Chap 4
Tay của Han Seo run đến nỗi cậu phải giấu chúng ở dưới gầm bàn. Cậu đang ngồi ở cuối chiếc bàn dài, cùng với hai luật sư của WuSang ngồi ở hai bên. Anh trai của cậu đang đứng ở ngay phía trước, tạo dáng, sẵn sàng để bắt đầu một màn thuyết trình ngu ngốc nào đó. Cậu cảm thấy tay mình run rẩy nhiều hơn, và mặc dù tuyệt vọng thể hiện dù chỉ một chút sự tự tin nhưng cậu có thể cảm thấy nỗ lực ấy nhanh chóng vỡ tan ngay khi anh trai cậu liếc nhìn cậu ở phía trước bàn. Anh trai cậu chắc chắn luôn là một trong những bộ phim truyền hình lớn nhất. Nam luật sư Wusang trong giây lát đã cố gắng nói rằng họ đang làm một bản tóm tắt theo phong cách hài hước, nhưng cậu chỉ đơn giản là xua tay, cậu không quan tâm. Ngay cả khi các luật sư chẳng mong muốn một điều lố bịch như vậy đi nữa, nó cũng sẽ không ngăn anh trai của cậu lại. Không ai có thể ngăn anh trai cậu lại cả.
Gia đình của bọn họ. Tại sao? Han Seo băn khoăn. Tôi đã biết tất cả những chuyện này rồi, tại sao hyungnim lại nói về điều đó bây giờ chứ?
"Thay vì tập trung vào công ty, ông ta lại đi ngoại tình." Han Seo nao núng ngay lập tức sau câu nói đó. Bất chấp tất cả, Han Seok ghét mẹ của cậu rất nhiều vì chính bà là người đã khiến cha họ ngoại tình, tuy nhiên, mặc dù anh có nỗi căm thù với mẹ Han Seo đi nữa thì cậu vẫn còn may mắn theo một cách nào đó, bởi vì dù đôi khi anh trai có thể nổi giận với cậu, nhưng cậu vẫn được coi là thuộc sở hữu của anh ấy. Nếu không, rất có thể chính cậu cũng đã bị giết.
Người đàn ông luật sư bắt đầu lên tiếng. Han Seo sửng sốt nhìn chằm chằm vào ông ta khi ông ta dám cắt ngang anh trai mình như vậy, sự lo lắng đang trở nên quá căng thẳng trong cơ thể khiến cậu không thể ngăn hành động tiếp theo của mình khi cậu đập tay vào mặt bàn bằng gương và yêu cầu ông ta dừng lại. Loại ngu ngốc nào sẽ la mắng anh trai cậu chứ. Anh trai đang dõi theo cậu ấy, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh xuyên thấu vào cậu.
"N-ngồi xuống." Cậu ấy nói, cố gắng, nhưng gần như chẳng thể che giấu việc mình đang nói lắp. Nó chỉ xuất hiện khi có Han Seok ở bên. Mọi lúc. Cái nhìn đó, cái nhìn trống rỗng chết chóc đó trong mắt anh có khả năng khiến cậu hóa đá hơn bất cứ thứ gì khác. Bạn không bao giờ có thể biết được những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đôi khi anh ấy sẽ đả kích bạn, đôi khi anh ấy sẽ khen ngợi bạn. Nó khiến Han Seo lo lắng và ngày càng sợ hãi cái nhìn ấy nhiều hơn. "N-nhanh, ngồi xuống nhanh." Cậu rít lên. Chứng nói lắp của cậu, không ai ngoài anh trai cậu có vinh dự được biết vì nó chỉ xuất hiện khi cậu ở cạnh anh ấy, giọng nói của cậu giờ đây quá nhỏ, quá run rẩy.
Phần thuyết trình của anh ấy đúng như những gì cậu dự đoán, kịch tính và lố bịch. Anh trai của cậu chiếu thẳng đèn laze vào cậu ấy và cậu đã rất cố gắng để tỏ ra phấn khởi, nhưng ngay cả khi đó dây thần kinh của cậu vẫn không thể ngừng căng ra. Tiếng vỗ tay của cậu cứng đờ, tiếng cười của cậu ấy quá gượng gạo...Cậu có thể nhìn thấy những tia sáng nhận thức loé lên trong đôi mắt nữ luật sư vẫn đang dõi theo cậu ấy một cách cẩn thận. Môi cậu run lên khi anh trai cậu đưa ra lời thông báo cuối cùng của mình. Cậu vội vàng đứng dậy theo tiếng kêu gọi của anh trai mình và họ bắt đầu một bài đồng ca nhỏ, những ngón tay cậu vẫn còn run lên và cơ thể cậu vẫn còn quá cứng ngắc.
Cậu di chuyển sang một bên ngay khi anh trai cậu đứng dậy khỏi vở kịch lố bịch của anh ta, và cúi đầu xuống sàn. Cậu không nghĩ rằng cậu có thể chịu đựng được khi nhìn anh trai mình lúc này, trong khoảnh khắc khó xử như thế này. Cậu phải thừa nhận rằng khá thú vị khi thấy luật sư Wusang cầu xin sự tha thứ từ anh trai, nhưng họ không biết anh trai cậu đáng sợ như thế nào, vẫn chưa, và không phải như cách mà cậu biết.
"Tôi đã rất vui," Han Seok nói, nghiêng đầu sang một bên cẩn thận quan sát họ. "Phải không?" Anh hỏi, quay sang cậu rồi ngờ nắm lấy một bên gáy cậu, vỗ nhẹ và vuốt xuống một bên chiếc áo sơ mi cao cổ của cậu.
"Tất nhiên rồi," cậu nói, giọng điệu gượng gạo vì dây thanh quản dường như không muốn lên tiếng. "Em đã như đi trên tàu lượn siêu tốc mỗi ngày." Vế 'bởi vì anh' không được nói ra, Jang Han Seo có thể ngu ngốc nhưng cậu ấy không ngu ngốc đến mức thế.
Cậu không thích người đàn ông luật sư, Han Seo thầm quyết định. Ông ta quá ồn ào và liên tục la hét. Nó làm cậu đau tai, và cậu vẫn còn đang rất căng thẳng. Cậu biết rằng điều đó sẽ khiến anh trai cậu tức giận, anh đã thể hiện ra chỉ một tích tắc nhỏ trong mắt và khiến cậu phải lo lắng nhiều hơn. Vì vậy, cậu ấy đã can thiệp theo cách tốt nhất có thể.
"Từ giờ trở đi, hãy dành cho anh ấy sự tôn trọng xứng đáng với tư cách là một chủ tịch." Cậu nhẹ nhàng nói, giơ tay lên để ngăn những nỗ lực tuyệt vọng của người đàn ông kia để hòa giải hành vi trong quá khứ của mình.
"Đừng như vậy." Anh trai cậu nói, hướng về phía cậu, giọng anh thật nhẹ nhàng và dịu dàng. Han Seo khẽ run lên, căng những thớ cơ lên để ngăn nó lại. "Chủ tịch là ai không quan trọng." Han Seo cúi đầu đồng thuận, không dám phản bác.
"Cô Choi," Anh cắt ngang sau khi quan sát em trai mình một lúc lâu, và hướng ánh mắt sang người phụ nữ. "Tôi nghe nói cô từng làm việc trong văn phòng công tố. Tôi muốn có một danh sách những người tôi cần mua chuộc, cũng như cái giá phải trả là bao nhiêu. Đưa chúng cho tôi, và tôi sẽ bấm nút mua." Anh nói đơn giản. Rồi chuyển sang một hơi thở dài não nề. "Phiên tòa hôm qua đó...thật đáng thất vọng." Han Seo nuốt nước bọt. Không vui. Anh trai đang cảm thấy không hài lòng, và trạng thái ấy sẽ chẳng bao giờ là tốt cho bất cứ ai. "Cô hầu như không làm gì cả."
"Dạo gần đây Wusang chẳng làm được việc gì ra hồn cả." Han Seo cắt ngang, liếc nhìn anh trai mình để nhận thấy anh ấy đang nhìn lại cậu với ánh mắt rạng rỡ. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Anh trai cậu không giận cậu. Ít nhất là chưa, anh tự hào về cậu. "Anh ấy đang mất kiên nhẫn rồi đấy."
Han Seo hầu như không thể bắt kịp những ngôn từ diễn ra sau đó, vì vậy cậu quyết định tập trung vào sự nhẹ nhõm rằng Han Seok không tức giận với cậu, thật sự là...nhẹ nhõm kinh khủng. Mãi cho đến khi người lớn hơn đứng dậy, anh ấy mới thu hút được sự chú ý của cậu trở lại.
"Hãy chăm sóc tốt cho em trai tôi hmm..." Han Seok nói khi bước đến bên em trai mình, bàn tay nặng trĩu đặt lên vai Han Seo, nhìn xuống con rối của mình. "Đừng phớt lờ em ấy chỉ vì em ấy là giả mạo," Anh nói, vươn tay kéo má Han Seo, "Phải không?" Anh ta hỏi, từng từ ngữ rơi thẳng vào Han Seo. Cậu biết ý tứ của nó, bởi vì cái véo đã trở nên nhuốm màu đau đớn ngay khi cậu không phản ứng lại ngay lập tức. Han Seo vội vàng đồng ý, và Han Seok mỉm cười rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu. Cậu khẽ hít thở chậm và sâu, kiểm soát bản thân, hay đúng hơn là...nỗ lực để kiểm soát.
Han Seo lao ra trốn thoát vào xe của mình ngay khi có thể. Cậu hét vào tay lái, cố gắng giải phóng năng lượng tiêu cực mà cậu cảm thấy ngày càng chồng chất lên mình. Cậu thậm chí còn chưa kịp tra chìa khóa vào ổ trước khi nghe thấy một âm thanh khác. Cậu nhìn lên, chỉ để thấy anh trai mình bước tới và gõ nhẹ vào cửa sổ. Cậu giật mình rồi vội bước xuống xe. Anh trai của cậu ấy tiến lại gần hơn, cho đến khi Han Seo bị ép vào thành xe và sự căng thẳng làm tầm nhìn của cậu ấy mờ dần đi.
"Em về nhà cùng với tôi." Anh ra lệnh. "Chúng ta có chuyện phải bàn, em có nghĩ thế không, em trai?"
"V-V-Vâng, H-Hyungnim." Han Seo lắp bắp, nỗi sợ hãi khiến cậu hầu như không thể làm được gì ngoài bật ra câu trả lời đó. Anh trai cậu mỉm cười và khẽ vỗ vào má cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu ra để di chuyển đến phía ghế lái.
"Được rồi, vào đi." Han Seok nghiêm nghị nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top