Chap 14
Han Seo nuốt nước bọt, căng thẳng. Cậu tự hỏi rằng liệu mình có nên nói cho anh trai về sự thiếu trung thành của ông Han ngay bây giờ hay không, nhưng cậu hiểu rằng anh trai mình vừa mới có tâm trạng không tốt, nên cậu chẳng muốn phải mạo hiểm lúc này chút nào cả. Han Seok thở dài, thả cậu ra rồi lôi cậu ngồi dậy. Anh ta kéo tay áo xuống, như thể anh vừa hoàn thành một bài vận động đầy năng lượng nào đó thay vì chỉ là khiến Han Seo cảm thấy kinh hãi.
"Em sẽ ở lại đây qua đêm," Han Seok nói đơn giản, và Han Seo nhận thức được rằng mình không nên từ chối, dù sao thì cậu cũng không thể làm như vậy ngay cả khi cậu có muốn đi chăng nữa.
"V-Vâng hyungnim." Han Seo lặng lẽ trả lời, đồng ý, như thường lệ. Cậu không muốn chọc giận anh trai mình thêm nữa. Chuyện đó quá nguy hiểm.
"Ngày mai," Han Seok bình tĩnh nói, liếc nhìn ra phía sau khi chú cún nhỏ của anh vẫn trung thành đi theo anh như mọi khi. "Tôi có một cuộc họp với WuSang, và chúng ta sẽ thảo luận kĩ càng hơn về cách chính xác nhất để loại bỏ Vincenzo." Han Seok nhìn về phía con rối, quan sát em trai mình thở ra một luồng không khí mềm mỏng và nhẹ nhõm. Anh cởi chiếc áo đang mặc khỏi cơ thể rồi chìa tay ra, Han Seo cũng nhanh chóng ngoan ngoãn đặt chiếc áo choàng ngủ vào tay anh trai mình. "Good," Anh nhẹ nhàng nói với chú nai con nhỏ đang giật mình, vỗ nhẹ vào má cậu trước khi choàng trước áo vào, thắt lại sợi dây cuốn quanh hông và quay sang nhìn Han Seo, cậu đang mở to mắt dán vào anh, vẫn còn hơi sợ hãi. Han Seok khẽ thở dài. Có vẻ không phải là ý kiến hay khi để Người cung cấp thông tin lên tiếng trong khi Han Seo còn ở trong phòng. Và cũng cả do anh ta, có lẽ anh đã đi hơi xa khi bắt cậu bé phải xem hình ảnh các nạn nhân của Vincenzo. Dù sao đi chăng nữa, anh cũng không thích điều này chút nào...nỗi sợ hãi của Han Seo đối với Vincenzo kia, anh ta không thể chịu đựng được việc đó.
Vì vậy, chỉ có một thứ cần phải làm: nhắc nhở lại cho cậu nhớ, người mà cậu nên sợ hãi là ai.
"Nói cho tôi nghe, Donsaengie," Han Seok nói, giọng nhẹ nhàng một cách giả tạo, lặng lẽ, chậm rãi, tiến về phía em trai mình, cậu bé đang mở to mắt và một nỗi sợ hãi mới tràn ngập trong cậu. Hmmm, Chính xác là như thế này. Tôi. Không phải Vincenzo. Han Seok nghĩ.
"V-Vâng, Hy-hyungnim?" Han Seok khựng lại, nghiêng đầu.
"Vâng...và gì cơ?"
"Hyung!" Han Seo giật mình hét lên. "H-hyung, vâng, H-hyung." Han Seok nhếch mép cười. Anh ấy rất thích những phản ứng này của em trai mình, chúng khá thú vị và chẳng còn gì hơn thế.
"Có...thứ gì về tên Vincenzo này mà dường như khiến em phải sợ hãi...hơn tôi?" Han Seo thở hổn hển trong lòng, như thể chính không khí đã đan thành một con dao găm và đâm xuyên qua cổ họng cậu.
"K-Không có gì đâu," Han Seo lắp bắp, run rẩy, vấp phải chân của chính mình khi cậu cố gắng lùi lại khỏi Han Seok, trong khi anh đang dần dần tiến về phía cậu. "H-hyung à...em-em..."
"Câm miệng," Han Seok ra lệnh, đôi mắt ánh lên vẻ đanh thép. Người kia lại một lần nữa im bặt, không dám lên tiếng thêm. "Có phải là do những bức ảnh?" Anh ta hỏi, liên tục tiến về phía trước cho đến khi Han Seo bị đẩy sâu vào trong góc phòng. "Về những người mà hắn đã giết? Phải không?"
"H-Hyung," Han Seo thút thít, nhận ra mình đã bị mắc kẹt.
Ahhh, phải...Chính là như thế này đây. Bây giờ...Ngay bây giờ, em ấy đã phải hoàn toàn nhận thức được. Rằng đừng bao giờ nghĩ đến bất cứ ai nhiều hơn tôi. Đừng bao giờ sợ bất cứ ai hơn tôi, hay tôn sùng ai hơn là tôi. Em ấy nghĩ có kẻ nguy hiểm hơn tôi tồn tại hay sao? Khái niệm ngu ngốc cho một cậu bé ngu ngốc.
Han Seok lướt đầu ngón tay qua cổ em trai mình, ấn nhẹ chúng xuống một chút trước khi cởi vài nút áo sơ mi đầu tiên của cậu ấy. Han Seo lúc này toàn thân đã run rẩy, co mình lại cố gắng thoát khỏi những ngón tay đang xâm chiếm từ Hyung mình, nhưng Han Seok chỉ đứng lù lù trước mặt cậu và tiếp tục với trò chơi nhỏ mà anh luôn thích thú. Anh ta nắm lấy áo của chàng trai tội nghiệp và xé toạc nó ra khỏi người cậu, nhìn chằm chằm vào cơ thể đang co rúm lại vì quá sợ hãi. Tốt hơn nhiều. Han Seok nghĩ, một nụ cười nở trên khuôn mặt anh.
"Bây giờ," Anh nói nhẹ nhàng, lướt những ngón tay lên và xuống phần thân trần của em trai, quan sát làn da run lên ở bất cứ nơi nào anh chạm vào và những tiếng rên rỉ nhỏ sợ hãi bật ra từ sinh vật nhút nhát. "Tôi sẽ thảo luận với WuSang, như tôi đã nói, và chúng ta sẽ xử lý Vincenzo. Em không cần phải bận tâm về điều đó." Han Seok nghiêng đầu với một nụ cười nhạt nhẽo, nhìn vào làn da mong manh của cơ thể đang khiếp sợ trước mặt mình. "Tất cả những gì mà em cần phải bận tâm đó là phục vụ tôi." Han Seok tiếp tục, đôi mắt anh không rời khỏi cậu em trai đáng thương của mình. "Got it?" Han Seo gật đầu, quá sợ hãi và run rẩy để lên tiếng, như thể ban cho cậu một phần thưởng, Han Seok đã thương xót mà rút những ngón tay ra khỏi người em trai. "Ngoan lắm."
***
Tui để ý hình như mỗi khi vào phòng ngủ, Han Seo sẽ chuyển xưng hô với Han Seok từ hyungnim -> hyung, rõ ràng là vì Han Seok đã bắt cậu làm điều đó. Anh cũng chỉnh cậu hai lần về chuyện xưng hô này rồi nhưng mà chị au ko có đưa ra giải thích hay câu chuyện ẩn phía sau.
Han Seok ghen vì Han Seo có vẻ sợ Vin nữa =))) ư ư ngol quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top