Chap 9
Han Seo luồn ngón tay vào cố nới chiếc cổ áo đang thít chặt ra một chút. Cậu không thể hiểu tại sao Han Seok luôn yêu thích và bắt buộc cậu mặc những chiếc áo sơ mi với phần cổ gài nút rất cao. Mặc dù đôi khi nó giúp ích cậu vì có thể che đi những dấu vết bầm tím nào đó mà Han Seok tạo ra, nhưng đồng thời nó cũng luôn khiến cậu ngột ngạt khủng khiếp.
"Tôi có thể đảm bảo rằng công ty tôi sẽ đem lại toàn bộ lợi ích cho tập đoàn của ngài nếu như đôi bên chúng ta cùng hợp tác, chúng tôi..."
"Thôi đi!" Người đàn ông bên đối tác cáu kỉnh ngắt lời cậu. "Tôi không có hứng thú với công ty làm ăn phi pháp như Babel, lý do tôi ở đây là bởi vì vợ tôi muốn hợp tác cùng với các cậu nhưng tôi thì không. Cậu trông khá trẻ, ngài Jang Han Seo, đừng tỏ ra ngang hàng với tôi." Ông đứng phắt dậy và thô lỗ bỏ đi trước đôi mắt mở to kinh ngạc của Han Seo. Cậu đã cố gắng để thuyết phục, nhún nhường ông ta hết cỡ nhưng ông ta tiếp tục chẳng coi cậu ra gì. Nỗi lo lắng nhanh chóng ập đến ngay sau sự tức giận của cậu, rằng Han Seok đã dặn cậu phải thuyết phục ông ký được vào bản hợp đồng nhưng giờ đây có vẻ như ông ta hoàn toàn không cho cậu bất kỳ một cơ hội nào cả. Khẽ ôm lấy hai bên thái dương, cậu lảo đảo bước ra ngoài chiếc xe của mình, thở dài não nề và ra hiệu cho người tài xế lái xe trở về công ty. Đầu óc cậu xoay mòng mòng trong suy nghĩ làm cách nào để giải thích mọi chuyện với anh ấy. Han Seok có thể sẽ không tin cậu. Anh luôn cho rằng cậu thật vô dụng và là nguyên do của mọi thất bại có thể xảy đến. Nếu anh biết cậu không thể dành được chữ ký trên bản hợp đồng ngày hôm nay,...Cậu rùng mình khi tưởng tượng đến những sự trừng phạt đau đớn cậu phải hứng chịu từ cơn thịnh nộ của anh. Và cậu không bao giờ sẵn sàng cho việc đó cả.
"Cuộc họp sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa." Cậu bước vội vào trong văn phòng, ném lại thông báo để người gác điện thoại có thể nhắc nhở đến các thành viên trong hội đồng quản trị. Han Seo ngay lập tức nhận ra cô thư ký đang đứng chờ cậu sẵn ở trong góc của căn phòng nhưng cậu chỉ phớt lờ cô đi, ngồi xuống và sắp xếp lại đống giấy tờ rải đầy trên mặt bàn.
"X-Xin lỗi giám đốc nhưng...chuyện hôm qua-" Cô thư ký lúng túng lên tiếng chỉ để bị Han Seo cắt ngang. "Chúng ta có gì cần nói ngoài công việc không?" Nét mặt cô ủ rũ và đầy thất vọng, cô lùi lại phía bức tường, buồn bã lên tiếng thật khẽ. "Không, thưa giám đốc."
Cậu gật đầu rồi quay lại với mớ giấy tờ nhàm chán trước mặt. Thật lòng mà nói, cậu còn không muốn phải trả lời cô trước đó. Ai mà biết Han Seok có thể bằng bất cứ cách nào cậu không thể rõ, đang dõi theo cậu ngay trong văn phòng này. Sự thật là anh nắm gần như mọi nơi cậu đi, mọi người cậu tiếp xúc, mọi lịch trình mỗi ngày của cậu. Cậu không muốn tiếp tục mạo hiểm với việc chọc giận anh chút nào hết, dẫu sao thì cậu cũng sẽ sa thải cô ta ngay sau cuộc họp này. Từ giờ cho đến lúc đó cậu chỉ hy vọng cô ta sẽ ngừng việc cố gắng nói chuyện và tiếp xúc với cậu mà thôi, cậu đã có đủ phiền phức cho ngày hôm nay rồi.
*
Cuộc họp diễn ra khá tốt đẹp, nó làm cậu hy vọng Han Seok sẽ cảm thấy hài lòng mà giảm nhẹ bớt hình phạt anh dành cho cậu. Cậu thậm chí chẳng dám mơ đến việc được Han Seok tha thứ, đó là chuyện khá xa xỉ, chỉ cần có thể được ban cho một sự tra tấn bớt dã man hơn đã là điều tốt nhất mà cậu nghĩ tới rồi. Han Seo đưa tay luồn vào cổ áo muốn nới nó ra một lần nữa nhưng lại vô tình đụng phải vết cắn ngày hôm qua của Han Seok khiến vị trí ấy lập tức nhói lên, cậu giật mình như thể vừa chạm vào lửa, vội vàng rút tay ra và nỗ lực kéo cổ áo trở lại vị trí cũ. Hyung...vết thương mà Hyung để lại cho tôi ngày hôm qua nằm khá cao. Tôi đã không để ý đến điều này trong suốt buổi sáng nay vì quá bận rộn với mọi thứ, liệu có ai khác nhìn thấy dấu vết này hay không? Hành động lo lắng vụng về của cậu đã không qua mắt được cô thư ký - người vẫn luôn dán mắt vào cậu suốt từ lúc bắt đầu buổi họp đến giờ. Cuối cùng thì cô cũng tìm ra lý do cậu khó chịu và hành xử kỳ lạ như vậy với cô. Dấu vết đó...chắc chắn không có cách giải thích nào khác ngoài một dấu hôn thân mật. Trái tim cô chùng xuống khi nhận ra giám đốc mà cô vẫn luôn hết lòng dõi theo hoá ra đã có người bên cạnh. Han Seo lên tiếng khi người cuối cùng trong hội đồng quản trị đã rời khỏi văn phòng của cậu.
"Tiền lương tháng này sẽ được chuyển vào tài khoản của cô tối nay. Vì cô đã không hoàn thành tốt công việc của mình, ngày mai cô không cần phải đến công ty nữa." Cô nín thở, trợn to đôi mắt nhìn vào giám đốc khi cậu ném cho cô một lý do lấp liếm tạm bợ để đuổi việc cô. Nhưng tại sao chứ? Cô chấp nhận là cô có tình cảm với cậu, nhưng đó là vấn đề riêng tư và cô không bao giờ thể hiện nó quá mức để khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cô luôn nỗ lực giúp đỡ cậu trong công việc, hoàn toàn không để tâm tư của mình ảnh hưởng xen vào. Vậy mà giờ đây cậu chỉ đơn giản bảo cô nghỉ việc sau bao nỗ lực mà cô đã phấn đấu để tiến lên vị trí này? Rốt cuộc thì tại sao?
"Giám đốc, tôi...tôi không hiểu, tôi đã không hoàn thành tốt công việc của mình ở chỗ nào?" Cô nghiến chặt răng. Vị trí thư ký giám đốc là công việc mà cô buộc phải bám vào lúc này, gia đình cô đều đang phụ thuộc vào cô, làm thế nào cô có thể bị sa thải như vậy chứ? "Các tài liệu cô chuẩn bị khá lộn xộn, tôi cảm thấy chúng ta không còn phù hợp để tiếp tục làm việc với nhau nữa." Han Seo mệt mỏi giải thích, chỉ muốn mọi việc kết thúc cho nhanh để cậu có thời gian suy nghĩ thêm về cách đối phó với Han Seok tối nay.
"Giám đốc Jang à, làm ơn hãy cho tôi một cơ hội nữa. Tôi cần công việc này, tôi..." Cô nhìn vào dấu vết trên cổ của Han Seo bị lộ ra khi cậu uể oải chống tay lên trán, cho rằng lý do cô bị đuổi việc một phần là bởi đối tác của giám đốc không thích việc cô ăn trưa cùng cậu ngày hôm qua. Điều đó là hợp lý khi xét tới thái độ lạnh lùng của cậu, dấu hôn và cô bị sa thải với nguyên do khá ngớ ngẩn lúc này. Chỉ là dự đoán của cô thôi, nhưng cô buộc phải nói ra để níu kéo công việc này của mình. "Tôi xin lỗi nếu như tôi làm ảnh hưởng đến...mối quan hệ của giám đốc. Tôi hứa rằng tôi sẽ không bao giờ nhắc lại nó nữa. Xin giám đốc hãy cho tôi một cơ hội sửa chữa..."
"Cái g- " Cậu ngưng lại, chợt nhận ra điều mà cô thư ký đề cập tới là gì. Mặt cậu đỏ bừng, theo phản xạ đưa tay lên cố che đậy phần cổ nhưng bất thành. "Mối quan hệ của tôi gì chứ? Tôi đã bảo chúng ta không còn phù hợp để làm việc cùng nhau, đừng đoán mò."
"Hôm qua giám đốc khó chịu với tôi ngay sau bữa trưa và hôm nay ngài xuất hiện với dấu hôn ở cổ, đưa ra yêu cầu đuổi việc tôi. Xin lỗi nhưng tôi không thể nghĩ ra nguyên do nào khác nữa cho chuyện này. Chắc hẳn đối tác của ngài cảm thấy tức giận vì tôi có tình cảm với ngài-" Cô thở hồng hộc liều mạng tuôn ra mọi thứ, dường như chẳng còn gì để mất. Han Seo bị sốc khi cậu tròn mắt nhìn vào cô thư ký, không thể tin nổi cô lại dám nói vào mặt cậu như thế. "T-tôi không..."
Bất chợt cánh cửa văn phòng được đẩy ra cắt ngang hai người. Và Han Seo lập tức đông cứng khi cậu nhận ra người đang bước vào đó là ai.
"Đây là văn phòng giám đốc, tại sao cậu lại không gõ cửa trước khi vào vậy cậu thực tập sinh?" Cô nghiêng đầu thắc mắc khi thấy Joon Woo khép cánh cửa lại sau lưng, Han Seo thầm cảm thấy may mắn khi cô đã dời mắt khỏi cậu để không chứng kiến cách cậu co rúm vào ngay khi nhận ra sự có mặt áp đảo của Han Seok. Nhưng tại sao anh lại tiến vào văn phòng cậu lúc này chứ? Chẳng lẽ anh đã nghe được mọi thứ rồi sao?
"Cô đã nói gì với giám đốc Jang?" Anh nheo mắt lườm về phía cô bằng cái nhìn đen tối, thậm chí ngay cả trong bộ dáng ngốc nghếch đóng giả làm Jang Joon Woo đó, cái nhìn của anh vẫn thật lạnh lùng và đáng sợ. Nó khiến cô cảm thấy bối rối, vô thức trả lời lại anh thay vì đặt câu hỏi tại sao cậu thực tập sinh bé nhỏ lại dám vô lễ như vậy trước mặt cô và giám đốc. "Tôi...đã nói về mối quan hệ riêng của giám đốc."
"Không, câu sau đó." Anh hơi gằn giọng và Han Seo biết đây chắc chắn là một dấu hiệu tồi tệ, rằng anh đang cố để kìm nén cơn tức giận của mình. "Tôi có tình cảm với giám đốc?" Cô chậm rãi nhắc lại, không chắc có phải anh đang đề cập đến câu nói đó hay không. Cô thậm chí còn chưa hiểu được lý do vì sao anh đột ngột lao vào văn phòng như vậy.
Han Seok hít vào một hơi thật sâu, bàn tay anh đang cuộn chặt vào nhau nhưng anh vẫn nhận thức được rằng mình không thể bộc phát ở đây. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, lấy lại sự bình tĩnh để tiếp tục vai diễn. Anh xin phép Han Seo được nói chuyện riêng với cô một chút rồi lôi cô vào góc tường, hạ giọng nói khẽ. "Tôi xin lỗi vì đã can thiệp vào lúc này, nhưng cô và giám đốc tranh luận hơi to nên tôi đã nghe thấy khi đứng chờ ở ngoài để được vào văn phòng. Tôi chỉ muốn hỏi lại để chắc chắn rằng tôi đã nắm tường tận câu chuyện bởi vì tôi có thể giúp được cô giữ lại công việc, giám đốc...khá là nghe lời khuyên của tôi. Đây là một bí mật và tôi muốn giúp cô vì cô đã giúp đỡ chuẩn bị giấy tờ cho vụ kiện của công ty Wusang rất nhiều, chúng ta có qua có lại."
Cô nghi ngờ nhìn sang Joon Woo, nhưng thật sự cô đã không còn cách nào để níu kéo công việc này lại nữa rồi. Chọn thử tin tưởng Joon Woo và có một chút hy vọng vẫn hơn cứ thế nhìn mọi thứ biến mất. Cô thì thầm. "Được rồi, nhưng làm thế nào?" Anh bày ra dáng vẻ ngây thơ chân thành, cười nhẹ. "Tối nay hãy đến quán cafe ở đối diện công ty cách 2 dãy nhà. Chúng ta sẽ bàn về chuyện đó." Mặc dù cô vẫn chưa hiểu được tất cả những gì anh nói nhưng quyết định rằng mình sẽ hỏi thêm trong cuộc gặp mặt tối nay sau. Tia u ám vụt qua mắt anh khi anh nhận được cái gật đầu đồng ý của cô. Trong khi bọn họ quay trở lại với Han Seo, cậu đã nhìn thấy một nụ cười nhếch mép được Han Seok che đậy cẩn thận trước khi anh xin phép cậu để rời đi. Cậu biết chắc chắn rằng có gì đó không ổn sẽ xảy ra sau nụ cười ấy của anh trai nhưng cậu cũng không thể hỏi lại anh. Cô thư ký xin phép được rời đi ngay sau đó để tạm hoãn cuộc tranh luận về việc sa thải cô lại. Han Seo chỉ còn biết chống tay lên đỡ trán, tại sao mọi việc chẳng thể diễn ra dễ dàng với cậu hơn vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top