Chap 6
Jang Han Seo đang vô cùng tức giận. Nhưng cậu ấy thực sự không biết...phải làm gì khi tức giận cả, cậu thậm chí không tìm ra nổi một phương pháp tốt nào để giải toả thứ cảm xúc bức bối đang cuộn lên trong lồng ngực đó. Vì vậy lần này cậu đã làm theo cùng một cách của anh trai mình trước đây, cả ba vị giám đốc đứng xếp hàng trên băng trong khi cậu trượt quanh khoảng sân khúc côn cầu trước mặt họ. Cậu chưa bao giờ là một kẻ bạo lực hay ưa thích bất cứ hình thức bạo lực thể xác nào, nhưng có lẽ...Cậu ấy cần phải làm gì đó...bất cứ điều gì. Ít nhất, ba người này đã xáo trộn lên mọi thứ không chỉ một lần mà là vô số lần, cậu càng ngày càng thất vọng vì sự kém cỏi của họ, và sau đó điều này sẽ khiến anh trai cậu thất vọng nhiều hơn và nhiều hơn nữa với cậu. Không bao giờ tốt cho bất cứ ai.
"Vì vậy, ngay bây giờ đây, các ông đang bảo với tôi rằng không có cách nào để thuyết phục các ngân hàng sao?" Han Seo hỏi, đôi mắt mở to, nhưng giọng cậu trống rỗng.
"Không, thưa ngài, hiện tại không có cách nào ạ."
"Phía các ngân hàng đang từ chối thương lượng với chúng ta," một người khác nói thêm, Han Seo chớp mắt và đập mạnh cây gậy khúc côn cầu xuống mặt băng. Cậu thở dài, ngước nhìn bọn họ, giơ gậy lên chọc vào từng vị giám đốc như thể đang điểm danh cho bọn họ.
"Các ông đã ở đây từ thời của cha tôi, tại sao lại vô dụng thế này?" Cậu hỏi, "Rốt cuộc thì các ông làm được gì?" Giọng của cậu ấy hơi cao lên về cuối câu nhưng cậu đã kiểm soát nó lại.
"Chúng tôi xin lỗi, thưa ngài, nhưng khủng hoảng hiện tại không thực sự là lỗi của chúng tôi. Là do Dược phẩm Babel và Hoá phẩm Babel thua kiện, chưa kể đến sự cố ở Tháp Babel," Han Seo trượt quanh một chút khi ông già đang cố gắng giải thích. "Mọi chuyện chỉ là đã trở nên tồi tệ hơn..." Anh đánh một chiếc đĩa khúc côn cầu vào người đàn ông đang nói. Trước khi lặp lại quá trình đó với hai người còn lại. "Tất cả các người bị sa thải, biến khỏi tầm mắt tôi, từ ngày mai đừng để tôi nhìn thấy nữa." Cậu ấy nói đều đều, không có quá nhiều cảm xúc trước khi rời khỏi sân trượt. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy tốt hơn, cậu chỉ cảm thấy có một mối sợ hãi đè nặng lên mình như thể tấm chăn dày.
*
Không bao lâu sau, khoảng chưa đầy một ngày, cậu đã nhận được sự triệu tập từ anh trai gọi cậu đến nhà của anh ấy. Han Seo không biết bây giờ anh ấy đang nghĩ gì, và cậu đã dành vài giờ qua chỉ để sợ hãi chính cuộc gọi đó. Cậu biết rằng Han Seok sẽ không vui, cũng biết rằng anh ấy có lẽ vô cùng tức giận với cậu, nên đó chính xác là lý do tại sao cậu ấy đứng lại càng lâu càng tốt ở ngoài cửa, vật lộn với cảm giác sợ hãi không muốn bước vào bên trong cùng với bất kỳ loại hy vọng nào rằng anh trai cậu sẽ không tức giận đến mức làm điều tương tự mà anh đã làm với cậu cách đây chưa đầy vài ngày. Những dấu vết từ ngón tay của anh ấy hầu như vẫn không mờ đi kể từ hôm đó.
"Ah, Han Seo, em đã đến rồi, tốt lắm," Han Seok lên tiếng với một nụ cười, anh kéo em trai vào và bày tỏ niềm vui mừng như thể em trai anh đã ở đây vì bất kỳ mong muốn nào đó được dành thời gian cho anh. Cậu hướng một nụ cười căng thẳng đến người kia khi cậu được kéo tới trước một chiếc tủ lớn và lê đến góc phòng của Han Seok, gần nơi đặt một chiếc gương soi toàn thân. Tất cả những tình huống này khiến cậu ấy vô cùng căng thẳng và lo lắng. Cậu chỉ nghĩ rằng nếu cậu cố gắng nói càng ít càng tốt, có lẽ cậu sẽ may mắn vượt qua được chuyện này. Cậu không bao giờ cảm thấy thoải mái khi những phiên gặp mặt cùng Han Seok được chuyển đến phòng của anh trai cậu. Nó luôn nằm ngoài khả năng tính toán tình hình của cậu ấy, nhiều hơn bình thường. Cậu đứng sang một bên, không nhìn qua khi anh trai cậu đang lựa chọn bộ vest để chuẩn bị cho ngày hôm đó. Những ngón tay của anh nhấn nhá lướt qua giữa hàng loạt chiếc đồng hồ mà anh phải chọn, cuối cùng nhấc lên một chiếc và quấn nó quanh cổ tay khi anh ấy di chuyển đến trước gương, lại gần với em trai mình hơn.
"Hôm nay đừng có lộn xộn," Anh ra lệnh cho em trai mình, tay chỉnh lại chiếc đồng hồ và lên dây cót. "Không chỉ ký vào bản thỏa thuận, mà phải thể hiện cả...uy tín của em nữa." Anh liếc nhìn em trai mình từ hình ảnh phản chiếu trong gương. "Hiểu chứ?"
"V-vâng, hyungnim." Anh nở một nụ cười thoáng qua với người kia trước khi dán mắt trở lại đồng hồ đeo tay. Như thể chợt nhớ ra điều gì đó, Han Seok khẽ thở dài và đút tay vào túi.
"À, phải rồi," Anh quay sang nhìn em trai mình với ánh mắt chết chóc. "Tôi nghe nói em đã sa thải ba vị giám đốc mà không hề có sự đồng ý của tôi?"
Han Seo run rẩy, cậu hiểu rõ chuyện này sớm muộn gì cũng xảy đến và lẽ ra cậu nên chuẩn bị tinh thần tốt hơn cho nó thay vì cứ day dứt mãi vào đêm qua. Cậu không biết phải nói gì, bất kỳ kiểu phản ứng nào mà cậu đã nghĩ đến trước đó vụt bay hoàn toàn khỏi tâm trí cậu khi anh trai nhìn vào cậu chăm chú, một nụ cười đáng sợ khẽ nở trên môi anh. Giọng nói của anh nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng điều ấy hầu như chẳng có ý nghĩa gì.
"Vâng, chuyện đó...," Cậu cất tiếng, nhưng không thể nói thêm được gì nữa. Cậu có thể trả lời thế nào đây? Rằng cậu đã sa thải họ trong một phút bốc đồng? Cậu không có câu trả lời nào thích hợp để làm biện pháp phòng thủ cả, và cậu thực sự đang phải hối hận ngay lúc này. Cậu hít vào thật mạnh, vẫn có thể thở ra mặc dù hơi thở ấy đã trở nên gấp gáp. Như thể anh trai cậu đã sử dụng một phương pháp vô hình nào đó để bóp cổ cậu mà không cần phải chạm vào cậu vậy. Han Seok vẫn mỉm cười, gật đầu khi đợi cậu tiếp tục hoàn thành câu nói trước. "Em..." Cậu liếc lên và rồi nhanh chóng chuyển mắt đi chỗ khác, không thể nhìn vào anh trai mình quá một giây "Vì em đã...quá tức giận." Cậu thừa nhận, "Em đã sa thải họ vì bọn họ...không có đủ năng lực." Cậu nói chậm rãi, giọng nhỏ dần đi và mắt tiếp tục dán chặt vào sàn nhà.
Trong một lúc, không còn bất cứ âm thanh nào khác được phát ra. Anh trai cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, Han Seok luôn thích những khoảnh khắc thế này. Những khoảnh khắc nhìn em trai mình chờ đợi được anh ấy khen ngợi hoặc chịu sự đả kích từ anh là điều tuyệt vời nhất. Cậu lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng chỉ ở giữa một sợi dây, sẵn sàng để bị rơi xuống từ cả hai đầu, tất nhiên là tùy thuộc vào phản ứng của anh, tùy thuộc vào những gì anh ấy nói. Đó là cảm giác vô cùng tuyệt vời, thứ xúc cảm đơn giản là không thể diễn tả được.
"Làm tốt lắm," anh quyết định lên tiếng. "Dù sao thì tôi cũng định sa thải họ." Anh nhìn em trai mình thở ra gấp gáp khi sự nhẹ nhõm tràn ngập khắp cơ thể cậu, khẽ nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt khi anh trai khen ngợi cậu ấy. "Tuy nhiên," Anh nhẹ nhàng nói, tiến đến chỗ của Han Seo, vuơn tay chỉnh lại chiếc cà vạt mà cậu đang đeo. Anh chỉ mân mê các cạnh của nó, chạm nhẹ vào nó, thậm chí không dùng bất cứ lực nào để ấn vào, dõi theo cách em trai mình run rẩy bởi sự gần gũi của họ. "Sau này phải hỏi ý tôi trước hmm..." Anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu khi cậu bắt đầu hoảng sợ nhiều hơn. "Nếu không, em sẽ khiến tôi hiểu lầm rằng...có rất nhiều thứ đang lướt qua trong đầu em."
"Ah, không, không, em không có bất cứ một suy nghĩ nào khác cả, đó là lý do tại sao em hành động cảm tính như thế này." Han Seo nói luyên thuyên, đôi vai căng thẳng, giọng run run.
"Đúng nhỉ?" Anh ta hỏi, hơi nghiêng người về phía trước như thể đang trò chuyện cùng với một đứa trẻ hay một chú cún con, anh tiếp tục. "Đừng làm tôi thất vọng."
"Tất nhiên rồi, hyungnim." Han Seo lẩm bẩm trong hơi thở. Han Seok mỉm cười đứng thẳng dậy, anh luồn ngón tay vào cà vạt của em trai mình. Khẽ tặc lưỡi và siết nó lại, một cách rất nhẹ nhàng, cho đến khi nút thắt gần như trở nên chặt quá mức, anh liếc nhìn Han Seo chớp chớp mi liên tục, đôi mắt ngân ngấn nước vì sức nặng của nỗi sợ hãi.
Anh rút tay ra khỏi đứa em tội nghiệp của mình rồi vỗ nhẹ vào má cậu.
"Nào, lái xe đưa tôi đến đó." anh ra lệnh và Han Seo vội vàng gật đầu, không dám nói, thậm chí không một lần động tay nới lỏng cà vạt. Cậu chẳng muốn mạo hiểm bất cứ điều gì, nhất là khi cậu đã đến gần một khoảnh khắc không mấy tốt đẹp với anh trai mình mà khó có thể toàn vẹn rời đi như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top