Chap 9


Vừa đọc chap này vừa nghe Cemetery của Aviva đi mọi ngừi, hong hợp hong lấy tiền luôn á =)))) nó fit với đoạn hồi tưởng ghê luôn

***

Han Seo lo lắng, anh trai cậu không hài lòng với thái độ mà các ông già dành cho cậu. Mặc dù một phần trong cậu, phần lý trí, biết rằng cậu nên sợ hãi trước những gì có thể diễn ra, nhưng phần tình cảm thì lại không thể ngừng cảm thấy biết ơn vì đối tượng khiến anh trai giận dữ lần này không phải là cậu, và anh trai cậu đủ quan tâm đến điều đó để ra lệnh đưa tất cả bọn họ đến một bãi đất hẻo lánh, vào trong cái thùng kim loại ở giữa khu phát triển. Hầu như không có ai xung quanh đây, chắc chắn là chẳng đủ gần để có thể nghe thấy những tiếng la hét, và thực sự, trong lòng cậu rất vui khi anh trai lại sẵn sàng làm như thế này vì cậu.

Như thường lệ, Han Seo thực hiện theo lệnh của anh trai mình trong tin nhắn, đảm bảo rằng bản thân không đi chệch hướng. Hai ông già từ văn phòng công tố nhanh chóng bị bắt và trói vào để đưa đến căn phòng nhỏ bao quanh là kim loại - nơi cậu đã ngồi sẵn ở trước mặt họ, một lần nữa, theo đúng mệnh lệnh của anh trai mình.

"Chủ tịch Jang!" Ông già với mái tóc hoa râm lập tức la ó.

"Là tôi đây," Cậu nói, giọng đều đều, giơ tay lên.

"Cậu có biết hiện tại cậu đang làm gì không hả?" Ông ta chất vấn. Han Seo gần như trợn tròn mắt. "Bắt cóc hai công tố viên cấp cao. Cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì phải không?" Ông già tiếp tục la ó, như thể Han Seo sẽ quan tâm. Thực sự việc bắt cóc một vài người dù là chức vụ cao hay không đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể nào so sánh được với cơn thịnh nộ mà anh trai cậu có nếu cậu dám không tuân theo mệnh lệnh của anh, đồng thời kéo theo mọi khả năng tệ hơn rất nhiều xảy ra ngay sau đó nữa.

"Thế mới nói, lẽ ra các ông nên biết mình biết ta." Jang Han Seo đáp lại một cách đơn giản. "Được đằng chân lại đòi lân đằng đầu à." Cậu chế giễu. Anh trai cậu là người duy nhất có quyền sử dụng cậu, cậu biết điều đó, và bất cứ ai khác cũng nên ý thức được như vậy.

"Chủ tịch Jang," Ông luật sư lớn tuổi lầm bầm nhưng nữ luật sư đã tiến đến gần cậu, nhanh chóng quay lưng lại với hai người kia.

"Là chỉ thị của chủ tịch Jang Joon Woo sao?" Cô hỏi, giọng cô trịch thượng, như thể nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Cậu muốn cười. Cậu chẳng thể nào dám làm bất cứ chuyện gì thế này nếu không có sự chỉ thị từ anh trai cả.

"Phải," Cậu lẩm bẩm đáp lại, nghiêng đầu sang một bên về phía cô. "Anh ấy lệnh tôi doạ họ để họ biết nghe lời hơn."

"Vâng tôi hiểu," Cậu gần như muốn phá lên cười trước lời thừa nhận đầy miễn cưỡng trong giọng nói của cô. Thực sự, bây giờ họ nên biết về con người thật của anh trai cậu. Hoặc có lẽ, chẳng qua là họ còn quá ngây thơ. Nhưng cậu thì sao? Cậu không ngây thơ, không còn có thể như vậy được nữa.

"Cậu đang phạm phải một sai lầm lớn đó." Cậu nhếch mép cười, đứng dậy khỏi chiếc ghế để di chuyển về phía họ và nhìn chằm chằm vào họ.

"Các ông mới là những người phạm sai lầm." Cậu nói, khẽ mỉm cười khi quan sát hai lão già dù đang bị trói và bắt cóc nhưng vẫn tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. "Ăn tiền no rồi, thì phải biết tôn kính và phục tùng chứ?"

"Này! Muốn uống rượu phạt sao!" Người đàn ông bên cạnh hét vào mặt cậu. Jang Han Seo mỉm cười với ánh nhìn hơi loạn trí trước sự táo bạo của một câu nói như vậy. Chỉ có anh trai cậu mới được phép làm điều đó mà thôi. "Cậu lên mặt với ai ở đây hả? Ngày mai tôi sẽ phá sập Babel ngay đấy, liệu hồn." Cậu ấy không thể tiếp tục kìm được tiếng cười lâu hơn nữa, và cậu bỏ cuộc, mắt cậu trở nên hơi cay cay khi cậu làm thế.

"Cởi trói, cởi trói cho tôi ngay! Này!"

"Ôi trời ơi, im lặng đi." Jang Han Seo rên rỉ. "Mấy ông già này, sao lớn tiếng vậy?" Cậu chợt nghe thấy nó, một âm thanh nhỏ, và mắt cậu ngước lên, lời nói cũng dừng lại. Cậu nhanh chóng quay đầu về đằng sau, nhìn thấy hình bóng mà cậu sẽ luôn nhận ra ở bất cứ đâu đang từ từ bước tới. Toàn thân cậu căng ra khi Han Seok di chuyển về phía trước, kéo theo cây gậy khúc côn cầu dọc theo bức tường kim loại với những âm thanh lạnh lẽo khô khốc vang lên. Cậu vội vã lách mình sang một bên để tránh đường cho anh trai và đẩy các luật sư về phía bên kia căn phòng, bản thân thì đứng dựa vào thành của chiếc thùng kim loại.

"Lại trò gì nữa đây?"

Chẳng mất đến vài giây để anh trai của cậu đánh mạnh cây gậy ngang đầu công tố viên kiêu ngạo, cơ thể ông ta lập tức ngã xuống sàn. Han Seo loạng choạng lùi lại, đôi mắt mở to và kinh hãi khi anh trai mình khẽ ngân nga.

"Tiếp tục đi," Han Seok nói đơn giản, đưa sợi dây ra cho dongsaeng của mình. Han Seo lắc đầu, những ngón tay cuộn chặt ghim sâu vào trong lòng bàn tay. Cậu đang quỳ gối, không thể nhìn vào anh trai mình, và không thể nhìn về phía kẻ bắt nạt đã bị anh trai cậu trói lại, đang bất lực dựa vào một thân cây. "Làm đi," Anh rít lên, đẩy thứ công cụ chết người đó về phía cậu. Han Seo ngước lên anh trai mà nước mắt lăn dài trên má.

"Hyung," Han Seo thút thít co rúm lại khi anh trai của cậu lừ lừ tiến gần hơn tới cậu ấy.

"Tiếp tục đi," Anh tặc lưỡi, sự thiếu kiên nhẫn xen lẫn với niềm thích thú.

"Em...Em không thể....Em không thể, làm ơn đừng...đừng bắt em phải..." Han Seo cầu xin, sợi dây cắm sâu vào lòng bàn tay khi cậu ấy khóc. Han Seok thở dài cúi xuống, kéo cằm em trai mình lên.

"Bây giờ, ngay bây giờ, tôi phải trừng phạt một trong hai." Anh mím môi nói. "Cả hai đều phá vỡ các quy tắc của tôi." Han Seo cảm thấy ngón tay cái của anh trai mình đang nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu vào thời điểm hiện tại. "Và giờ đây, Dongsaeng, hoặc là tôi phải trừng phạt em..." Anh nói, để cho những ngón tay của mình mân mê quai hàm cậu bé bằng đôi mắt lấp lánh, quan sát em trai nhỏ rên rỉ và thút thít, cuộn tròn lại trong vô vọng. "Hoặc là, em có thể trừng phạt hắn." Anh ta nói, thả ngón tay ra và hất đầu về phía kẻ bắt nạt. Sau một khoảng thời gian, Han Seok thở dài thất vọng rồi quay bước rời đi, "Tôi cho rằng tôi sẽ trừng phạt em," Anh lẩm bẩm trong hơi thở, di chuyển về phía túi đồ của mình, đột ngột dừng lại khi cảm thấy những ngón tay yếu ớt liều mạng nắm lấy mắt cá chân mình.

"Hy-hyungnim, đ-đ-đợi đã ..." Han Seo nghẹn ngào trong tuyệt vọng. "Đợi-đợi đã, l-làm ơn." Nỗi tuyệt vọng nhẹ nhàng, hoảng sợ và van xin luôn là nhược điểm của cậu bé. Han Seok nhếch mép, anh ta dừng bước nhưng không quay đầu lại cũng không nhìn vào cậu.

"Tôi cần trừng phạt một trong hai," Anh nói dửng dưng, chẳng có lấy chút sự thương xót. "Nếu em không thể trừng phạt hắn, thì tôi chỉ có thể trừng phạt em." Han Seo đã khóc nức nở trước những lời nói của anh trai. Anh thờ ơ, hất tay cậu ra khỏi chân mình để tiến về phía chiếc túi, lôi ra một thứ gì đó. Han Seo nhìn thấy ánh sáng của kim loại loé lên và cậu ấy liên tục lắc đầu khi anh trai của cậu dần tiến về phía cậu cùng với đồ vật đó. Một..một cây gậy khúc côn cầu?

"không...không không không không, hyung làm ơn!" Cậu hổn hển đập lưng vào một trong những cái cây khi anh trai dồn cậu vào góc, khoảnh khắc anh trai cậu giơ cây gậy lên, cậu không thể không bật ra những lời tiếp theo. "Em sẽ làm! Xin anh, Hyung, em sẽ làm!" Cậu nức nở, cơ thể co rúm vào thân cây vì bất lực và sụp đổ. Han Seok nhếch mép cười, gật đầu.

"Giờ thì tiếp tục đi."

Tay của Han Seo trườn lên sợi dây, cơ thể run rẩy như một chiếc lá rồi quấn nó quanh cổ kẻ bắt nạt to lớn. Han Seo cố gắng nhìn đi chỗ khác khi siết chặt sợi dây lại, nhưng...cậu ấy chỉ...cậu ấy không thể làm được và cậu đã bật khóc vì cảm nhận được cây gậy khúc côn cầu đang chọc vào sau lưng mình,

"Hyung...hyung làm ơn...em-em xin lỗi. Em sẽ không...em sẽ không làm trái lời anh nữa, xin anh, em không thể...em...em không thể." Cậu kêu lên một tiếng khi cây gậy đập vào lưng cậu, toàn thân cậu vô lực ngã sang một bên rồi cuộn tròn người lại. "Không, không, không, không, làm ơn, hyungnim..." Cậu nức nở. "Làm ơn, em... Làm ơn..." cậu không thể nói thêm bất cứ điều gì khác, chỉ có thể lặp đi lặp lại hai từ giống nhau một cách tuyệt vọng, 'làm ơn' và 'hyungnim'. Han Seok ậm ừ, nhìn chằm chằm vào em trai mình với vẻ mặt trống rỗng, cây gậy vẫn còn trên tay.

"Tôi cho rằng, tôi chỉ có thể trừng phạt thằng ngu đó thay em." Anh thừa nhận. Han Seo ngẩng lên nhìn vào anh trai mình, đôi mắt biết ơn đối lập với đôi mắt trống rỗng, thờ ơ.

"Vâng...Vâng, làm ơn, hyungnim, em...em..."

"Shhhh," Han Seok nói đơn giản, đặt một ngón tay lên môi. Han Seo im bặt ngay lập tức, không dám lên tiếng thêm điều gì có thể khiến anh trai đổi ý. Cậu không muốn mạo hiểm bởi vì cậu sẽ chẳng bao giờ có can đảm để trừng phạt kẻ bắt nạt như anh trai cậu yêu cầu. "Mặc dù vậy, em sẽ phải đền đáp tôi một thứ gì đó vì đã tha cho em," Anh nói, quỳ xuống để nắm lấy gương mặt đối phương.

"G-Gì cũng được...B-Bất cứ điều gì mà H-Hyungnim muốn." Cậu thút thít và Han Seok khẽ nhếch mép.

"Well, vậy thì, tôi nghĩ rằng tôi có thể tha cho em được rồi, con rối nhỏ của tôi ạ." Anh kết thúc với một nụ cười đen tối.

Han Seo lắc đầu... KHÔNG. Cậu rên rỉ trong tâm trí. Không, nó sẽ không giống như vậy. Không phải như vậy, anh ấy sẽ không lặp lại chuyện tương tự đó. Mày đã chẳng làm bất cứ điều gì sai trái hết. lần này...lần này là họ. chính là bọn họ.

Anh trai của cậu tiếp tục đập cây gậy không ngừng xuống người đàn ông giờ đã bất tỉnh. Công tố viên còn lại - gã tóc hoa râm ngu ngốc, khuỵu xuống khỏi ghế và bò đi bằng hai đầu gối để cầu xin sự cứu rỗi, đầu tiên là từ anh trai cậu rồi đến cậu, nhưng Han Seo không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào anh trai với nỗi kinh hoàng và sợ hãi.

"Ông ta chết chưa? Oh, chắc là rồi" anh nói với giọng điệu nhí nhảnh vui tươi, một tiếng cười trầm phát ra, vang vọng khắp phòng. Anh ta bước ngang qua cái xác và giơ cây gậy đặt lên cổ công tố viên còn lại. "Tôi chưa giết ông ngay đâu." Anh giễu cợt. "Tiếp theo sẽ đến lượt ai nhỉ?" Mắt anh mở to, adrenaline chạy khắp cơ thể anh. "Chính là thằng con trai không biết đá bóng đang ở Ý của ông đấy." Anh ta hét vào mặt người đàn ông kia, tiếng cười mỉa mai xen lẫn trong từng câu nói.

"Chủ tịch...Tôi đã quá ngạo mạn!" Han Seo liếc nhìn người đàn ông đáng thương, nước mắt lưng tròng hệt như cảnh tượng hồi đó. "Hãy tha thứ cho tôi...Tôi sai rồi! Tôi xin tạ lỗi, tôi xin dập đầu" Ông ta liên tục đập đầu xuống sàn và van xin không ngừng, Han Seo chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, không thể lên tiếng, không cách nào nói được gì, quá sợ hãi và khiếp đảm, cây gậy vẫn đang được nắm chặt trong tay anh trai mình. "Tôi xin ngài, làm ơn hãy tha cho con trai tôi, xin hãy tha cho nó!" Anh ngước nhìn sang anh trai mình, đầu cúi xuống, đôi mắt mở to, đỏ hoe và sợ hãi. Anh trai cậu giơ hai ngón tay lên trước mặt và vui vẻ lắc đầu, hơi thở nghẹn ngào cuốn chặt lấy dây thanh quản cậu.

"Vậy-Vậy mới nói. Lẽ ra ngay từ đầu..." Cậu hét lên, hầu như không thể giữ giọng mình lại với nhau trong cơn hoảng loạn. "Nên biết vâng lời chứ." Lần này chẳng còn giấu được nỗi sợ hãi nữa khi giọng nói nhỏ dần đi, run rẩy, kinh hoàng.

Han Seok không thể kìm được tiếng cười khủng khiếp và cuồng loạn bật ra khỏi môi, mắt anh vẫn tiếp tục dán vào cơ thể em trai mình, niềm vui cào xé khắp người anh bởi chứng kiến ​​nỗi sợ hãi tột độ của em trai đang nuốt chửng và nhấn chìm cơ thể cậu bé. Oh...nhìn ngắm ​​cảnh tượng em trai nhỏ sụp đổ trước tất cả bọn họ nhưng vẫn phải cố gắng giữ vẻ ngoài cứng rắn một cách tuyệt vọng như vậy thật ngọt ngào làm sao. Và tiếng cười vui vẻ tàn bạo của Han Seok hoà quyện với vài thanh âm nhỏ từ hơi thở run rẩy sợ hãi của em trai mình vang vọng khắp không gian yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top