Chap 13
Han Seo bị kéo lê loay quanh khu mua sắm phần lớn thời gian còn lại trong ngày. Không phải là cậu cảm thấy bận tâm, chỉ là nó khá mệt mỏi với cậu vì cậu chưa từng bao giờ đi nhiều đến thế dù chỉ phân nửa số cửa hàng mà cậu đã vào ngày hôm nay. May mắn thay, Hyung đã lên lịch cho tài xế của họ đến lấy đồ đạc hoặc đơn giản là đưa ra yêu cầu cho cửa hàng phải mang tất cả ra ngoài xe của họ. Ít nhất chúng tôi không phải xách toàn bộ những món đồ mà Hyung đã mua. Tôi thậm chí không muốn biết rằng tại sao anh ấy luôn đạt được những gì mình muốn thật dễ dàng, Cha sẽ phản ứng thế nào khi thấy Hyung tiêu nhiều tiền như vậy? Tôi hiểu gia đình họ Jang rất giàu có, nhưng...nhưng ngay cả khi điều đó có hơi bao quát và không rõ ràng cho lắm thì tôi cũng chưa có cơ hội được thực sự trò chuyện với Ông Jang về bất cứ thứ gì. Ngoại trừ ngày đầu tiên khi tôi chỉ đơn giản là vẫy tay với ông, nhưng nó thậm chí còn không được tính là trò chuyện. Ngoài ra, Han Seok dường như có một thói quen khủng khiếp là chỉ mua...bất cứ thứ gì bắt mắt mà anh nghĩ là cần thiết cho Han Seo.
Gần như kinh hoàng khi thấy giá cả ngày càng tăng vọt ở quầy tính tiền, và Han Seo chỉ nhìn chằm chằm trong lúc cố gắng chặn lời nói của ngân viên thu ngân về tổng số tiền ra khỏi tai của mình, không chắc mình sẽ sống sót ra sao sau chuyến đi chơi ngày hôm nay. Cậu đã cố gắng để ngăn Han Seok mua quá nhiều thứ, quần áo, sách vở, tương tự như vậy. Nhưng tất cả những gì Han Seok đáp lại là xoáy sâu cái nhìn vào Han Seo thách thức cậu dám thử nhắc lại điều đó với anh một lần nữa, Han Seo rõ ràng không có đủ can đảm để chống lại anh ta nên cậu chỉ co người lại, lùi về đằng sau và để đối phương làm những gì anh ấy muốn, không buồn nói thêm bất cứ thứ gì khác. Những nỗ lực của cậu chỉ là vô ích và Han Seo không muốn khiến anh khó chịu, đặc biệt là khi xem xét về tình huống Han Seok đã chi quá nhiều vì cậu ấy thì càng không.
Cậu thật sự thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng họ cũng đã bước ra khỏi trung tâm mua sắm, hạnh phúc vì Han Seok đã hoàn thành việc tiêu hết số tiền cắt cổ cho cậu và gần như chỉ muốn nhanh chóng về nhà để cậu có thể trốn vào trong góc phòng yên tĩnh. Tuy nhiên, Han Seok dường như không nhận ra rằng Han Seo đã kiệt sức và khao khát được trở về đi ngủ, có thể là sẽ khóc hết nước mắt trước đó vì đã tiêu quá nhiều tiền mà không rõ lý do. Trên thực tế, anh đã căn dặn tài xế về một điểm đến khác và khi Han Seo lặng lẽ nhìn anh chằm chằm đầy nghi vấn, Han Seok chỉ đảo mắt.
"Em không có chăn hay bất cứ thứ gì để giữ ấm trên giường ngày hôm qua khi tôi gặp em." Han Seo mở lớn đôi mắt gần như không hề chớp mà nhìn vào anh ấy, cơn sốc chạy dọc cơ thể cậu khi nhận ra những gì anh đã nói. Hyung...hyung chú ý về điều đó sao? Tôi không thể...không thể tin được rằng anh ấy lại để tâm đến một việc đơn giản như vậy, tôi cũng không hề mong đợi nó sẽ xảy ra. Han Seo thấy mình hơi bối rối. Không phải là cậu không cảm thấy biết ơn, bởi vì cậu hiểu rõ mình sẽ chẳng yêu cầu Han Seok bất cứ điều gì nhưng anh ấy đã tự nhận ra những thứ cậu cần và chủ động giải quyết vấn đề mà cậu không cần phải trực tiếp nói với anh ấy. Cậu chỉ ngạc nhiên và không thể ngờ rằng anh trai mình lại thật sự chú ý và ghi nhớ về nó khi anh chỉ ở lại trong phòng cậu khoảng cùng lắm là vài phút.
Hoặc có lẽ, tôi đã không nghĩ rằng anh ấy sẽ quan tâm. Tuy vậy, giờ đây anh ấy quyết định đưa tôi đến cửa hàng chăn ga gối đệm để chúng tôi có thể lấy một thứ giữ ấm cho căn phòng của tôi. Tôi không biết tại sao anh ấy lại có vẻ như bị ám ảnh với việc tiêu quá nhiều tiền như vậy trong khi tôi có thể dễ dàng lấy vài chiếc chăn ngẫu nhiên từ trong tủ quần áo, tôi chắc là họ luôn có vài món đồ dự phòng ở đâu đó xung quanh, dù sao đi nữa, tôi không rõ về những gì mà tôi đang nghĩ nữa, nó là hỗn hợp của rất nhiều cảm xúc mang lại nhưng có một điều tôi chắc chắn, đó là tôi thật sự rất vui. Tôi hạnh phúc vì anh ấy đã dành thời gian để nhận ra điều đó và để ý đến việc giải quyết nó cho tôi. Tôi không dám mong anh ấy sẽ quan tâm, nhưng rõ ràng tôi đã đánh giá sai quá nhiều. Anh ấy...có lẽ là hơi kiểm soát và bảo vệ quá mức, nhưng rõ ràng là bởi vì anh ấy quan tâm đến tôi. Thật là...đáng ngạc nhiên. Tôi thậm chí không mong đợi về việc nhận được sự đối xử tốt như thế này khi đến đây bởi vì tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc, nhưng anh ấy đã làm như thế.
"Cảm ơn, Hyung," Han Seo nói, sự biết ơn rõ ràng trong âm giọng mà cậu ấy đang sử dụng. Cậu lặng lẽ nhìn xuống đầu gối. "Em...Thật sự, em thậm chí không biết bắt đầu từ đâu để cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em nữa."
"Không cần làm vậy đâu." Han Seok gạt đi. Có lẽ, trong tương lai, tôi sẽ để em ấy thể hiện cho tôi thấy rằng em ấy biết ơn tôi như thế nào, nhưng tại thời điểm này thì vẫn còn quá sớm, tôi không thể khiến em ấy hoảng sợ bây giờ được. Do đó, khi em ấy đã được tôi rèn luyện và nhận thức được tôi đang đứng ở vị trí nào đối với em ấy rồi, tôi sẽ thực hiện chuyện ấy sau. Và dẫu sao thì việc này có lợi cho cả hai chúng tôi theo cách nào đó, tôi có thể tự do tiêu hàng tấn tiền của Cha vì thằng nhóc con bé nhỏ của ông. Tôi không thể đợi cho đến khi ông ta nhìn thấy bảng sao kê chi tiêu ngân hàng của mình được nữa. Cha anh sẽ không dám nói với anh bất cứ thứ gì về việc anh đã làm cả, nhưng biết rằng ông ta có thể sẽ phản ứng hơn những gì Han Seo nghĩ khiến anh cảm thấy vui vẻ trong lòng làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top