Chap 5
Han Seo loay hoay cố gắng mở cửa xe khi cậu đã di chuyển đến bên phía ghế phụ. Anh trai của cậu thích thú quan sát một lúc rồi mới hơi nghiêng người tới để đẩy cánh cửa ra cho cậu. Han Seo khẽ cúi đầu cảm ơn anh trai với nụ cười thoáng qua rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe, nhưng cậu lập tức trở nên nao núng khi anh đột ngột vươn tay tới và giơ lòng bàn tay lên trước cơ thể cậu. Thầm thở phào nhẹ nhõm bởi cậu nhận ra mình sẽ không bị trừng phạt, cậu nhẹ nhàng đặt chìa khóa xe vào tay Han Seok. Anh trai cậu hơi gắt gỏng, anh siết lấy miếng kim loại rồi tra chúng vào động cơ. Chiếc xe nổ máy, và ngay khi nó được khởi động, Han Seok đã lao ra khỏi đường lái xe như thể họ đang trên một đường đua. Han Seo vội vàng tóm vào phần tay cầm trên cao, cố gắng để siết chặt lấy nó hết sức có thể, mặt cậu cũng bắt đầu tái nhợt đi. Lúc duy nhất mà anh trai cậu ấy lái xe một cách liều lĩnh như vậy là khi anh ấy khó chịu với những người đang ngồi trên chiếc xe của anh ấy. Han Seo biết điều này, đó là một dạng trò chơi tâm lý xoắn mà anh hứng thú chơi với họ trước khi bắt đầu cay độc chỉ trích họ - đặt họ trên bờ vực của vách núi. Anh trai cậu luôn thích làm điều đó với bất cứ ai, và anh ấy sẽ thưởng thức khoảng thời gian tra tấn bọn họ bởi đã làm anh trở nên khó chịu như vậy.
Cậu đã phải nhẩm đếm những phước lành của mình. Rốt cuộc thì anh trai của cậu đã không đánh đập cậu hoặc ném đồ đạc vào cậu ấy..ít nhất anh ấy vẫn chưa làm thế, miễn là cậu có thể duy trì được ván bài này đúng cách, ngoài ra nó còn tùy thuộc vào cả tâm trạng của anh trai cậu và những gì cậu đã làm khiến anh ta tức giận nữa. Cậu rất có thể sẽ phải bị trừng phạt hoặc bị bỏ rơi, và nhận ra điều đó chỉ khiến cậu bắt đầu run rẩy nhiều hơn trên ghế. Tuy nhiên, cậu phải nghĩ đến thực tại trước tiên, mặc dù có vẻ như cậu đã làm điều gì đó khiến anh trai mình tức giận, nhưng cậu thật may mắn vì không bị anh gọi đến sớm hơn.
Han Seok lái xe vào chỗ đậu và vặn chìa khoá tắt máy. Anh khựng lại, không rời xe, đồng thời Han Seo cũng không hề nhúc nhích. Cậu chẳng có ý định sẽ ra khỏi xe trước anh trai mình bởi thật ngu ngốc khi hành động như vậy. Giờ đây cậu gần như chắc chắn cậu đã gây ra chuyện khiến anh trai mình tức giận mà cậu thậm chí còn chẳng biết đó là chuyện gì, nhưng cậu sẽ không tiếp tục mạo hiểm để phạm phải những sai lầm ngu ngốc hơn những gì cậu đã gây ra trước đó. Những ngón tay của cậu co giật không ngừng, song cậu chỉ đơn giản là ấn chúng vào đầu gối, không muốn anh trai mình thấy thêm những dấu hiệu của sự yếu ớt dù là nỗ lực ấy cũng chẳng có tác dụng gì. Han Seok luôn có cách đào sâu và xới tung cậu lên mà không tốn lấy một chút công sức.
Không nói một lời, Han Seok mở tung cửa xe và bước ra ngoài. Han Seo lo lắng làm theo người lớn hơn, khẽ khàng đóng cửa lại một cách cẩn thận trái ngược với việc anh trai mình đóng sầm cửa lại mà chẳng mảy may bận tâm. Và một lần nữa, Han Seok luôn ít quan tâm đến bất cứ điều gì như là một quy tắc chung. Đi sau anh trai vài bước, họ dạo vòng quanh khuôn viên nhà cho đến khi tới nơi mà Jang Han Seok cho phép cậu được vào. Điều đó đã luôn là chìa khoá quan trọng đối với Han Seo - người đã đứng ở vị trí này quá nhiều lần đủ để suy xét tính toán tình hình rồi nhận biết được khi nào nên vào và khi nào thì không.
Không muốn chọc giận anh trai mình thêm nữa, cậu nhanh chóng tiến vào bên trong nhà rồi đóng cửa lại, cởi giày ra và đặt chúng ngay ngắn bên cạnh đôi giày da đen bóng loáng của Han Seok, trước khi chạy theo anh trai mình - người lúc này đã ngồi ở trên ghế bành. Chính ở cái nơi mà không lâu trước đó Han Seok đã bóp cổ cậu không thương tiếc. Han Seo nuốt nước bọt, không cho phép những hồi ức đó tiếp tục xâm chiếm tâm trí. Bây giờ không phải là lúc để lãng phí thời gian vào những suy nghĩ như vậy, cậu phải tập trung vào hiện tại, nếu không cậu sẽ không bao giờ có thể vượt qua được chuyện này.
Móng tay của Han Seok gõ vào da của chiếc ghế khi Han Seo di chuyển vào tầm nhìn của anh trai mình, mặt cúi gằm xuống dưới đất. Han Seok nghiêng đầu, nhìn cậu em trai với ánh mắt trống rỗng không thể đọc ra được. Anh không làm gì khác. Anh không nói, không phải lúc này, mà chỉ tiếp tục nhìn cậu chằm chằm. Quan sát cậu ấy một cách cẩn thận, và để ý kỹ khi đôi vai run rẩy của Han Seo bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt anh. Anh ta...rất thích điều này, hơn cả những gì anh có thể nhớ. Và dù anh đã dành ngần ấy năm ở Mỹ, thực sự anh vẫn luôn nhớ một vài điều, chúng không nhiều, nhưng đây là một trong những điều ấy: xem Han Seo cố gắng và thất bại trong việc dập tắt nỗi sợ hãi của mình. Đó luôn là một thứ đáng yêu đối với anh. Anh tận hưởng nó vượt quá những gì mà anh ấy nên làm, nhưng thành thật mà nói thì những điều đúng đắn có bao giờ thật sự là mối quan tâm của anh ấy không? Anh chỉ đơn giản là thích nó, và để bản thân thưởng thức buổi biểu diễn này mà thôi.
Trước khi Han Seo trở nên quá sợ hãi, anh cuối cùng cũng quyết định lên tiếng, ban cho cậu bé một số hình thức thương xót.
"Tôi đã phát hiện ra một điều...khá thú vị." Anh nhẹ nhàng nói, quan sát anh trai mình một cách cẩn thận. "Em có muốn biết nó là gì không?" Han Seok đặt câu hỏi, biết rằng ngay cả khi người kia không đồng ý, thì dù sao cậu cũng sẽ phải đồng ý. "Trong chuyến du ngoạn phòng tập thể dục của em, tôi đã tìm ra thông tin thú vị đó." Han Seok ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ậm ừ trong cổ họng, để cho người đàn ông đáng thương chìm đắm trong bầu không khí căng thẳng. "Có vẻ như một Cố vấn người Ý nào đó đã đến thăm em." Anh quay lại nhìn em trai mình, không rời mắt khỏi cậu khi những lời nói của anh đang dần dần được cậu tiếp thu và xử lý. Cậu ngẩng đầu lên hướng về phía anh, nỗi sợ hãi dâng trào trong mắt.
"Em...em không biết." Han Seo nói, đôi môi run run. Đúng... sợ hãi. Đẹp làm sao . Han Seok tự nghĩ.
"Oh? Em không biết?" Han Seok hỏi rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kéo ống tay áo sơ mi lên, gấp gọn gàng đến khuỷu tay. "Hay là em giấu diếm tôi, có lẽ vậy?" Anh hỏi vu vơ, di chuyển về phía trước và nắm lấy vai người kia, những ngón tay luồn nhẹ qua chiếc blazer.
"Em sẽ không bao giờ làm như thế!" Han Seo nói ngay lập tức, thút thít khi bàn tay của anh trai cậu trượt từ vai xuống cổ cậu, một nụ cười nhỏ, rất nhẹ, thoáng qua trên khuôn mặt anh. "Em không bao giờ, làm ơn, Hyungnim, em sẽ không bao giờ dám làm như vậy!" Giọng cậu bắt đầu tắt lịm, quá run để có thể xử lý những âm thanh trong lời nói của mình.
"Oh, con rối bé nhỏ của tôi," Han Seok nói, giọng giễu cợt. "Có vẻ như tôi cần phải hạn chế em nhiều hơn." Han Seo hít một hơi thật sâu, nước mắt chực trào ra.
"H-Hyungnim," Cậu khẽ thút thít. "L-Là-Làm ơn, E...em thề, em...em không, em không biết." Han Seok ngân nga, thờ ơ nhìn em trai mình sắp khóc.
"Có lẽ là không, nhưng hắn ta vẫn tìm được em." Han Seok nói, một nụ cười nhẹ nở trên nửa gương mặt trước khi trở lại về hư không. "Còn bước tới chỗ em," Anh mím môi, siết chặt cổ em trai mình hơn. "Và thậm chí đã nói chuyện với em." Han Seok tiến lại gần, tiếp tục bước tới phía trước cho đến khi họ đã đủ gần để cảm nhận được hơi thở của nhau. Han Seok tặc lưỡi, và rồi, tương tự như những gì đã xảy ra trước đó, anh kéo người em trai mình lại và ấn cậu vào chiếc ghế bành, ghì chặt hông cậu xuống cơ thể của mình, hai chân anh ở hai bên người cậu, nhưng lần này là đưa tay vào cổ Han Seo thay vì một chiếc khăn. "Em nói chuyện với hắn, bởi vì vậy nên hắn mới phát hiện ra em không phải chủ tịch thật sự của Babel. Và giờ đây? Hắn sẽ bắt đầu truy tìm danh tính của chủ tịch." Han Seok rít lên, và với từng câu chữ được nói ra, những ngón tay của anh ấy ngày càng siết chặt lại nhiều hơn.
Bàn tay của Han Seo cố gắng đưa lên cổ mình nhưng cậu không dám đụng dù chỉ một ngón vào da của anh trai, thay vào đó, cậu rơi xuống thành ghế, bị ấn sâu vào chiếc chăn phủ ở dưới thân cậu. Cơ thể cậu phập phồng, cố gắng hớp lấy chút không khí vào phổi.
"Em không được phép đến phòng tập thể dục nữa, hiểu chưa?" Han Seok hỏi, như thể họ chỉ đang có một cuộc trò chuyện lịch sự giữa những người anh em yêu quý, và không ai bóp cổ người kia mà chẳng có một chút hối hận hay thương xót. "Hmmm?"
"V-V-V-Vâng, H-Hyungnim, em-em hiểu rồi," Han Seo cố gắng để nói, giọng cậu hầu như không phát ra được thành tiếng, tất cả nỗ lực đều dồn vào việc cấu tạo lên từ ngữ. "L-làm-làm ơn, Hy-Hyungnim," Cậu cầu xin, nước mắt lăn dài trên má. "L-làm ơn,"
Han Seok thở dài và buông em trai mình ra, nhưng không đứng dậy như lần trước. Anh ta chỉ đơn giản là bỏ tay khỏi cổ người nhỏ hơn.
"Em có biết không," Anh dịu dàng nói. "Rằng tôi chỉ lo lắng cho em, dù sao thì Vincenzo cũng là mafia, không nói trước được hắn ta có thể sẽ làm những gì. Phòng gym lúc này quá nguy hiểm." Han Seo vội vàng gật đầu, những lọn tóc bay qua mắt cậu khi cậu làm như vậy. "Không được đến phòng tập thể dục nữa. Tôi sẽ biết nếu em tới đó, em hiểu rõ điều này. Đừng khiến tôi phải đưa em trở lại đây, được chứ?" Han Seo cố gắng nở một nụ cười yếu ớt khi cậu gật đầu và Han Seok vỗ nhẹ vào má cậu, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. "Good boy," Anh nói nhẹ nhàng, và Han Seo dần dần thư giãn, cơ bắp không còn quá căng thẳng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top