Chap 7
Jang Han Seok nuốt cơn giận của mình xuống khi anh dõi theo quá trình tố tụng. Anh không thể không thừa nhận rằng em trai của mình... thật bất ngờ, lần này cậu đã làm rất tốt, và sự cố xảy ra không phải là lỗi của cậu, đây là điều khá ngạc nhiên. Anh ta không thể đưa ra sự trừng phạt nào khi mà chẳng có bất cứ sai lầm nào ở đây...ít nhất là cho đến hiện tại, vẫn chưa có sai lầm nào xảy ra cả. Sự tức giận của anh ấy không dành cho Han Seo, rất hiếm hoi, thay vào đó là sự tức giận dành cho người đàn ông đối tác tráo trở kia, người mà đáng lẽ phải cùng họ ký kết hợp đồng lại không chỉ phá vỡ thỏa thuận giữa hai bên mà còn bị cảnh sát bắt giữ? Mặc dù anh phải thừa nhận, đôi mắt chớp chớp cùng giọng nói run rẩy trông rất hợp với sinh vật đang sợ hãi này. Nhưng ngay cả khi cậu ta trông khá xinh đẹp với những hàng nước mắt và toàn bộ nỗi hoang mang đang tràn ngập trong cơ thể, thì điều đó cũng không thể nào sánh được với em trai của anh. Ở Han Seo, luôn là sự phục tùng khủng khiếp cùng với nỗi sợ hãi thuần tuý đầy thanh nhã, làm gì có bất cứ ai có thể vượt lên trên cậu chứ.
Dù sao đi nữa, anh cũng đã thấy trong lòng thật sự khó chịu. Làm thế nào mọi thứ có thể đã hoàn toàn bị bỏ qua? Anh ta nên theo dõi chặt chẽ hơn về người đàn ông đó mới phải. Thật may mắn khi cuộc thoả thuận hợp tác đã được cứu bởi người mẹ đáng thương của cậu ta. Anh nhắm mắt lại, tránh ánh đèn flash của máy ảnh, tránh những câu hỏi phiền phức, thay vào đó nghiến răng và vượt qua tất cả, lắng nghe Han Seo lao theo anh ấy đúng như anh ấy mong đợi. Anh tìm thấy một cảm giác đầy tiêu khiển trong đó. Họ bước ra khỏi cánh cửa bên cạnh khi Jang Han Seok dẫn cả hai vượt qua mê cung của dãy hành lang dài, kéo mở cánh cửa phía bên hông toà nhà, ánh nắng dần chiếu vào mắt anh. Anh tận dụng khoảng thời gian này để làm dịu đi trái tim đập mạnh vì cảm giác khó chịu đang cuộn lên nhanh chóng trong lồng ngực. Anh ấy không giảm tốc độ hoặc dừng lại vì em trai mình, thay vào đó để người kia cố gắng bắt kịp anh ấy. Anh tiếp tục sải bước một cách tự tin và nhanh nhẹn, giật mạnh một trong những cánh cửa hông rồi nhanh chóng đi vào một phần khác của tòa nhà, bước xuống cầu thang và lắng nghe tiếng bước chân vội vã của em trai anh đang cố gắng đuổi theo anh.
Anh lơ đãng xách chiếc cặp của mình bằng hai tay trước mặt khi anh tiếp tục, nghe thấy tiếng em trai mình loạng choạng bước xuống cầu thang, chạy lên bên cạnh anh. Anh không thể không huýt sáo trong sự tận hưởng. Khi chứng kiến em trai cố gắng hết sức để theo kịp tốc độ của anh ấy nhưng lại quá sợ hãi để làm thêm bất cứ điều gì khác. Nó chỉ là thật sự thú vị. Rốt cuộc, đây là điều mà anh ấy sẽ không bao giờ ngừng cảm thấy ưa thích, người kia chắc chắn luôn là một nhân vật thú vị tuyệt đối.
"Hyungnim," giọng người kia nhẹ nhàng vang lên trong hội trường trống rỗng, giọng cậu trầm thấp như thường lệ mỗi lần nói chuyện với anh ta, "Tại sao anh cứ dễ dãi đối với họ? Chúng ta có thể loại bỏ họ mà." Cậu hỏi, giọng cậu nhỏ dần cho đến khi gần như rên rỉ.
"Tôi chưa bao giờ dễ dãi với họ." Han Seok cong môi nói với em trai mình.
"Cái gì?" Cậu hỏi, giọng cậu vang vọng trong khu hành lang nhỏ hẹp. Anh dừng bước, nhìn em trai mình cũng dừng lại đột ngột, hơi trượt nhẹ nhưng vẫn cố gắng để đảm bảo khoảng cách giữa cả hai. Han Seok chuyển chiếc cặp sang tay trái, quay mặt về phía cậu bé xấc xược của anh.
"Tôi chưa bao giờ dễ dãi với họ." anh nói chậm rãi. "Họ nắm thóp được chúng ta bởi vì họ thông minh." Anh trao cho người trẻ hơn một nụ cười.
"Hyung, vậy thì tại sao..." Han Seok nghiêng đầu nhìn Han Seo khi cậu cắt ngang giữa câu nói của chính mình, hơi thở nặng nề, đôi mắt khép lại. "Vậy chúng ta không phải là nên tiêu diệt chúng sớm hơn sao?" Cậu hỏi, van nài.
"Tại sao tôi lại từ bỏ những đối tác tốt quá sớm như vậy?" Đó là câu trả lời của Han Seok, một nụ cười nhếch lên và tia sáng lấp lánh đi qua trong mắt anh.
"Đối tác?" Han Seok hỏi, giọng trầm xuống, nhỏ nhẹ.
"Họ là đối tác của tôi...Họ khiến cho tôi trở nên mạnh mẽ." Anh ấy nói, tiến lại gần hơn trong không gian nhỏ mà Han Seo đã để lại giữa họ. Anh đấm vào không khí ngay sát mặt Han Seo, nhìn người trẻ tuổi nhanh chóng nao núng, chuyển hướng nhìn đi chỗ khác, không thể nhìn vào mắt mình nữa. "Ngày mà tôi tiêu diệt Vincenzo, sẽ là ngày tôi hoàn toàn đánh bại được hắn ta." Han Seo nhìn chằm chằm xuống sàn, bất lực không thể làm gì ngoài việc đồng ý. Han Seok cười nhẹ trước khi quay lưng để bước về phía trước, một lần nữa thưởng thức tiếng bước chân vội vã khi em trai chạy theo sau anh.
***
Từ mấy chap sau nữa là fic sẽ chuyển hướng không đi theo đúng tình tiết trong phim nữa, và cũng thú zị hơn nhìu nhìuuu, nên mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi nho 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top