Chap 1


Lời nói đầu:
Vốn dĩ ban đầu tui không định trans fic này vì nó khá dài đối với tui, nhưng khi bạn phát hiện ra một cái fic mà diễn biến/phát triển nhân vật của nó thậm chí còn thực tế hơn cả bộ phim gốc thì bỏ qua thật là uổng phí. Fic này là của cùng chị tác giả fic Learning to survive, và tuyệt nhất là nó đã end rồi, nên tui quyết định sẽ thử bắt tay vào dịch nó.

Tui sẽ ra chap khá thất thường vì lịch trình thất thường của bản thân, nhưng mà tui hy vọng mình có thể hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất. Tui vẫn đang tập tành dịch nên sẽ không tốt, không mượt, tui sẽ liên tục chỉnh sửa lại fic sau, cảm ơn mọi người đã thông cảm <3

——————————
Tác giả: Vaeryn3947
Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/30750461/chapters/75895292
Wattpad của tác giả: Bangtanarmy581

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.
——————————

Phần chữ in nghiêng chỉ đặt ở cuối chap hoặc đầu chap là vài lời lảm nhảm của tui. Có ngăn cách với fic bằng các dấu ***
Phần chữ in nghiêng giữa fic là suy nghĩ của nhân vật.
Phần chữ in đậm là khi Han Seok nói tiếng anh.
Phần chữ gạch chân là các phân đoạn hồi tưởng quá khứ.

***

Han Seo cảm thấy cơ thể mình đang run lên khi đứng trong căn hộ của anh trai. Cậu đã nhìn thấy vẻ mặt đó, đã chứng kiến đôi mắt tàn nhẫn ấy, và biết rằng anh đang tức giận đến mức nào...điều đó khiến cậu sợ hãi. Sợ hãi khủng khiếp. Nhà kho đã cháy thành tro. Cậu nhận được một cuộc gọi hoảng loạn thông báo tin tức trên di động của mình và đã vội vã chạy đến địa điểm đó ngay lập tức, nhưng đã quá muộn để làm bất cứ điều gì khác ngoài việc cố gắng sơ tán mọi người. Giữa cơn hỗn loạn, anh ấy đã xuất hiện...Han Seok. Nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ trên gương mặt và nơi đáy mắt, cơ thể cậu run lên không cách nào kiểm soát khi bắt gặp tia nhìn đó - lần cuối cùng tia nhìn như thế xuất hiện trong mắt anh, đã có người phải chết. Bây giờ đây, một lần nữa, cậu lại tìm thấy nó. Cậu hy vọng, chỉ có thể hy vọng, rằng người chết sẽ không phải là cậu mà thôi.

Anh trai của cậu chứng kiến ​​​​nhà kho của anh ấy bị thiêu rụi như một lời đáp trả từ kẻ thù, Vincenzo. cái tên bật ra khỏi miệng Jang Han Seo khi cố gắng báo cáo với đàn anh một cách tuyệt vọng rằng cậu không có lỗi. Hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này, cậu thật sự chắc chắn.

"Đợi ở đây," Đó là những từ đầu tiên kể từ khi anh trai anh đến hiện trường vụ cháy, lái xe trở về và tiến vào trong căn hộ. Han Seo đứng dán mắt vào sàn nhà, không thể di chuyển dù chỉ một bước ngay cả khi cậu muốn, bị ràng buộc bởi mệnh lệnh của anh trai mình khi người lớn hơn quay lưng và dần bước lên cầu thang. Han Seo lo lắng nuốt nước bọt, không biết anh trai mình định làm gì và khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng vòi hoa sen được bật lên.

Hãy biết ơn, Han Seo thầm nhắc nhở bản thân. Anh ấy sẽ bình tĩnh lại một chút sau khi tắm. Hãy biết ơn bởi có lẽ điều đó sẽ cho tôi một cơ hội rằng tôi còn có thể nói chuyện và giải thích với anh ấy, anh ấy sẽ không quá tức giận. Mặc dù vậy, suy nghĩ đó cũng không ngăn được sự run rẩy truyền đến từ những ngón tay và nỗi sợ hãi trong mắt cậu khi cậu ngoan ngoãn đứng ở nơi mà anh trai đã ra lệnh. Cậu giật mình lần nữa khi tiếng nước đã tắt...nỗi sợ hãi giờ đây tràn ngập khắp huyết quản. Cậu vẫn chưa sẵn sàng, chưa hề chuẩn bị và hoàn toàn không có sự bảo vệ nào cả.

Han Seok ung dung bước xuống cầu thang, quần cạp trễ ngang hông, lưng trần, khăn tắm vắt qua một bên vai, còn Han Seo thì nhắm mắt và khẽ nhìn đi chỗ khác. Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy nhưng cậu ý thức được rằng mình vẫn phải nói.

"Đó là Vincenzo," Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, quay sang nhìn anh trai mình, cố gắng nhưng rồi thất bại, không thể che giấu nỗi sợ hãi trong mắt và sự nao núng khi anh trai lướt nhanh qua, cậu lập tức chạy theo sau anh. "Xin hãy để em xử lý hắn ta." Cậu nói, ánh mắt trở nên tuyệt vọng. Cậu biết, sau một thất bại nặng nề như vậy, cậu cần phải làm gì đó để chứng tỏ bản thân với anh trai mình. "Hãy cho em một cơ hội khác, làm ơn! Hãy cho em một cơ hội khác." Sự hoảng loạn của cậu quay trở lại khi anh trai cậu không trả lời, chỉ quay lưng lại. "Em sẽ tìm ra bọn chúng!" Cậu tiếp tục, giọng cậu đều đặn được đẩy cao lên với niềm tin. "Em sẽ tìm ra chúng và nghiền nát chúng thành trăm mảnh, không để sót lại gì cả!"

"Hey, hey!" Anh trai của cậu đã trả lời, giọng nói cất lên bằng tiếng Anh, và quay lại nhìn vào cậu ấy. Han Seo sững người. Anh trai cậu đang hơi khó chịu. Hay...hay là không? Đôi khi thật khó để cố hiểu tâm trạng của anh ấy, nhưng cậu biết rằng khi anh bắt đầu sử dụng các từ tiếng Anh, đó là một điềm báo không tốt. Han Seok quay sang nhìn cậu rồi nở một nụ cười giễu cợt trên môi. "Và chính xác thì em định tìm ra chúng như thế nào? Hmm?" Một sự thích thú ánh lên trong mắt Han Seok khi anh nhìn vào cậu. Anh ta chộp lấy chiếc khăn tắm của mình, làm một động tác như thể đang vỗ nhẹ vào chiếc áo vest của em trai trước khi chọc vào má cậu mỗi lần mạnh hơn một chút. "Đừng kích động, được chứ? Cứ làm theo những gì tôi sai bảo là được." Nó thực sự là một sự sắp xếp đơn giản.

"Em cũng có thể làm gì đó mà!" Jang Han Seo hét lên, ánh mắt lộ rõ ​​sự bất lực. Cậu thất vọng, buồn bã, và vô cùng sợ hãi. Mọi chuyện là một mớ hỗn loạn, dù có phải do Vincenzo gây ra hay không, cậu cũng cần phải sắp xếp lại mọi thứ theo đúng trật tự của nó, nhưng tại sao Han Seok lại không cho phép cậu được chứng minh điều đó? Cậu bối rối và khó chịu kinh khủng, cũng dễ hiểu thôi. Cậu không định lớn tiếng đến như vậy nhưng vào khoảnh khắc cậu nhận ra cái nhìn của anh trai mình - ánh mắt tức giận đó - cậu biết mình đã đi quá xa.

"Đừng lớn tiếng như thế." Anh nói, tông giọng trở nên mềm mại. "Em làm tôi giật mình đấy." Han Seo chớp chớp hàng mi, nước lấp đầy mắt cậu khi cậu đẩy chúng ra sau, run rẩy hít vào.

"Không phải, ý em là..." Han Seo không nói nên lời, quá bồn chồn, quá lo lắng để nói bất cứ điều gì. Anh trai cậu nghiêng đầu và quàng chiếc khăn nhỏ qua cổ Hanseo, hai tay nắm chặt lấy hai đầu.

"Hanseo-ah," Han Seo thậm chí còn không thể kịp trả lời khi cả hai đầu khăn vắt chéo nhau đột ngột bị anh kéo mạnh. "Nghe mọi người gọi là 'chủ tịch' nhiều quá-" anh trai cậu hỏi, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nên điên như cắn thuốc vậy sao?" Từ 'chủ tịch' thốt ra chứa đầy sự khinh bỉ. (*)

"Không," Han Seo nghẹn ngào, biết rằng đó là cách tốt nhất để trả lời. Rốt cuộc, cậu sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn nếu cậu không nói bất cứ điều gì cả. "Không, cái đó" Mặt cậu đỏ bừng. "Không phải thế, thưa ngài," Từ cuối cùng bật ra khi anh đột ngột xoay người và xô cậu xuống, chiếc khăn tắm vẫn quấn chặt quanh cổ.

Han Seo ngã ngửa ra ghế bành, hai tay cậu yếu ớt nắm lấy chiếc khăn tắm, không thể kéo nó ra, cũng không dám làm điều đó. Han Seok đè lên trên cơ thể cậu, hông anh kẹp chặt Han Seo xuống dưới, đầu gối chống sang hai bên, cánh tay ép vào thân cậu buộc cậu không thể cử động trong khi dùng lực siết lấy cổ cậu một cách dễ dàng. Han Seo yếu ớt nhìn vào tia nhìn đen tối trong mắt anh trai mình. Đó là sự thích thú chế giễu tàn nhẫn khi anh quan sát cách mà em trai mình thoi thóp với từng hơi thở.

"Em," Han Seok nói, nhìn thẳng vào mắt Han Seo. "Chỉ là con rối của tôi, hmm?"

"V-Vâng," Han Seo thở hổn hển. Đôi mắt của Han Seok hứa hẹn những điều đen tối hơn nữa nếu cậu dám không tuân theo.

"Vì vậy nên, em không bao giờ...được phép suy nghĩ." Han Seok ra lệnh, lời nói của anh phát ra chẳng có gì ngoài tiếng gầm gừ, đôi mắt anh ta hoàn toàn thuộc về kẻ săn mồi. "Got it?"

Han Seo tuôn ra những lời thỏa thuận đồng ý từ bất cứ luồng không khí nào còn sót lại trong cổ họng mà cậu có thể tìm thấy. Sự tuyệt vọng đeo bám lấy cậu khi Han Seok không dừng lại cơn nghẹt thở mà chỉ làm nó tiếp tục tăng lên cho đến khi gần như không còn chút không khí nào trong phổi cậu, và với một cú xô khỏi người anh, anh đứng dậy, thả chiếc khăn ra vào giây phút cuối cùng.

Han Seo cuộn tròn cùng chiếc khăn tắm bên cạnh tuột ra khi phổi cậu tràn ngập luồng không khí quý giá, nghẹt thở quỳ xuống sàn và nỗ lực để lấy lại thăng bằng. Anh trai khẽ liếc nhìn sang khiến cậu phải cố để đứng dậy trở lại.

"Vụ hoả hoạn hôm nay sẽ là do chập điện, không phải do phóng hoả. Giá cổ phiếu vẫn sẽ giảm, nhưng không quá tệ. Vì nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến mức giá trên sàn giao dịch, nên lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp và đưa ra đối sách. À, còn Wusang, chuyển lời tới họ về những gì tôi đó nói lúc nãy. Okay?" Han Seo cố gắng trả lời, cổ họng cậu đau không chịu nổi.

"Vâng, vâng thưa ngài."

"Donsaeng, giờ thì đi đi." Han Seo gật đầu, cúi chào khi anh trai mình rời khỏi. Cậu vội vàng nới chiếc cà vạt quanh cổ áo, họng cậu còn bỏng rát khi buông ra từng hơi thở nặng nề.

***
(*) Đoạn đối thoại của hai anh em đã được tui dịch sao cho giống với bản vietsub mà chúng mình coi trên phim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top