Chap 12
Ghi chú của tác giả: Bắt đầu từ chap này tôi sẽ chuyển hướng một chút khỏi những tình tiết gốc trong phim, vì vậy nếu bạn thấy ổn với điều đó thì tốt, nếu không, chỉ cần...cẩn thận.
*
Han Seo cùng với hai luật sư đáng thương đang ngồi cùng nhau trong văn phòng của cậu ấy...well... đại loại có thể coi là văn phòng của cậu. Mặc dù có vẻ đúng hơn thì nó là văn phòng của Han Seok, bởi bất cứ thứ gì thuộc về Han Seo cũng đồng thời đều thuộc về anh trai cậu ấy. Han Seok hiện đang ngồi ở hàng đầu trong cuộc họp ngẫu hứng nho nhỏ của họ, tất cả họ đều cùng ngồi trên ghế như nhau, nhưng Han Seo biết rằng anh trai mình luôn ở đó - vị trí dẫn đầu - quan sát tất cả bọn họ, hai chân anh bắt chéo một cách tao nhã và nhẹ ngả người ra sau ghế.
"Được rồi, Donsaeng của tôi." Han Seok nói, nhìn chằm chằm vào em trai mình. "Nói đi." Đó không phải là một yêu cầu mà là câu ra lệnh, và Han Seo cúi đầu về phía anh trai mình trước khi tiếp tục.
"Còn nhớ nhà kho của chúng ta bốc cháy như thế nào không?" Cậu ấy hỏi. "Tôi đã tìm ra bốn thủ phạm khác, bên cạnh Vincenzo và Cha Young." Cậu liếc nhìn anh trai mình đang thở ra và tiếp tục khi dường như anh trai cậu không có gì muốn lên tiếng để ngăn cậu lại, những ngón tay anh vẫn đan vào nhau khi chúng đặt trên đùi anh, nhìn cậu với một chút tự hào trong ánh mắt. "Và bằng cách nào? Tôi đã cho người xem lịch sử các cuộc gọi, tài khoản mạng xã hội và tin nhắn của tất cả ba nghìn bảy trăm người có đơn kiện chống lại Babel," Han Seo giải thích, cố tình tránh ánh mắt của anh trai. "Và sau đó," Cậu đặt một tập hồ sơ xuống bàn trước mặt anh trai mình, cúi đầu khi làm như vậy, đập nó vào phần còn lại của chồng giấy tờ mà cậu mang theo, không buồn nhẹ nhàng. Cậu gật đầu ra hiệu với các luật sư và cả hai người nhanh chóng chộp lấy một vài tờ giấy để xem xét. Han Seo đã tổng hợp tất cả các thông tin quan trọng nhất để anh trai mình xem qua, thông tin này được đính kèm vào một bảng ghi chép tạm mà anh ấy hiện đang đọc.
"Điều này thật giống em," Han Seok nói, ánh mắt chứa đầy sự thích thú, "Luôn luôn làm mọi thứ một cách khó khăn," anh chế giễu với một nụ cười, nhưng Han Seo có thể chắc rằng anh vẫn cảm thấy hài lòng, kết quả ấy khiến cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù cho anh trai cậu có thể không nói ra, nhưng nụ cười và ánh mắt của anh luôn đủ để cậu biết rằng anh không vui hay đang vui vẻ bên cậu.
"Gia đình của các nạn nhân?" Nam luật sư lên tiếng, cơn sốc chạy khắp người ông. Han Seok ném tập hồ sơ lên bàn, ngả người về phía trước trên ghế và quay sang em trai mình.
"Donsaeng." Anh nói, giọng dịu dàng. Han Seo tiến lại gần anh, ngước mắt nhìn vào anh trai. "Đã đến lúc trút giận của chúng ta."
"Tại sao chúng ta không bao gồm cả Giám đốc Gil Jong Moon nhỉ?" Han Seo hỏi, giọng tràn đầy phấn khích, tuy nhiên vẫn chỉ đưa ra một chút gợi ý ngầm, không bao giờ dám ra lệnh cho anh trai mình.
"Okay," anh thì thầm, giọng nặng trĩu thích thú. Em trai của anh, đôi khi, cũng có thể tàn nhẫn như anh ấy, nhưng những hành động như vậy không bao giờ hướng về phía anh mà điều đó liên quan nhiều hơn đến việc Han Seok đã vặn vẹo trạng thái tinh thần của cậu thành một nỗ lực tuyệt vọng để sẵn sàng thực hiện bất cứ điều gì có khả năng làm hài lòng anh trai của mình hơn mọi thứ khác.
Jang Han Seo đã được gọi bởi nam luật sư trong đêm hôm đó, ông ta tuyên bố muốn nói chuyện với cậu và cậu cũng không tìm thấy lý do nào để từ chối ông ta, tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Gã luật sư đang thao thao bất tuyệt về việc thay thế...thay thế anh trai cậu. Cậu không thể chấp nhận điều đó. Và cậu chỉ lắc đầu từ chối. Không. Không. Không có bất cứ phiên bản nào của cuộc sống này mà cậu ấy lật đổ anh trai mình cả. Cậu không thể làm điều đó, cậu sẽ không làm điều đó. Không. Cậu lắc đầu, lùi ra xa. Cậu ấy không bao giờ có thể...Nếu anh trai cậu...phát hiện ra được...Cậu ấy sẽ chết. Cậu ấy sẽ phải chết. Bị giết dưới tay của chính anh trai mình. Cứ gọi cậu là một kẻ hèn nhát, nhưng Han Seo muốn được tiếp tục sống.
-
"Tôi nghĩ chúng ta nên làm gì đó để nhanh chóng bắt được Chủ tịch Jang," cuối cùng Vincenzo nói. Họ vừa thẩm vấn xong những người đã phục kích anh và đang trên đường trở lại plaza, anh ấy đã tập hợp đội của họ lại với nhau và bắt đầu trình bày vấn đề này.
"Cái gì? Tại sao?" Cha Young hỏi, nhìn chằm chằm vào anh.
"Bởi vì," Vincenzo bắt đầu. "Chỉ là tôi có một cảm giác không ổn." Anh thở dài. "Bây giờ tôi vẫn chưa chắc rằng chính xác ai sẽ là người có khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ đó..." Đúng lúc này, thực tập sinh nhà hàng Ý lại xuất hiện mà không báo trước. Vincenzo và Hong ChaYong nhếch mép cười với nhau, cả hai đều có chung một suy nghĩ.
-
Han Seo xem đoạn chương trình phát sóng nhỏ mà những người ở plaza đã thực hiện và nhắm mắt lại, sự lo lắng trở nên rõ rệt hơn trong đầu cậu.
"Đừng kích động về nó." Anh trai cậu ra lệnh, nhìn chằm chằm vào cậu từ vị trí của anh trên chiếc ghế dài. "Đó chính xác là những gì chúng muốn từ em."
"Sao cơ?" Han Seo đặt câu hỏi.
"Vincenzo đã phát hiện ra rằng em không phải là chủ tịch thực sự khi em gặp hắn ta ở phòng tập thể dục." Han Seok nói.
"Điều đó có nghĩa là..." Han Seo bị cắt ngang.
"Nói cách khác, hắn đang cố ý khiêu khích và dụ dỗ anh phải lộ diện?" Nữ luật sư nói với Han Seok và anh nhẹ gật đầu.
"Đừng lo, miễn là không có kẻ phản bội nào trong số chúng ta," Han Seok liếc nhìn sang phía nam luật sư. "Hắn sẽ không bao giờ có thể tìm thấy tôi. Never." Anh dừng lại. "Ah, nhưng mà, không ai được phép cắt ngang lời donsaeng của tôi, ngoại trừ tôi." Han Seok nói, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. "Đừng làm thế nữa." Cô ấy vội vàng gật đầu, và Han Seo cảm thấy niềm vui sướng thân thuộc vì nhận được sự bênh vực - ngay cả khi đó chỉ là vì Han Seok ghét người khác xen vào những gì của anh ấy - và trái tim cậu rung động vì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top