Chap 11


Han Seo bồn chồn chỉnh sửa lại cà vạt trên cổ lần thứ 4, khẽ liếc ra cửa kính xe khi người tài xế đánh lái về hướng căn biệt thự trong rừng mà cậu đã nhận được mệnh lệnh phải đến từ anh trai. Han Seok dường như khá vui vẻ khi gọi cho cậu từ sáng sớm để thông báo rằng anh có "một bất ngờ nhỏ" muốn dành cho cậu, mà Han Seo không bao giờ thích những điều bất ngờ đến từ Han Seok chút nào cả. Bản thân anh cũng đã luôn là một ẩn số chẳng cách nào đoán được rồi, cậu luôn luôn sợ phải đối mặt với những thứ mình không biết rõ, đặc biệt là khi chuyện đó lại còn liên quan đến Han Seok.

Han Seo cố gắng cẩn thận suy nghĩ chậm lại. Gần đây cậu rõ ràng đã không làm anh trai hài lòng. Cuộc trò chuyện giữa cậu và cô thư ký kéo dài hơn mức dự tính dẫn đến việc anh thậm chí xông thẳng vào văn phòng của cậu, cô thư ký đã bị trừng phạt bằng tính mạng của chính cô, nhưng cậu thì chưa. Cậu cũng không thể tuân theo mệnh lệnh mà Han Seok đưa ra khi anh muốn cậu phải giết cô ấy. Chưa kể chuyện ký kết hợp đồng thất bại trước đó nữa. Một luồng khí lạnh ngay lập tức ập vào phổi cậu, Han Seo rên rỉ, kìm lại cảm giác muốn đưa hai tay lên vò đầu mình. Han Seok có đủ mọi lý do để trừng phạt cậu bằng những cách thê thảm nhất có thể, và việc anh dễ dàng cho cậu được về nhà vào đêm qua chỉ khiến chuyện xảy ra sắp tới trở nên tồi tệ hơn.

"Chúng ta đã đến nơi, thưa giám đốc."

Người tài xế lên tiếng khi thấy Han Seo vẫn đang ngồi co lại đằng sau ghế mà không hề nhúc nhích dù chiếc xe đã dừng lại được một lúc. Han Seo hơi giật mình, cậu ậm ừ rồi đẩy cánh cửa xe ra một cách nặng nề.

"Không cần đợi tôi đâu, bao giờ tôi gọi thì quay lại đây sau."

Người tài xế gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nhanh chóng rời đi. Han Seo đối diện với cánh cửa dẫn đến nỗi kinh hoàng lớn nhất của cậu một lần nữa. Bây giờ cậu có thể gần như chắc chắn "bất ngờ nhỏ" mà anh muốn dành cho cậu sẽ là một sự trừng phạt theo bất kỳ hình thức nào. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này, cả đêm qua cậu trằn trọc không thể ngủ nổi vì hình ảnh cô thư ký người đầy máu me cố gắng van xin cậu cứu mạng, và kết quả là cậu lại phải ngồi dậy mò tìm những viên thuốc an thần một lần nữa. Vả lại làm thế nào cậu có thể sẵn sàng cho một tình huống như vậy chứ? Han Seok sẽ luôn biết cách để khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều trên mức độ cậu có thể chuẩn bị trước. Han Seo dò dẫm tiến tới cánh cửa, hít một hơi thật sâu rồi giơ tay lên và gõ vào nó. Tuy nhiên không có âm thanh đáp lại nào sau đó, Han Seo chờ đợi một khoảng thời gian ngắn trước khi chần chừ tự hỏi mình có nên bấm chuông hay không. Han Seok ghét bị làm phiền bởi tiếng chuông cửa quá ồn ào, anh chỉ cho phép cậu được dùng nó khi anh không mở cửa ra trong vòng 5 phút. Han Seo liếc đồng hồ trước khi gõ cửa lần nữa và vẫn không có tiếng đáp lại, cậu mím môi, vươn tay lên miễn cưỡng bấm nhẹ vào nút chuông cửa.

Trong khoảng 5 phút tiếp theo đó, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Han Seok chỉ mặc một chiếc quần thể thao đen, trên cổ anh vắt dải khăn tắm vẫn còn ẩm ướt và những giọt nước đọng lại mái tóc đang rũ xuống trên gương mặt sắc cạnh. Han Seo khẽ đưa mắt nhìn lên anh song nhanh chóng cụp xuống đất một lần nữa. Han Seok nhếch miệng cười, tóm lấy tay Han Seo rồi đá cánh cửa trở lại vị trí cũ. Anh lôi cậu thẳng đến chiếc sofa và ném mạnh cậu vào đó, hơi thích thú khi nhìn Han Seo khẽ rên rỉ vì đau trước khi tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Móng tay anh gõ nhẹ từng nhịp xuống mặt bàn, anh chưa lên tiếng, không phải ngay lúc này. Anh muốn quan sát sự lo lắng và những cơn run rẩy từ người kia dần dần trở nên rõ ràng hơn. Đó luôn là một điều vô cùng thú vị để quan sát, thậm chí sau ngần ấy thời gian, anh cũng không cách nào thấy chán việc tận hưởng nỗi sợ của em trai mình bao giờ cả.

"Em đến trễ." Anh nói đơn giản, Han Seo vội vàng giải thích ngay lập tức, "Người tài xế...ông ấy đã lái xe hơi chậm vì...đường phố giờ này khá đông đúc..."

"Vậy à?" Han Seok hỏi lại, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Đừng để tôi nghĩ rằng em không muốn đến gặp tôi nên mới chậm chạp như vậy chứ."

"Tất nhiên là...không phải, Hyung-nim." Cậu khẽ thút thít. "Được rồi. Hãy đến với bất ngờ nhỏ của tôi nào." Han Seok ngân nga, vươn tới tóm lấy chiếc điều khiển rồi mở tivi lên vừa đúng lúc chương trình thời sự buổi sáng bắt đầu. Han Seo ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn cuộn lại nhìn chằm chằm vào chiếc tivi, một thứ cậu có thể được phép nhìn để ngăn bớt đi nỗi lo lắng thay vì tiếp tục cắm mặt xuống dưới đất. Nhưng ngay khi nghe bản tin hàng đầu được phát, tai cậu đã trở nên lùng bùng và đôi mắt bắt đầu mơ hồ. Căn biệt thự của cậu đã bị phát nổ do rò rỉ khí ga dẫn đến 14 nhân viên nghiên cứu dược phẩm Babel bị thiệt mạng ngay tại chỗ. Video toàn cảnh lúc vụ nổ xảy ra và những vật phẩm nhuốm máu của nạn nhân được trải đầy trên tấm vải trắng, xác bọn họ vẫn chưa thể tìm lại được nguyên vẹn. Han Seo thở hổn hển đưa mắt nhìn qua Han Seok để rồi ngay lập tức nao núng khi bắt gặp ánh mắt của anh cũng quay sang nhìn lại cậu. Han Seok vươn tay lên chộp lấy cằm Han Seo trước khi cậu có thể kịp nhìn đi nơi khác, khiến cậu gần như giật mình nhưng cũng không dám chống cự lại anh, chỉ biết miễn cưỡng bắt đầu duy trì giao tiếp bằng mắt với Han Seok. Cậu không rõ anh đang ở trong tâm trạng như thế nào, tại sao anh lại làm nổ tung biệt thự của cậu như vậy, điều đó có liên quan đến việc anh muốn trừng phạt hay cảnh cáo cậu một điều gì đó hay không? Han Seo chớp chớp mắt, bắt đầu cảm thấy rưng rưng bởi bị choáng ngợp trong nỗi lo sợ ngày một dâng lên do sự im lặng lạnh lùng của Han Seok. Anh không biểu lộ ra bất cứ điều gì, chỉ đơn giản tận hưởng cảm giác của cơn run rẩy đầy căng thẳng truyền đến từ cơ thể người dưới tay, nhìn cách sự sợ hãi xâm chiếm lấy con rối yếu ớt của anh thật sự khá hấp dẫn, và Han Seok thừa nhận rằng anh say mê nó nhiều hơn mức mà anh nên có.

"Sao nào? Thích bất ngờ nhỏ tôi dành cho em không?" Han Seok chế giễu. Chàng trai trẻ hơn hoàn toàn không biết phải trả lời lại ra sao, đôi môi cậu mấp máy mở ra trước khi khép trở lại một lần nữa. "Gần đây tôi cảm thấy em hơi khó kiểm soát, tôi có cần tăng cường theo dõi em không Han Seo?" Han Seok hỏi vu vơ, những ngón tay miết nhẹ theo đường xương hàm của cậu. "Kh-không đâu, Hyung-nim." Anh khẽ gật đầu.

"Tôi sẽ rao bán căn hộ hiện tại của em trong ngày mai," Anh nở một nụ cười nhẹ, giọng nói gần như dịu dàng song những điều anh nói ra lại mang đầy sự nặng nề. "Và em sẽ chuyển đến ở với tôi, mãi mãi." Han Seok kết thúc lời thông báo một cách đơn giản, hoàn toàn không cho cậu sự lựa chọn. Han Seo chẳng thể giấu nổi nỗi kinh hoàng được nữa, cậu mở to mắt nhìn anh trân trối, cảm thấy bầu không khí dường như đang bị hút cạn dần. Biệt thự của cậu, căn hộ của cậu, nơi ẩn náu cuối cùng mà cậu có giờ đây đã bị xé toạc đi khỏi cậu chẳng chút thương tiếc. Và viễn cảnh cậu phải đối mặt với anh mỗi ngày khiến cậu mắc kẹt trong sự tuyệt vọng bất tận, sẽ chẳng có bất cứ nơi nào khác để cậu có thể chạy trốn được nữa.

"T-tại sao...Hyung-nim?" Han Seo bạo gan mở miệng hỏi lại anh. Cậu biết đó là một ý tưởng tồi, nhưng cậu thật sự cần phải có lý do sau chuyện đó. "À, bây giờ em lại dám đặt câu hỏi về quyết định của tôi nữa sao?" Han Seok rít lên, ngón tay anh luồn vào những sợi tóc của Han Seo. "E-em không...không có...Hyung-nim, em-em xin lỗi." Han Seo lắp bắp, nhận ra mình đã bị mắc kẹt. Han Seok siết chặt những lọn tóc trong tay anh, bật ra một tiếng cười giễu cợt trước khi đột ngột kéo mạnh cơ thể cậu ngã xuống chiếc sofa.

"H-Hyung..." Han Seo thút thít, kinh hãi, cơ bắp căng ra nhưng chẳng cách nào dám nhúc nhích. "Shut up." Han Seok ra lệnh, khiến người kia im bặt ngay lập tức. "Tôi muốn được giữ em trai mình ở sát cạnh bên để chăm sóc, có gì sai không?" Han Seo vội vàng lắc đầu, không dám lên tiếng vì sợ sẽ chọc giận anh.

"Nói tôi nghe, em đã làm sai những gì, hmm Dongsaeng?" Anh gầm gừ, những ngón tay vuốt ve phần da thịt hở ra bên trên cổ áo sơ mi được gài nút cao nhất.

"Em-em xin lỗi-Hyung-nim...em-" Han Seok nhanh chóng cắt ngang cậu. "Không nghe rõ tôi nói gì sao?" Anh trầm ngâm. Han Seo chỉ biết đông cứng tại chỗ, cậu không thể từ chối trả lời anh vì Han Seok sẽ lập tức phát điên nếu cậu dám thử làm điều đó, nhưng cậu nên bắt đầu nói về những thứ cậu đã sai như thế nào? Cậu mắc quá nhiều sai lầm, và cậu chắc rằng hẳn là Han Seok cũng đã biết về tất cả mọi thứ. Anh chỉ muốn nhìn cậu vặn vẹo khổ sở tự mình phơi bày ra sự thất bại và yếu đuối của chính cậu mà thôi.

"Em...xin lỗi...vì đã có những chuyện...không đáng xảy ra với...cô thư ký. Nh-nhưng em thề...em chỉ có anh thôi...Hyung-nim." Cậu nắm nhẹ lấy vạt áo Han Seok khó khăn bật ra từng lời trong hơi thở, Han Seok gật đầu tỏ ý bảo cậu tiếp tục. "Em đã không thể...giết...cô ta...như anh ra lệnh. E-em thật sự xin lỗi. Em chỉ là...một kẻ vô dụng, em..." Nước mắt cậu bắt đầu lăn dài khi hiểu rõ rằng cậu sẽ phải trả giá cho tất cả những điều này, chúng thật sự quá nhiều, quá nhiều những việc tồi tệ ập đến với cậu cùng một lúc. "Và chuyện hợp đồng...ông ta...đối tác...đã xúc phạm công ty rồi...từ chối ký kết, e-em không thể...thuyết phục được...ông ấy." Han Seok nhếch môi nhìn Han Seo kết thúc bản cáo trạng của mình, cơ thể đáng thương co rúm lại nhiều hơn ở dưới thân anh nhưng không có dấu hiệu dám phản kháng lại sự kìm kẹp. Anh bắt đầu gỡ nút áo trên cùng, mỉm cười với Han Seo đang vật lộn cùng những hơi thở đứt quãng đầy khiếp sợ và lo lắng.

"Em đã phạm phải quá nhiều sai lầm, Han Seo-ah." Tay anh tiếp tục gỡ xuống nút áo thứ hai, thứ ba. "Tôi bảo em đuổi việc con đàn bà thư ký chứ không bảo em trò chuyện với cô ta lâu vậy, phải không?" Nút thứ sáu, thứ bảy. "Vì em mà cô ta đã phải chết đấy. Nhưng em vẫn còn nợ tôi, tôi đã giết cô ta thay cho em, nên giờ đây em cần phải trả món nợ đó." Han Seok mạnh tay kéo toạc chiếc áo sơ mi ra và ném nó xuống dưới sàn. Nửa thân trên của Han Seo hoàn toàn trần trụi phơi bày dưới đôi mắt anh. Vệt hồng nhanh chóng lan từ má ra khắp khuôn mặt cậu khi Han Seok chậm rãi quan sát toàn bộ phần trên cơ thể cậu với một cái nhìn đen tối và cháy bỏng.

"Bây giờ thì..." Ngón tay anh phớt nhẹ qua làn da mong manh, nhạy cảm đến mức cậu lập tức run lên ở mọi vị trí mà anh chạm vào, và tiếng rên rỉ nghẹn ngào kẹt lại ở họng cậu chỉ khiến Han Seok cảm thấy bức bối nhiều hơn. Anh cúi xuống, hai cơ thể gần như áp vào nhau, nhưng lần này thân trên của cả hai lại chẳng còn những lớp vải ngăn cách nữa. Anh ghé sát vào tai Han Seo thì thầm, giọng anh khàn đi "Em có sẵn sàng cho tôi thấy cách mà em biết ơn tôi như thế nào không?"

"Hyung-nim..." Đôi mắt Han Seo ngập tràn những giọt nước, dây thần kinh căng ra, thân thể trở nên nóng bừng dưới từng cái vuốt ve của người kia. Cậu chẳng biết làm gì khác ngoài ngoan ngoãn gật đầu, buộc mình phải chấp nhận mọi hình phạt mà Han Seok sẽ đưa ra bất kể đó là gì. Han Seok cười khẽ bên tai Han Seo khi nhìn chàng trai trẻ hơn bất lực buông xuôi, phần dưới thân anh đang bị kích thích kinh khủng bởi dáng vẻ yếu ớt và những cơn run rẩy vẫn không ngừng truyền tới từ người em trai đáng thương. Anh cọ phần căng cứng ở chiếc quần thể thao lên vị trí giữa hai chân Han Seo, khẽ bật ra một hơi thở gấp gáp, đó là lúc Han Seo cuối cùng cũng nhận ra "sự biết ơn" mà Han Seok buộc cậu phải cho anh thấy là gì.

"Hyung muốn, Dongsaeng."

***
Huhu xin lỗi mọi người đang hóng fic này vì tui đã lặn mất hơi quá hạn. Do là tui vừa đi du lịch về, đầu óc còn mải chơi quá nên không nghĩ ra nên viết tiếp như thế nào luôn, vì vậy nên chap này mới ra lò muộn như vậy. Tui sẽ cố gắng hoàn thành chap sau nhanh nhất có thể để bù đắp lỗi lầm này, nhân tiện, Taec vừa up một loạt ảnh trên IG vibe Boss Babel làm tui điêu đứng quá huhu, nên tui đã phải gài avt anh ta ngay lập tức :(( Ai chưa coi hãy lên coi liền điii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top