. Anh không muốn cho cậu biết tất cả mọi thứ trong một lần, điều đó sẽ khiến cậu trở nên hư hỏng kinh khủng.

"Em cần phải chờ xem. Tôi sẽ chỉ cho em phòng của tôi ở đâu khi chúng ta về nhà, sau đó em sẽ thấy thôi." Han Seok trả lời. Cậu bé không nói gì thêm, chỉ gật đầu chấp nhận những gì anh đưa ra, tuy trong mắt thoáng qua một tia thất vọng nhưng rất nhanh sau đó đã được thay thế bằng sự phấn khích. Thực sự, lượng cảm xúc chạy qua cậu bé này gần như là chóng mặt.

"Cảm ơn Hyungnim!" Han Seo thì thầm với giọng điệu cậu vẫn thường làm và nở một nụ cười rạng rỡ. Han Seok thở hổn hển, khẽ đảo mắt khi quay sang người hướng dẫn.

"Không có gì." Anh nói khô khốc.

Thực sự anh không hề thờ ơ được như vậy, phản ứng của Han Seo một lần nữa cho anh thấy cậu bé đó có thể... hoàn hảo đến mức nào. Cậu ấy nên được rèn dũa đúng cách. Bản tính tò mò tự nhiên của cậu gần như rất đáng yêu miễn là nó không lấn át khả năng kiểm soát của Han Seok. Có gì đó trong tâm trí cậu bé vẫn còn đang cố gắng che giấu, nhưng Han Seok chắc chắn rằng anh sẽ có thể bóc trần được nó ra mà không mất quá nhiều thời gian, chỉ cần chiều chuộng cậu bé hơn một chút, an ủi và động viên cậu bé một chút, anh đã làm những điều này với cậu trước kia và hiển nhiên là chúng hoàn toàn hiệu quả. Một lần nữa, Han Seok nghĩ thầm, lặng lẽ quan sát thằng khốn bé nhỏ đang đứng ở sát bên cạnh. Vì lý do nào đó, tôi có cảm giác rằng những nỗ lực tiêu chuẩn của mình sẽ không có tác dụng tương tự. Tôi không biết tại sao, nhưng có lẽ... có lẽ em ấy là một thử thách lớn hơn so với những kẻ khác. Mọi thứ đang diễn ra khá suôn sẻ theo ý muốn của tôi, và tôi biết rằng nó sẽ chẳng thể thuận lợi như thế mà không có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Đó có thể là gì...Đây là câu hỏi khá quan trọng, bởi vì tôi sẽ không mù quáng khi tôi đã quan sát được một số sự thách thức thụ động ẩn sau cái nhìn của em trai tôi. Vào giờ phút này, sự phục tùng liên tục trở nên nhiều hơn bởi vì em ấy không biết phải làm gì hay nghĩ gì, em ấy dựa vào tôi để chỉ dẫn cho em ấy, nhưng tôi đã nhìn ra tia sáng kia ở trong đôi mắt lấp lánh của em. Một phần trong tôi...muốn xem rằng tia sáng ấy có thể đi được bao xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top