Chap 10
Han Seo run rẩy, đứng cách xa anh trai mình một chút khi anh ấy khẽ ngâm nga giai điệu nào đó, sử dụng chai nước dang dở của các luật sư để rửa vết máu trên tay và trên thứ công cụ mà anh vừa dùng để giết người, không mấy bận tâm đến phần vai kéo dài đến sau lưng của chiếc sweater cũng loang lổ các vết máu. Cậu nuốt nước bọt, buộc mình phải nói những lời tiếp theo.
"Anh..." Cậu hơi khựng lại, những ngón tay run run. "Sao anh không nói cho em biết trước, hyungnim,"
"Surpriiise!" Han Seok đáp lại kéo theo một nụ cười trên khuôn mặt, đồng tử của anh ấy giãn ra, adrenaline vẫn đang ngập tràn trong cơ thể anh ấy. "Vui không?" Anh hỏi, nhìn em trai mình cúi đầu xuống ngay lập tức. Đó luôn là niềm vui của anh. Phải, đó là niềm vui.
"Tôi mạn phép xin thưa điều này," Người đàn ông luật sư bất chợt lên tiếng và Han Seo nhắm mắt lại để cho nỗi sợ hãi chạy qua tâm trí mình. "Nhưng có thể sẽ lớn chuyện đấy ạ."
"Chuyện lớn duy nhất mà tôi quan tâm là tâm trạng tôi đang bị ảnh hưởng." Han Seok nói đơn giản, nhìn chằm chằm vào ông già ngu ngốc dám đưa ra ý kiến với anh ta. Anh lau mạnh phần đầu gậy khúc côn cầu, khó chịu khi vết máu vẫn còn dính trên nó, và ném thẳng miếng giẻ xuống dưới. Sau đó anh thả mình từ vị trí trên đầu cỗ xe kim loại để đứng trên mặt đất. "Kể từ hôm nay, tôi sẽ đưa mọi thứ trở về đúng vị trí của nó." anh tuyên bố, khẽ nhếch mép cười khi thấy gã đàn ông luật sư lùi lại ẩn nấp sau em trai mình cùng người phụ nữ bên cạnh. "Và cho chúng biết thế nào là trả giá."
"Xin vâng theo mọi chỉ thị của Chủ tịch," Các luật sư lên tiếng ngay lập tức để đảm bảo với anh về lòng trung thành cống hiến của họ. Han Seok khẽ nở một nụ cười tăm tối.
"Okay." anh gật đầu hài lòng. "Ah, Han Seo này," và rồi anh đột ngột lên tiếng, lôi thẳng cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn đang lởn vởn trong đầu mình. Han Seo chỉ tiếp tục cúi gằm mặt xuống đất, không có can đảm ngẩng lên nhìn vào anh "Han Seo, Han Seo," Han Seo cảm thấy cây gậy khúc côn cầu đập nhịp nhàng lên vai, toàn thân cậu nao núng, nhắm mắt lại một cách cam chịu. Cậu đã chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến nhưng ngạc nhiên thay, anh trai cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, máu vẫn còn vấy trên mặt anh. "Tôi muốn em củng cố thêm lực lượng vệ sĩ." anh ra lệnh. "Em là gót chân Achilles của tôi." (*) Han Seo nuốt nước bọt, mắt dán xuống nền đất, đầu cúi gằm và người hơi khom lại khi cây gậy vẫn còn đặt trên vai như thể một mối đe dọa thầm lặng.
"Vâng, em biết rồi ạ, Hyungnim," cậu trả lời ngay lập tức. Han Seok hơi nghiến răng, tiếp tục dùng gậy vỗ lên vai em trai mình, nhìn cơ thể cậu khẽ rung lên sau mỗi cú đập nhẹ xuống như thế.
"Đi thôi," anh ra lệnh đơn giản và Han Seo nhanh chóng ngoan ngoãn chạy theo sau anh. "Em sẽ ở lại nhà của tôi đêm nay." Han Seo bất lực ngậm ngùi không dám làm trái lời anh.
"Vâng, Hyungnim," Cậu đồng ý khi cả hai đã bước đến gần xe của anh, bỏ xa các luật sư ở phía sau. Han Seok đưa tay ra phía trước, chờ đợi, và lần này chìa khóa đã được trao lại mà không cần thảo luận gì thêm. "Good boy,"Han Seok nói, giọng điệu anh mang vẻ đầy trìu mến một cách giễu cợt.
May mắn thay, chuyến lái xe đến nhà anh trai cậu đã diễn ra suôn sẻ. Cậu không nói, hầu như không thở, và họ dường như đến ngôi nhà quá nhanh so với mong đợi của cậu. Han Seok nắm lấy cà vạt đẩy em trai mình về phía trước, thích thú lắng nghe những tiếng rên nhẹ không thể ngăn được phát ra từ cậu ấy. Anh kéo cậu đi ngang qua nhà, không thèm nhìn vào phòng khách mà tiếp tục di chuyển lên cầu thang, thưởng thức âm thanh thút thít nghẹn ngào khi cậu cố gắng di chuyển đủ nhanh phía sau để không bị chiếc cà vạt bóp nghẹt cổ họng và cắt đứt nguồn cung cấp không khí do cái siết thô bạo của Han Seok. Không cần nhìn lại lần thứ hai, anh trai đẩy cậu qua cửa phòng mạnh đến nỗi khiến cậu ngã lăn xuống sàn trải thảm. Cậu bò vào góc phòng, cơ thể run rẩy, đầu vùi vào hai cánh tay. Cậu có thể thấy bóng của anh trai mình đang tiến lại ngày càng gần hơn.
"Gợi em nhớ về một chuyện gì đó phải không?" Han Seok hỏi, tiếng cười khẽ bật ra khi anh nghe thấy lời rên rỉ bị bóp nghẹt lại từ người kia vẫn không cách nào kìm chế mà thoát ra khỏi cổ họng. Cái bóng của anh bao trùm lên cậu, Han Seo cảm thấy những ngón tay ấy đang kéo cà vạt và chiếc ghim bên dưới, nhẹ nhàng tháo chúng ra trước khi trượt dần xuống cánh tay cậu. Cậu chỉ biết giữ nguyên tư thế như vậy và run rẩy, không thể nhúc nhích hay thậm chí thử nhúc nhích, sau cùng, Han Seok đã rút những ngón tay ra khỏi cậu. "Oh, đừng lo lắng, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì với em đêm nay đâu." anh nói với vẻ giễu cợt rồi di chuyển quanh phòng, bất chợt Han Seo cảm thấy có thứ gì đó đập vào mình và cậu vội vã lùi sâu hơn nơi góc phòng, cơ thể càng lúc càng run rẩy dẫu cho thứ bị ném vào cậu mang lại cảm giác vô cùng mềm mại. "Oh? Em có muốn ngủ mà không đắp chăn không, con rối bé nhỏ của tôi?"
"KHÔNG!" cậu thở hổn hển, lồm cồm chui ra khỏi góc, tuyệt vọng giật lấy chiếc chăn mà anh trai cậu đã thương xót mà ban phát cho cậu. "Không, em không muốn như vậy....c-cảm ơn Hyungnim."
"Nhớ những gì tôi đã nói với em chứ?" Anh rít lên.
"Hyung!" Han Seo hét lên. "Em...c-cảm ơn anh-hyung." Cậu thở gấp vì cảm giác căng thẳng và sợ hãi vây quanh. Han Seok chỉ khẽ tặc lưỡi.
"Đúng là con rối ngoan của tôi." Han Seok chế giễu rồi di chuyển về phía phòng tắm. Anh dừng lại, liếc nhìn qua em trai mình. "Đừng có di chuyển." Anh nói.
Mọi thứ diễn ra trong nửa giờ sau đó là cậu lo lắng run rẩy ở góc phòng, cách xa giường của Han Seok nhất có thể, và nắm chặt lấy tấm chăn như thể đó là chiếc phao cứu sinh cho đến khi tiếng vòi hoa sen tắt. Không lâu sau, anh trai cậu bước ra khỏi phòng tắm, quấn một chiếc áo choàng quanh người. Anh ấy quan sát kỹ Han Seo trước khi lấy một bộ đồ ngủ từ trong ngăn kéo của anh ấy, tiến đến chỗ cậu và kéo cổ cậu lên, thích thú nhìn chiếc chăn vẫn đang bị cậu bé nắm chặt trong tay. Anh giật nó khỏi bàn tay run rẩy của cậu rồi đẩy cậu về phía phòng tắm.
"Đi đi," anh ta ra lệnh và Han Seo đã lập tức làm theo lời anh ta.
"C-Cảm ơn anh Hyung." Cậu thì thầm,nhanh chóng lao thẳng vào phòng tắm. Cậu không dám ở trong đây quá lâu, chỉ dành vừa đủ thời gian gột rửa sạch vết máu bị bắn lên trên người và trên tóc. Cậu mặc bộ quần áo mà anh trai đưa cho để nhận thấy rằng chúng hơi rộng so với cậu, nhẹ nhàng gấp lại những bộ quần áo mà cậu đã mặc trước đó.
Hyung của cậu ấy đang ngồi với nụ cười thích thú trên môi khi anh ấy nhận thấy kích cỡ quần áo không còn vừa với em trai mình nữa. Anh nheo mắt lại, nhìn cậu chằm chằm rồi đột ngột kéo cậu về phía trước chỉ bằng một cánh tay, anh nắm lấy phần cạp quần của chiếc pyjama và ước lượng để lưu ý rằng chúng thật sự quá rộng. Cậu bắt gặp được sự tức giận ẩn hiện trong đôi mắt anh trai.
"Em chưa ăn gì à?" Anh hỏi, giọng đầy u ám, ngón tay vẫn luồn vào gấu quần.
"Em..." Như thường lệ, Han Seo không có từ nào để trả lời.
"Từ giờ trở đi chúng ta sẽ ăn cùng nhau ít nhất là một lần." Anh ta gầm gừ và Han Seo chỉ cúi đầu đồng ý, không muốn làm tăng thêm tâm trạng bất ổn đang ẩn nấp của Han Seok ngay lúc này. Han Seok thở dài, nắm lấy cánh tay của em trai mình và kéo cậu ấy trở lại vào trong góc, nhưng lần này là ở ngay bức tường cạnh cửa sổ và chiếc giường, Han Seo khẽ rên rỉ.
"À không. Nếu muốn ngủ thì ngủ ngay tại đây." anh ra lệnh, một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt anh. "Hoặc trên giường của tôi." Han Seo ngồi phịch xuống sàn, cuộn người vào tường, mở to mắt nhìn anh trai cầu khẩn. Người kia chế giễu. "Đó là những gì tôi nghĩ." Anh nói đơn giản, thả tấm chăn ném lên người cậu. "Đừng quên, bữa sáng vào ngày mai." Han Seo im lặng gật đầu. "Tôi mong là em vẫn ở ngay đây khi tôi thức dậy. Đừng đi lang thang." Anh rít lên, để cậu bé run rẩy cuộn tròn trong góc, chỉ biết ơn vì khoảng cách mà cậu được phép cách xa Han Seok vài bước chân.
***
(*) khúc này trong bản vietsub thì thoại khúc đó: "Em là mắt xích yếu nhất." Tuy nhiên tui nhận ra bản eng thoại khúc đó: "Em là gót chân Achilles của tôi." Nghe hay và ẩn ý hơn nhiều nên tui quyết định giữ bản eng.
Tuần qua tui có chuyện buồn nên lỡ hẹn với mọi người, bây giờ tui ổn hơn rồi nên tui quay trở lại với wattpad đây :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top