Chap 8


Han Seo căng thẳng khủng khiếp, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ văn phòng, điện thoại trên tay, cố gắng thu hết can đảm để tìm tới một dãy số. Tại sao những điều này lại khó khăn như vậy? Cậu tự hỏi bản thân mình. Điện thoại trong tay bị cậu nắm chặt đến mức run lên bởi quá lo lắng. Không phải là anh ấy sẽ trừng phạt tôi...không...không phải ngay lúc này đâu đúng không? Cậu khẽ hít vào một hơi. Anh trai cậu sẽ không trừng phạt cậu khi chẳng có lý do gì cả, vì vậy nên cậu đã được an toàn vào ngày hôm qua, bất chấp thất bại của những gì đã xảy ra...thì cậu cũng gặp may mắn, cậu cho là như vậy. Anh trai cậu thừa nhận rằng cậu không làm gì sai, và cậu đã không phải nhận hình phạt nào từ anh ấy, thậm chí không có cả một lời cao giọng. Đó là thứ mà cậu ấy vô cùng biết ơn. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cậu nhấn nút gọi.

Điện thoại được bắt máy ở hồi chuông thứ hai, và cậu hơi ngập ngừng trước khi vội vã bắt đầu nói. Rốt cuộc, anh trai cậu không thích phải chờ đợi, và cậu cũng không muốn mạo hiểm chọc giận anh. Càng không phải cùng những tin tức mà cậu đang buộc phải thông báo cho anh.

"Hyungnim, sáng nay em có cuộc gặp với chủ tịch ngân hàng Dongil và Taesan." Cậu nói, trầm thấp và cẩn thận, cố hết sức để giữ cho âm thanh trong giọng mình không trở nên quá tuyệt vọng. Cậu quay ngoắt đi, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. "Cả hai đều không muốn đầu tư vào Babel." Cậu thừa nhận, gần như nín thở chờ đợi.

"Ngay cả khi Ngân hàng Shinkwang đã đầu tư sao?" Câu trả lời quay trở lại nhanh chóng. Han Seo hít vào.

"Vâng, đó là bởi vì những gì Hong Chayoung đã nói với các phóng viên ngày hôm qua. Họ...giờ đây đã mất niềm tin vào Babel." Sự thất vọng trong cậu đang dần tăng lên "Hyungnim," Cậu thì thầm, dựa vào bàn làm việc. "Em đã nói với anh về điều này..." Cậu thút thít. "Nếu loại bỏ được Vincenzo và Hong Chayoung thì...."

"Shut it!" Han Seok hét qua điện thoại và cậu nhắm mắt lại.

"Em đang nói điều này bởi vì em đứng về phía anh!" Cậu tuyên bố, giọng cậu cao lên trong sự tức giận. Nỗi sợ hãi, giận dữ và cả thất vọng của cậu bắt đầu trở nên quá sức đối với chính cậu ấy. Tại sao anh trai của cậu không thể thấy rằng cậu đang cố gắng giúp đỡ anh? Và để có thể phục vụ anh ta đúng cách chứ?

"Đừng cao giọng với tôi." Han Seok nói, âm thanh chết chóc, cao hơn tông giọng bình thường của anh chỉ trong một hơi thở, nhưng điều đó đã đủ khiến Han Seo nao núng ngay lập tức. Cậu cách xa anh trai mình hàng dặm, không ở ngay nơi ấy về mặt thể chất, song thậm chí anh ấy vẫn kiểm soát được cậu một cách dễ dàng. Cậu dừng lại, hơi thở nghẹn trong cổ họng, sự lo lắng chạy khắp người cậu, thậm chí còn không dám hít vào quá to bởi sợ âm thanh tạo ra có thể làm anh trai cậu phát điên. "Em cứ như vậy thì tôi sợ lắm." Đôi mắt của Han Seo nhuốm nước vì sự căng thẳng và sợ hãi mà cậu cảm thấy đang len lỏi trong từng thớ thịt, cậu khẽ kéo điện thoại ra xa. Đó không phải là sự tức giận, hay sợ hãi, hay bất cứ điều gì khác. Sự bình tĩnh chết chóc trong giọng nói của anh trai khiến cậu căng thẳng hơn nhiều so với cả sự trừng phạt trước đây.

Anh ấy...Anh ấy sẽ không làm gì tôi đâu. Cậu tự cố gắng an ủi mình về mặt tinh thần. Chỉ là một lời nhắc nhở, làm ơn đó chỉ là một lời nhắc nhở thôi.

"Em xin lỗi, hyungnim," Cậu lên tiếng với người lớn hơn. Giọng của cậu ấy chỉ là một lời thì thầm đơn thuần, nhỏ hơn so với một giọng nói bình thường, nỗi sợ không cho phép cậu ấy có thể phát ra âm thanh to hơn nữa.

"Trước mắt cứ làm thế này," Han Seok quay trở lại cuộc đối thoại trước đó, xen lẫn một chút vui sướng. Han Seo gần như nhũn ra khi những từ đầu tiên của anh ấy cất lên sau lời xin lỗi của cậu. "Tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp với văn phòng công tố Namdongbu vào tối nay. Dành thời gian tới đó nhé." Giọng của anh trai cậu nhấn nhá ở cuối âm tiết, như thể anh ấy chỉ đang chơi đùa hoặc trêu chọc cậu ấy, nhưng Han Seo biết anh trai mình quá đủ để có thể tin vào điều như thế.

"Em biết rồi," cậu trả lời, anh trai của cậu bấm nút tắt cuộc gọi ngay khi cậu lên tiếng đồng ý. Cậu thả điện thoại xuống bàn, vùi đầu vào cánh tay khi cậu ngã xuống mặt sàn cạnh bàn làm việc.

"Giết cha anh ta còn không thèm chớp mắt, vậy mà hiện tại lại do dự sao?" Cậu lẩm bẩm một mình. Anh trai cậu hẳn là đã bị điên. Đối tác tập luyện? Những đối tác nguy hiểm như Vincenzo nên bị loại bỏ ngay nhưng anh trai của cậu lại từ chối làm điều đó.

*

"Donsaeng," Han Seok nói, vươn tay nhảy lên vai em trai mình, cảm thấy toàn thân người kia căng thẳng như bị giật dây. Anh nhếch mép cười. "Đưa điện thoại cho tôi," Anh chìa tay về phía trước ra lệnh. Họ đang chuẩn bị cho cuộc họp mà anh trai cậu đã rất tốt bụng giật dây cho con rối như cậu. Han Seo không ngần ngại, trao chiếc điện thoại ngay lập tức. Anh vuốt nó lên trước khi nhập mật khẩu và nhanh chóng mở khóa. Chỉ với một vài thao tác, anh ấy đã kết nối được điện thoại của mình và em trai mình, sau đó đặt nó vào túi quần của em trai và vỗ nhẹ lên má cậu ấy. "Good boy," Han Seok thì thầm một cách trịch thượng. Môi Han Seo run run nhưng cậu không nói bất cứ điều gì. "Trước khi vào phòng nhớ gọi cho tôi. Đừng có nói gì ngu ngốc đấy."


***
Tr ơi cái khúc Han Seok nói đừng cao giọng với anh ta xong rồi bảo Han Seo làm anh ta sợ, nó dễ thương khủng khíp á mọi người ooiiii tui muốn quăng cái video scene đó vào đây quá mà không được :) Có một scene khác tui cũng thích là khi vừa ký xong hợp đồng với Shinkwang, bé Seo đã nổi điên chạy đến chất vấn Vincenzo xong anh Seok (lúc này vẫn đang diễn vai Joon Woo) bảo bé bình tĩnh lại, lát sau còn ôm vai, mắt anh dán vào bé gần như từ đầu đến cuối luôn á bonus cái mặt cười toe cười toét nữa =)) Hong hỉu sao chị au nỡ bỏ qua scene ngọt ngào như z, làm tui tiếc hùi hụi luôn hic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top