Chap 11


Han Seok đi vòng quanh trong cửa hàng sau khi được người em cùng cha khác mẹ nhờ chọn điện thoại cho mình. Có phần hơi buồn cười khi nhìn cách cậu ấy đã đấu tranh như thế nào để diễn đạt yêu cầu đó dành cho anh, và còn kèm theo thái độ như đang cố gắng thuyết phục anh chấp nhận yêu cầu ấy, thật là mỉa mai làm sao. Han Seo trao cho anh nhiều quyền lực, quyền được định đoạt và quyết định hơn hẳn những gì anh đã mong đợi, cậu cũng không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì với nó cả. Thật quá lôi cuốn để xem tất cả những thứ này, một phần trong Han Seok tự hỏi anh sẽ có được bao nhiêu điều từ Han Seo trước khi cậu phải gục ngã dưới chân anh, nhưng anh ta cũng biết rằng anh không thể vung tay xé toạc mọi vỏ bọc ra khỏi Han Seo ngay bây giờ, không thể sớm như vậy được. Hơn nữa, dù nó có vẻ...rất khác so với những gì anh đã từng làm, thì anh thật sự muốn được chăm sóc cho Han Seo như anh đã nói.

Đó chắc chắn không phải điều mà anh đã từng làm với bất kì ai trước đây. Anh chưa chuẩn bị cho...loại cảm giác đó, cho tất cả những điều này và cho những mong muốn khác lạ để bảo vệ Han Seo, giữ cậu ấy an toàn trong vòng bao bọc mà anh tạo ra, nơi anh có thể chắc chắn rằng sẽ không có một ai có thể làm tổn thương cậu, tất nhiên là trừ chính anh, nhưng anh ấy lại là một câu chuyện khác. Thứ cảm giác này thật choáng ngợp và áp đảo. Nó không xảy ra ngay lập tức khi anh tiếp xúc với cậu, nhưng sau bữa tối ngày hôm ấy, anh đã nhận ra rằng Han Seo là của anh. Hoặc có lẽ anh đã luôn nhận ra nó ngay từ đầu rồi. Điều đó sẽ có ý nghĩa nhiều hơn bởi vì xét cho cùng thì Cha cũng không phải là người hành động không có suy nghĩ khi đưa một người nào đó vào trong gia đình. Ai mà biết rằng ông ta có bao nhiêu khốn nạn, nhưng Han Seo thì khác. Tôi có thể nhìn thấy sự khôn ngoan của em ấy, mặc dù có lẽ nó không nổi bật bằng tôi. Han Seok tinh tế liếc nhìn lại Han Seo, người đang hào hứng hỏi hàng đống câu hỏi từ một trong những nhân viên phục vụ của cửa hàng. Em ấy thật là...quý giá làm sao. Vô cùng mong manh. Tôi có thể nhìn thấu nó. Sẽ không tốn quá nhiều công sức để khiến em ấy dần dần tan vỡ, nhưng em ấy có...một số loại sức mạnh tinh thần tiềm ẩn ở bên trong, điều đó đã giữ cho con người em ấy như thế này cho đến nay. Chà, nhìn cách mà em ấy ngọt ngào và ngây thơ như vậy, thật hoàn hảo biết mấy. Han Seok nhắm mắt lại, lắc đầu để thoát khỏi những... ý nghĩ đó. Anh hiện tại không thể có thêm nhiều suy nghĩ như vậy, còn có chuyện quan trọng hơn phải lo lắng.

Vẫn tiếp tục nói chuyện với...người đó. Han Seok để ý, khi cuối cùng anh cũng chọn được một chiếc điện thoại phù hợp. Anh cảm thấy những ngón tay của mình từ từ cuộn lại thành nắm đấm, đôi mắt anh không thể kìm được vẻ...ghen tuông và chiếm hữu. Vì vậy, em sẵn sàng dành thời gian với người khác mà không thèm hỏi tôi nghĩ gì hay làm gì với tình huống này sao? Anh cố gắng trấn tĩnh lại, đi đến quầy tính tiền và thanh toán cho chiếc điện thoại mà anh muốn mua cho Han Seo, quay lưng nhìn một lần nữa chỉ để thấy hai người - Han Seo và nhân viên phục vụ - vẫn đang tiếp tục trò chuyện với nhau. Nghiêm túc mà nói, cái gì thế này? Em ấy là của tôi, và em ấy nên nhận thức về điều đó rõ hơn mới phải...well, có lẽ là vẫn chưa đến lúc, dẫu sao thì tôi cũng chỉ vừa mới biết em ấy được một ngày rưỡi, nhưng chuyện ấy không thay đổi được sự thật rằng em ấy là của tôi. Tôi sẽ phải chỉ dạy cho em ấy biết rằng không thể kết giao với người khác một cách dễ dàng như vậy được. Em ấy có thể bị tóm lấy khỏi tay tôi rất nhanh nếu em ấy cứ tiếp tục làm thế. Anh cảm thấy một tiếng gầm gừ bắt đầu phát ra từ cổ họng mình. Thật phiền phức. Han Seok nhanh chóng bước đến chỗ Han Seo rồi nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, kéo cậu ấy lại vào sát bên người mình để tránh xa nhân viên bán hàng một khoảng cách. Sau đó anh hướng mắt qua người nhân viên kia - đã chú ý đến anh khi anh đột ngột bước đến bên Han Seo - rồi lườm chàng ta bằng một cái nhìn nặng nề nhất có thể.

"Hyung!" Han Seo hào hứng nói, nhón gót trên đầu ngón chân. "Em đã tìm hiểu!" Han Seok chuyển ánh nhìn đầy sát khí từ người cộng tác bán hàng sang em trai mình, ánh mắt anh dịu đi khi anh làm vậy, trở nên trìu mến hơn bất cứ thứ gì khác nhưng hầu như không để lộ cảm xúc quá nhiều, nó chỉ hiển hiện một cách mờ nhạt nhưng Han Seo vẫn có thể nhìn thấy nó và điều đó mang lại một niềm hạnh phúc hân hoan trong trái tim của cậu bé.

"Oh?" Anh khẽ nghiêng đầu hỏi lại. "Vậy sao?" Cái nhìn mà anh ta ném thẳng vào người đàn ông bán hàng đáng thương đang hết sức đe dọa. Những ngón tay anh siết chặt hơn một chút vào eo của Han Seo, nơi đang dán sát lấy cơ thể anh. "Em đã tìm hiểu được gì?" Anh ấy hỏi Han Seo, hướng mắt về phía chàng nhân viên một lần nữa, trút tất cả sự khó chịu và thất vọng của anh ấy ra và khoan chúng không thương tiếc vào đôi mắt người đàn ông bán hàng tội nghiệp.

"Oh, nhiều điều lắm. Có vô số loại điện thoại khác nhau, những phiên bản và kiểu dáng khác nhau nữa! Hyung, anh đã tìm được chiếc nào ưng ý chưa?" Han Seok ậm ừ gật đầu một cái rồi rút ​​điện thoại ra cho Han Seo xem. Đó là một chiếc Samsung Galaxy màu đen bóng bẩy. Tất nhiên, là phiên bản mới nhất trên thị trường vì chỉ như thế mới phù hợp với gia đình của anh. Tuy nhiên, anh ấy đã chọn Galaxy thay vì Iphone dẫu cho ban đầu anh đã xem xét tính năng tìm Iphone để có thể thuận tiện theo dõi Han Seo hơn, nhưng chủ yếu là anh muốn đảm bảo rằng Han Seo sẽ không làm hỏng nó ngay trong vòng 5 phút đầu sử dụng. Anh vẫn chưa thật sự biết rõ về mức độ vụng về của cậu bé.

"Giữ lấy," Han Seok nói đơn giản, để người kia đặt nó lên trên lòng bàn tay mà không thắc mắc. Anh vuốt màn hình, tiếp tục giữ Han Seo bằng một tay trong lúc nhập mật khẩu số pin trước khi tải xuống một trong các ứng dụng theo dõi, và tiếp tục nhập số của anh và cha của họ vào điện thoại Han Seo. Anh ấy không buồn điền số của mẹ mình vào vì anh ấy không muốn người phụ nữ lớn tuổi này có liên quan gì đến Han Seo, vì một lý do nào đó mà anh chỉ...cảm thấy miễn cưỡng về việc bà đã biết về sự hiện diện của cậu bé. Nhưng anh muốn tiếp tục giữ cho Han Seo không dính líu nhiều hơn tới mẹ mình vì lý do gì đi nữa. Sau đó, anh đã thay đổi hình nền thành một thứ... phù hợp hơn với Han Seo, tiếp đến là lật nó lại và đưa nó cho cậu ấy. "Cảm ơn vì sự phục vụ của bạn," Anh ta hướng đến người bán hàng cùng nụ cười căng thẳng và kéo Han Seo ra ngoài với cánh tay vẫn ôm trọn quanh eo cậu ấy.

Han Seo đã không nói bất cứ điều gì về nó cả, chỉ cho phép nó. Cậu không thực sự nhận thức được rằng việc anh em ôm eo nhau như vậy không...quá bình thường, cậu không biết nhiều về tình cảm anh em ruột thịt hay những quy tắc xử sự chung nào đó của những người trong cùng gia đình. Nhưng một điều mà cậu biết đó là Han Seok vừa xử sự như vậy bởi vì anh ấy muốn đòi hỏi về một thứ gì đó quý giá của anh ấy, và cậu rất vui vì mình đủ 'quý giá' để gây ra phản ứng như vậy cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top