Chap 13


Han Seo và anh trai mình đang ngồi cùng nhau trong phòng khách tại nhà Han Seok. Hyung nói rằng người mà anh ấy gửi đến Ý để điều tra đã trở về, và anh ấy thực sự nóng lòng muốn biết kẻ mà bọn họ đang chiến đấu chống lại kia rốt cuộc là ai. Hyung của cậu một lần nữa ra lệnh cho cậu trở về nhà cùng với anh ấy, và vì lý do nào đó, khi cậu rảo bước vào khu vực phòng khách cùng anh trai mình, cậu chợt nhận ra rằng gần đây thời gian mà cậu ở nhà của Han Seok còn nhiều hơn cả thời gian cậu ở ngôi nhà của chính mình. Đó là một điều mà, chà, không hẳn là khiến cậu phải ngạc nhiên, nhưng dẫu sao thì nó vẫn làm cậu cảm thấy không thoải mái một chút. Cậu không biết phải nghĩ sao về điều này, đồng thời cũng không hoàn toàn chắc chắn rằng mình có muốn thử nghĩ xa hơn về nó hay không. Cho nên cậu ấy thà rằng...cứ tiếp tục thuận theo mọi thứ. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều thêm nữa bởi anh trai cậu đã hộ tống người cung cấp thông tin của anh ấy đến căn phòng mà bọn họ đang ngồi. Cậu chỉ thở đều đặn, cố gắng làm dịu các dây thần kinh của mình.

"Vincenzo, nguy hiểm hơn anh tưởng rất nhiều." Người đàn ông bắt đầu nói, và Han Seok chỉ nhếch mép. Anh ấy hiện đang xem qua những bức ảnh mà người cung cấp thông tin đã mang theo, còn Han Seo thì lại cố gắng để tránh nhìn vào chúng.

"Em đã biết là có gì đó không ổn mà," Han Seo thút thít, giọng cậu vỡ ra. Tuy nhiên, anh trai cậu lại dường như cảm thấy mọi thứ khá thú vị. Cả vì phản ứng của em trai và vì những bức ảnh mà anh ấy hiện đang xem qua.

"Hey, đây, nhìn này." Han Seok nói, đẩy một trong những bức ảnh ra trước mắt cậu và Han Seo lập tức rên rỉ, co rúm người lại nhìn đi chỗ khác. Anh trai cậu khẽ bật cười trước phản ứng của cậu song không bận tâm quá nhiều về điều đó.

"Đó là những gì hắn ta đã làm với một ông trùm bên đối thủ khi gia đình bọn chúng buôn bán ma túy và phá vỡ thỏa thuận giữa họ." Người đưa tin nhạt nhẽo nói.

"Và chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa?" Han Seok hỏi, đôi mắt long lanh. Han Seo rùng mình. Đôi mắt của anh trai cậu sáng lấp lánh như thế không bao giờ là điều tốt cả

"Anh sẽ thấy trong bức ảnh tiếp theo."

"Hey, nhìn này, nhìn này," Theo mệnh lệnh trực tiếp được đưa ra, Han Seo nhận thấy cậu không thể từ chối, và nhìn chằm chằm vào bức ảnh, nỗi kinh hoàng bao trùm lấy cậu. "Chuyện như thế này gần như đã xảy ra với em," Anh ấy bắt đầu cuộc thảo luận nhỏ. "Nhưng Vincenzo đã hoàn toàn tha cho em khá dễ dàng."

"Này," Han Seo cố gắng ngăn chặn tiếng cười của anh trai mình. "Đợi một chút, C có nghĩa là gì?"

"Kí hiệu của hắn ta, thứ mà hắn để lại hiện trường trước khi giết ai đó, nó là tên viết tắt của Gia đình Cassano." Han Seo dường như ngừng thở ngay tại đó. Sự... Sự tàn bạo này. Không có cách nào để đối phó với bọn cả. Cậu muốn tin rằng mình có thể, nhưng cậu chỉ...nhận ra mọi thứ dường như ngày càng trở nên bế tắc. Cậu tuyệt vọng quay sang anh trai mình.

"H-Hyung...H-Hyungnim, điều này có nghĩa là...Mr. Han, Ms. Choi và cả em...tất cả sẽ..." Han Seok đứng dậy....nhìn chằm chằm vào em trai với đôi mắt lấp lánh của anh ấy. Han Seo im lặng ngay lập tức, khẽ quan sát anh trai mình một cách cẩn thận. Anh ấy luôn rất nguy hiểm...trong tâm trạng như thế này.

"Nghĩ lại thì, đúng là hắn ta đã tấn công chúng ta theo cách của Mafia trong suốt thời gian qua." Anh trầm ngâm nói. "Khủng bố, đe dọa, đàm phán, nhạo báng, và giết người." Anh hít vào thật mạnh. "Tôi đã hoàn toàn sai, Donsaeng ah, Vincenzo không chỉ là một đối tác tập luyện. Hắn ta giống như một Mayweather hơn." (*) Han Seok cười, tiếng cười trầm bổng đáng sợ đó, và Han Seo chỉ biết nhắm mắt lại, nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng cậu. Cậu đứng đó, nhìn chằm chằm vào Han Seok.

"Bạn sẽ để anh ấy tiếp tục với tư cách là một đối tác tập luyện chứ?" Cậu khẽ hỏi, nước mắt tuôn rơi. Han Seok bật cười lần nữa, đáp lại ánh nhìn của cậu bằng đôi mắt đen tối.

"You crazy? Tôi phải giết hắn." Han Seok nói, giọng trầm xuống. "Hoặc là hắn sẽ giết chúng ta." Han Seo ngồi xuống đi văng, nhìn chằm chằm vào anh.

"Anh có thể rời đi được rồi," anh ta nói với người cung cấp thông tin trung thành của mình, gã gật đầu, nhận ra rằng tốt nhất là không nên ở lại trong căn phòng này lâu hơn nữa, không phải với tình trạng của Han Seok vào lúc này, nên gã đã tẩu thoát khá nhanh. Han Seo quan sát anh trai mình với đôi mắt mở to, sợ hãi. Han Seok phải nói rằng, anh không thích điều đó, anh không thích khi nhìn em trai mình sợ hãi một người không phải anh ta như vậy.

"H-Hyun..Hyung..."

"Tôi sẽ không để hắn có thể giết em," Han Seok rít lên, lạnh lùng nhìn xuống Donsaeng của mình. Anh hít vào một hơi khi di chuyển về phía Han Seo, nhìn cậu thu mình lại trên chiếc ghế dài. Như thế này tốt hơn. Han Seok nghĩ, đôi mắt sợ hãi của em trai hướng về phía anh. Anh lướt những ngón tay lên cơ thể của em trai mình, nhìn cậu bé co giật, căng thẳng và rên rỉ nhưng không dám đẩy anh ra. Một cách cẩn thận, anh nhẹ nhàng quấn những ngón tay của mình quanh cổ họng người kia. "Rốt cuộc thì, em là của tôi và chỉ để mình tôi chơi đùa mà thôi." Anh gầm gừ.

(*) Mayweather, Jr. là một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp người Mỹ. Được biết đến như một trong những tay đấm tài năng nhất mọi thời đại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top