Chap 1
Lời nói đầu:
Đây là lần đầu tiên mình dịch fic nên có lẽ không thể tránh khỏi sai sót trong suốt quá trình thực hiện, mình chỉ đơn giản làm nó vì bị thu hút bởi cặp đôi anh em nhà Jang sau khi xem xong Vincenzo và cũng thích cách tác giả xây dựng mối quan hệ của cả hai trong fanfic này rất nhiều, do vậy nên mình sẽ cố gắng để dịch nó tốt nhất có thể trong khả năng mà mình có. Vì nó vẫn chưa thật sự hoàn thiện nên mình sẽ thường xuyên vào và sửa đổi lại câu cú của những chap trước cho ổn hơn tuy nhiên trên tinh thần vẫn sẽ giữ nguyên nội dung gốc; một vài chi tiết rất nhỏ có thể bị thay thế, thêm bớt vào fic cho phù hợp (ví dụ như cách xưng hô của cả hai, bởi vì bản gốc chỉ có I-you mà tiếng việt của chúng ta lại có muôn vàn kiểu xưng hô khác).
Vì tình tiết của fic khá chậm và miêu tả cũng rất chi tiết nên mình sẽ mất nhiều thời gian hơn để thực hiện, cảm ơn mọi người đã thông cảm và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Tác giả: Vaeryn3947
Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/34587436?view_full_work=true
Wattpad của tác giả: Bangtanarmy581
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.
***
"Vâng, vâng, xin đừng lo lắng, tôi sẽ đưa thằng bé đến nhà ông trong ngày hôm nay. Chỉ cần đảm bảo rằng tiền của tôi sẽ nhanh chóng được chuyển thẳng vào tài khoản sớm nhất có thể." Han Seo cắn chặt môi cố gắng để không có bất cứ lời nào bật ra khỏi miệng trái với mong muốn. Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm xuống dưới sàn nhà, khó khăn giữ lấy nhịp thở nặng nề mà kìm lại cảm giác bị phản bội đang trào dâng. Cậu hiểu rằng vì nguyên do nào đó mà mẹ con họ phải đối mặt với những vấn đề tài chính tệ hơn cả lúc trước trong thời gian gần đây, nhưng ý nghĩ về việc bị ép phải chuyển đi chỉ để thực hiện một cuộc giao dịch mua bán ngu ngốc khiến đầu óc của cậu trở nên quay cuồng trong khoảnh khắc, và nỗi đau đớn dần hiện diện rõ ràng hơn khi cậu biết rằng cậu buộc phải chấp nhận điều ấy mà chẳng có quyền đồng ý hay chối bỏ. Mẹ luôn bảo rằng chuyện tốt nhất cha cậu đã làm đó là không xuất hiện trong bức tranh ảm đạm của cuộc đời họ, vậy mà giờ đây cô ấy lại tìm cách đẩy cậu vào ông ta chỉ để đổi lấy tiền hay sao? Có lẽ họ đang ở trong một hoàn cảnh khá tệ hại, nhưng việc này liệu có nhất thiết phải xảy ra? Mẹ cậu còn thản nhiên buông lời nói dối thẳng vào mặt cậu chẳng chút e dè rằng cô chỉ đang cố làm những điều tốt nhất cho cậu, và đó là vì cô mong cậu có thể có được một cuộc sống tốt hơn.
Yeah phải, cô ấy muốn được giải thoát khỏi gánh nặng là cậu để đi tìm một khởi đầu mới cho bản thân cô, cậu khá chắc chắn về điều đó. Nhưng mặc cho có tỏ ra dửng dưng đón nhận sự thật ấy thế nào đi nữa, trái tim cậu vẫn ngập ngụa trong những xúc cảm chua xót và cay đắng. Chẳng lẽ cậu đáng bị đối xử như vậy sao? Han Seo đã nghi ngờ rằng có gì đó không ổn đang xảy ra trước khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện từ mẹ cậu, để giờ đây cậu tự hỏi rằng cậu có đủ can đảm mà đối mặt với sự phản bội này hay không? Cậu sẽ làm mọi điều mà mẹ yêu cầu hay tệ hơn, bắt buộc cậu phải làm nó, nhưng cậu vẫn cảm thấy thất vọng về cô vô cùng, đồng thời ngay cả với bản thân cậu khi biết rằng mình cũng không thể làm được điều gì tốt hơn. Có lẽ cậu còn chẳng có tư cách để đổ mọi tội lỗi lên đầu của cô nữa, mọi chuyện xảy ra bây giờ đây đã quá đủ tồi tệ với cậu rồi.
"Han Seo, mẹ không biết con đứng ở đó." Người phụ nữ - Han Seo đảo mắt không muốn phải tiếp tục nhìn vào cô ấy - đang thản nhiên quay đầu về phía cậu như thể cô chẳng làm điều gì sai và Han Seo không thể chịu nổi ánh nhìn tỏ ra vô tội của cô ấy thêm nữa. Rõ ràng chuyện này chẳng phải thứ gì đó quá đỗi tuyệt vọng và hoàn toàn không có cách giải quyết, nhưng mặc dù vậy, mẹ cậu vẫn quyết định đem cậu ném về bên một người xa lạ mà cô ấy đã luôn tìm cách để né tránh trong suốt thời gian qua.
"Con...Con đang làm gì ở đây?" Cô lo lắng hỏi khi nhận được cái trừng mắt khó chịu chẳng hề che giấu từ Han Seo. "Chỉ muốn nói với mẹ rằng con đã sẵn sàng." Cậu gầm gừ trong cổ họng trước khi quay gót bỏ đi, hoàn toàn phớt lờ những tiếng la hét ầm ĩ yêu cầu cậu dừng lại đó từ mẹ cậu rồi tiến thẳng vào phòng khách từ căn hộ nhỏ của họ. Cậu chẳng muốn phải bận tâm về điều đó thêm, giờ đây cậu phải đối mặt với sự kích động khủng khiếp khi bỗng nhiên bị vứt bỏ sang một bên như thể món đồ vật không còn giá trị. Cậu ước rằng ít nhất nếu mẹ cậu chịu thành thật với cậu, cậu sẽ bị tổn thương nhưng vẫn đỡ đau đớn hơn là tự mình phát hiện ra lời nói dối trắng trợn của cô ấy.
"Han Seo, dừng lại!" Cậu dĩ nhiên, chẳng để tâm mà đi thẳng ra khỏi nhà rồi mở cánh cửa xe và ngồi lì trong đó, kiên quyết nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ,không thèm liếc sang cô lấy một cái. Thở dài thườn thượt là tất cả những gì người phụ nữ có thể làm. Cô hoàn toàn không biết rằng Han Seo đang đứng ở ngay sau lưng cô mà nếu cô hay biết sớm hơn...có lẽ cô sẽ cẩn thận với mọi điều mà mình đã nói. Sự thật vào ngay lúc này hẳn sẽ tốt hơn cho cậu bé về sau và việc cậu nghe lỏm được những điều ấy cũng dễ dàng hơn nhiều so với việc cô buộc phải thẳng thắn mọi thứ trước mặt con trai, chỉ là, cô ấy không muốn phải phá vỡ đi những giây phút cuối cùng mà mẹ con họ còn lại với nhau. Chắc rằng từ nay về sau sẽ rất khó để cô có thể gặp lại cậu khi phải đưa ra quyết định đưa cậu đến nơi ấy bởi những người ở bên kia đầu dây đã để lại một lưu ý về điều đó hoàn toàn rõ ràng, ngay cả khi cô có muốn chấp nhận nó hay không.
Han Seo - trái ngược với người mẹ luôn ở trong trạng thái tinh thần tốt nhất của mình - lại thật sự dễ kích động và cảm thấy lo lắng. Cậu hoàn toàn không biết một chút gì về những người sắp phải gặp mặt, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột với cậu khi bỗng nhiên cậu bị ném về phía bọn họ và bọn họ, cũng buộc bị ném ngược lại về bên cậu. Cậu nghi ngờ về khả năng cậu và những người ở trong 'gia đình mới' có thể hoà hợp với nhau gần như bằng không, ít nhất là trong khoảng thời gian đầu, mọi thứ sẽ không bao giờ diễn ra dễ dàng với cậu. Han Seo có thể nỗ lực rất nhiều để tỏ ra hoà đồng với mọi người xung quanh, nhưng cậu cũng không phải là một kẻ ngu ngốc bởi nếu có một điều mà cậu hiểu rõ, thì điều đó chính là không có ai đủ tử tế mà để cậu yên thân ngay cả khi cậu khao khát được như thế. Hơn nữa, cậu cũng cảm thấy khó chịu khi buộc phải bắt đầu lại mọi thứ ở ngôi trường mới nơi mà cậu chẳng quen biết một ai, mọi thứ sẽ trở nên đáng lo ngại nhiều hơn những gì đã thực sự xảy ra trước đó.
Cậu đồng thời nhận ra được thêm một điều nữa rằng cậu sẽ phải học cùng trường với anh trai của mình. Rõ ràng, Jang Han Seok lớn hơn cậu hai tuổi và chuyện ấy theo một cách không lý giải được nào đó, lại khiến cậu thấy thật sợ hãi. Han Seo sắp mười ba tuổi nhưng Han Seok đã gần mười lăm, khoảng cách giữa họ không nhiều cũng như đó không phải một vấn đề gì quá lớn, chỉ là nó khiến cậu cảm thấy...lạc lõng, và rồi, sau cùng thì cậu thậm chí còn chưa từng một lần đặt chân đến nơi này bao giờ trong suốt gần 13 năm qua.
Han Seo cảm thấy sự lạc lõng còn tiếp tục cồn cào hơn khi họ lái xe trên con đường dài đến khó tin này để tiến tới toà dinh thự với hàng loạt cánh cổng sắt, hệ thống an ninh dày đặc cùng tất cả mọi thứ đều thật xa lạ và lạnh lẽo. Cậu không biết phải hành động ra sao để xoay sở ở đây, cậu không thích bất cứ điều gì về nơi này và về những thứ cậu không thể hiểu rõ, hoang mang với mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào hoặc nó phải diễn ra như thế nào khiến cậu trở nên sợ hãi nhiều hơn. Mặc dù Han Seo đã cố gắng để giữ mình không phản ứng một cách thái quá như vậy nhưng cậu cũng không làm sao thoát khỏi hàng loạt suy nghĩ đang đè nặng trĩu trong lòng đó.
Cuộc trao đổi diễn ra khá nhanh chóng so với những gì cậu có thể mường tượng, Han Seo lập tức bối rối vì cảm thấy khó khăn đến nỗi chẳng thể nào dám đưa ánh nhìn về phía anh trai-người đang đứng bên một phụ nữ, khá chắc chắn rằng đó là mẹ của anh ấy cùng người đàn ông lớn tuổi hơn sát cạnh vô tư vỗ tay chào đón cậu nhiệt tình mà rõ ràng chẳng nhận được một chút sự hưởng ứng nào từ hai người còn lại. Ông nhắc nhở rằng 'quản gia' sẽ chỉ đường cho cậu đến phòng riêng và dường như chỉ đợi có thế, cậu chẳng muốn phải chần chừ lâu hơn, vội vã kéo chiếc vali nhỏ lao theo sát phía sau vị quản gia cao lớn. Nỗ lực cao nhất cậu cố gắng để làm đó là giữ ánh mắt của mình không phải liếc nhìn sang người anh trai cùng cha khác mẹ đang đứng ở ngay kia, điều đó khiến cậu quá sợ hãi, quá lo lắng về những gì có thể xảy ra nếu cậu có ý định thử làm như thế. Cậu không muốn phải thấy người kia bày ra dáng vẻ ghét bỏ mình, dẫu cho cậu hoàn toàn hiểu rằng anh ấy có quyền được làm điều đó.
Cậu nhốt mình trong phòng, cuộn người lại, nhét chiếc vali vào trong góc và không thèm để tâm đến bất cứ chuyện gì đằng sau cánh cửa. Người quản gia cúi chào để thông báo rằng cậu sẽ được gọi xuống cho bữa tối khi nó sẵn sàng, nhưng Han Seo không thực sự chắc cậu có muốn dùng một bữa tối và xử lý tình huống có thể xảy ra trong bữa tối đó ngay bây giờ hay không. Cậu thở dài nặng nề, kéo tấm ga trải giường lên và cuộn tròn nó quanh cơ thể. Cậu cho rằng họ có lẽ đã kỳ vọng cậu sẽ mang nhiều thứ theo hơn khi đến đây, ví dụ như một chiếc chăn để giữ ấm hoặc những thứ đại loại vậy, nhưng cậu đã không làm.
Trên thực tế, cậu chỉ nhét những thứ cơ bản và đơn giản nhất vào vali của mình mà không mấy bận tâm về các món đồ khác rất có khả năng là đã bị tịch thu để thanh toán cho món nợ của mẹ khi cậu rời đi...well...Mẹ cậu không thật sự dư dả về tiền bạc nên hiển nhiên họ cũng chẳng thể tiêu nó vào những thứ không mấy quan trọng chẳng hạn như là chăn. Cậu không định sẽ yêu cầu bất cứ thứ gì từ họ, nhưng tệ thật, cậu nghi ngờ về việc mình sẽ buộc phải rời khỏi phòng ngủ vào thời điểm này mà rõ ràng là cậu chẳng hề có chút mong đợi nào cho điều đó, ít nhất là trong khoảng thời gian gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top