Chap 4


Đã 2 ngày trôi qua nhưng vết thương sau lưng Han Seo chỉ đỡ hơn một chút, cậu không biết tại sao, chúng chỉ là vài vết cắt nhỏ nhưng lại rải rác ở vùng da khá rộng khiến cậu thậm chí gặp khó khăn khi đi ngủ. Việc phải xoay sở để nằm nghiêng người liên tục khiến toàn thân cậu nhức mỏi đến nỗi chẳng còn chút sức lực nào để ngồi dậy vào sáng hôm sau. Han Seo bất đắc dĩ mang cả gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt ẩn hiện quầng thâm lên công ty, nhanh chóng chuồn vào văn phòng rồi thả mình xuống chiếc ghế xoay. May mắn là hôm nay không có cuộc họp nào cả, nhưng thay vào đó, Han Seok đã nhắn tin để thông báo rằng cậu sẽ có một cuộc gặp mặt đối tác mới vào ngày mai, và cậu không chắc cậu sẽ vác tình trạng thảm hại này của mình đi như thế nào nữa.

Han Seo buồn bực liếc về xấp giấy tờ chất đống đang chờ cậu xử lý ở trên bàn. Mặc dù cậu chả biết bất cứ thứ gì về nội dung trong tập tài liệu đấy, cũng không mảy may muốn biết quá nhiều thì đây vẫn là việc cậu phải làm mỗi ngày trên vai trò "tổng giám đốc công ty dược phẩm Babel". Cậu kí mọi thứ trong vô thức và với những tài liệu quan trọng hơn đã được thư ký đánh dấu sẵn, cậu sẽ để sang một bên cho Han Seok xem xét chúng sau. Anh ấy mới là người điều hành mọi thứ và thật sự hiểu toàn bộ những số liệu chóng mặt này. Mặc dù cậu không phải là một kẻ ngu ngốc nếu như cậu nghiêm túc tìm hiểu về một thứ gì đó, nhưng Han Seok chắc chắn sẽ không hài lòng nếu cậu cố để tìm hiểu chúng. Cậu đã luôn chấp nhận làm một 'giám đốc bù nhìn' với sự điều khiển của anh trai ở sau lưng, và tất cả những gì cậu cần làm là tuân theo mọi mệnh lệnh chứ không phải là thắc mắc.

Bất chợt Han Seo nhìn thấy một gói nhỏ trong suốt nằm tận góc bàn phía ngoài nên nhanh chóng vươn tay tới lấy nó lại gần, nhận ra đó là một gói đựng vài loại thuốc đơn giản mà cậu không rõ công dụng. Tờ giấy note nhỏ kèm theo chỉ vỏn vẹn dòng chữ "Thuốc giảm đau cho Han Seo." nhưng lại khiến trái tim cậu như đứng mất một nhịp. Nét chữ này...là của Han Seok. Tôi không thể nhầm được, anh ấy...đã mua thuốc cho tôi sao?

Han Seo cẩn thận xem xét một lần nữa, mặc dù không có tên người viết ở dưới, nhưng cậu sẽ luôn nhận ra nét chữ đã trở nên vô cùng quen thuộc đó. Kể từ sau lần anh xông vào văn phòng cậu, anh đã không hề nhắc lại chuyện vết thương của cậu nên cậu nghĩ rằng chắc hẳn anh cũng quên mất rồi. Vậy mà cậu lại tìm thấy gói thuốc giảm đau này do Han Seok đã tự tay đi mua, rồi lại tự tay đem đến để vào văn phòng cho cậu. Mặc dù anh ấy không nói ra nhưng Han Seok vẫn luôn quan tâm đến cậu, dẫu cho sự quan tâm đó trở nên thái quá và kiểm soát, anh ấy là người duy nhất thể hiện sự quan tâm đến cậu từ những ngày còn nhỏ.

Han Seo không thể ngăn được một nụ cười mỉm trên môi. Cậu bỏ cả gói thuốc và tờ giấy note vào trong túi áo rồi trở lại với đống giấy tờ, cảm giác như những số liệu khô khan trước mặt này giờ đây cũng trở nên dễ chịu hơn một chút.

*

Han Seo liếc nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Cậu rời khỏi công ty để đi tới một quán ăn gần đây dùng bữa, quyết định rằng mình không thể cứ ngày nào cũng nốc cà phê như vậy được. Cậu đã không gặp mặt cô thư ký và thầm cảm thấy may mắn vì ngại phải đối phó với việc tìm một lý do từ chối ăn trưa mới.

Nhưng ngay khi vừa bước vào quán ăn đông đúc, ánh mắt cậu đã ngay lập tức nhìn thấy một bóng lưng mặc vest to lớn ngồi ngay vị trí gần cửa ra vào. Và trước mặt người đó, không ai khác chính là luật sư bào chữa chính thức của công ty cậu - Hong Cha Young. Han Seo vội vã quay lại định rời khỏi quán ăn trong lặng lẽ nhưng bất ngờ người phụ nữ lại nhanh hơn cậu.

"Giám đốc Jang! Ngài cũng đến đây dùng bữa à?"

Han Seo nghiến răng thầm nguyền rủa giọng nói vừa cao vừa vang của cô ấy, bóng lưng to lớn kia lúc này đã nhận ra và quay đầu nhìn lại.

"Ồ giám đốc Jang, chào ngài."

Giọng nói nhí nhảnh ngốc nghếch của 'Jang Joon Woo' cất lên nối tiếp lời Cha Young. Cả hai đang dùng bữa trưa cùng nhau và trùng hợp làm sao lại ở ngay quán ăn mà Han Seo quyết tâm vào ngày hôm nay. Có lẽ họ có việc ở công ty buổi sáng nhưng Han Seo chọn nhốt mình trong văn phòng hầu hết thời gian nên không nhận ra điều đó. Cậu hơi lúng túng, ban đầu cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi bị cả hai phát hiện ra, vậy mà giờ đây lại phải rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này.

"Nếu ngài không phiền thì đến ăn cùng với chúng tôi đi, đây là bàn 3 người đấy."

Cha Young đứng lên vô tư chỉ vào chiếc ghế ở giữa trong khi Han Seo và Han Seok dán mắt vào nhau, Han Seo nhanh chóng chuyển hướng ánh nhìn để tránh làm cô ấy nghi ngờ.

"À không, tôi...tôi có người cùng dùng bữa rồi."

Han Seo buột miệng nói ra mà chẳng kịp suy nghĩ, cậu chỉ cố tạo ra một cái cớ bất kỳ nào đó để không phải ngồi cùng bàn với cả hai người mà thôi. Có phải thật kì lạ nếu như cậu xen vào ngồi giữa một...cặp đôi đang tìm hiểu nhau hay không? Có thể Han Seok và Cha Young đang ở trong mối quan hệ như vậy, cậu cũng không có quyền gì để đặt câu hỏi cho Han Seok cả. Nhiệm vụ của cậu luôn là trả lời mọi câu hỏi của anh ấy chứ không phải làm điều ngược lại. Họ thường xuyên làm việc cùng nhau, đi ăn cùng nhau, dành thời gian cho nhau. Cha Young cũng có thiện cảm với anh ấy nên tôi cho rằng...sẽ chẳng ngạc nhiên nếu họ hẹn hò với nhau. Tôi chỉ không muốn xen ngang vào chúng, cũng không muốn thấy bọn họ như vậy. Thật thô lỗ nếu tôi cứ thế tiến đến và ngồi vào cắt ngang cả hai, Han Seok sẽ tức giận với tôi vì đã phá tan bầu không khí ngọt ngào của họ.

"À vậy sao, thật đáng tiếc...Vậy người dùng bữa cùng ngài là ai vậy?"

Cha Young, một lần nữa, vô tư quá mức mà tiếp tục đặt câu hỏi mới cho Han Seo. Cậu thậm chí chẳng thể từ chối trả lời và cứ thế bước thẳng ra khỏi quán ăn bởi vì Han Seok vẫn còn đang ngồi kia. Lúc này, đầu óc cậu cố gắng vận động hết sức để suy nghĩ câu trả lời càng nhanh càng tốt, rồi đôi mắt cậu đảo một vòng quanh quán ăn và bắt gặp cô thư ký ngồi ở trong góc khuất nhỏ. May mắn thay, hôm nay cô ấy lại đi ăn một mình ở quán ăn này.

"Tôi dùng bữa cùng thư ký của tôi, để - ừm - chúng tôi cần bàn công việc."

"À vậy sao." Cha Young gật gù, cuối cùng cũng quyết định buông tha cho Han Seo. "Vậy chúng tôi đành đợi ngài một dịp khác vậy."

Han Seo không nói gì thêm mà tiến đến quầy gọi món, thầm thở phào vì mình đã đối phó được chuyện này mà không bị Cha Young nghi ngờ gì cả. Cậu cầm dĩa thức ăn và bưng tới trước mặt cô nàng thư ký một cách gượng gạo, cô tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp giám đốc Jang lại chủ động muốn cùng cô dùng bữa trưa, nhưng ngay sau đó cũng vui vẻ đồng ý mời cậu ngồi xuống.

Han Seo chẳng biết nên nói gì với cô ngoài việc cắm mặt xuống tập trung toàn bộ sức lực vào món ăn, trong lúc cô thư ký chống tay lên cằm nhìn cậu mỉm cười, cho rằng hôm nay hẳn là một ngày vô cùng may mắn của cô. À thì, đâu phải lúc nào cậu giám đốc thường rất lạnh nhạt và từ chối mọi lời mời ăn trưa từ cô, giờ đây lại ngồi ăn trưa trước mặt cô đâu.

Trong đầu Han Seo đang rối như tơ vò nên chẳng thể bận tâm về việc cô thư ký đang nhìn chăm chú vào cậu như thế nào. Cậu chỉ muốn ăn thật nhanh, thanh toán rồi cao chạy xa bay khỏi đây. Han Seo lo lắng rằng cậu có đang làm sai khi chối lời mời ăn trưa của Cha Young và anh trai cậu ấy hay không? Nhưng lại tự trấn an bản thân hẳn đã làm rất đúng, Han Seok muốn dành thời gian riêng tư bên Cha Young nên việc cậu biến đi chỗ khác là hợp lý mà thôi. Anh ấy không thể tức giận với cậu khi cậu đã cố để hai người thoải mái dùng bữa với nhau được. Cậu lén liếc lên nhìn về phía bàn Cha Young và Han Seok, Cha Young đang cười nói gì đó rất vui vẻ, mặc dù không nhìn thấy mặt Han Seok nhưng cậu nghĩ rằng anh cũng đang vui vẻ như thế.

Cô ấy khiến cho anh trai tôi mỉm cười, còn tôi chỉ toàn mang lại sự tức giận cho anh ấy.

Cậu cắn chặt môi, đồ ăn trong miệng cũng chẳng còn chút vị gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top